Chương 3: Lắng nghe
Nhẹ nhàng, chill chill nhưng là mở đầu cho một chuỗi sự kiện đầy biến động.
_____________________________
- Bảo rồi mà không nghe, cái tụi đó hung hăng lắm mà ông cứ chơi cùng.
- Tụi nó có hung hăng với tui đâu mà tui biết.
Cậu vừa nằm dài trên giường, vừa than thở với Tú Phương về chuyện vừa xảy ra. Cậu cũng thấy khó xử với chính mình. Bạn bè đang chơi cùng quả thật rất tốt, bây giờ nói nghỉ là nghỉ, thật khó để ăn nói.
- Người không sao chứ?
- Ờ... Không sao...
Nay cậu cũng không biết tại sao bố lại lãnh đạm như vậy. Chỉ mắng một tràng dài như vậy rồi bỏ ra ngoài. Mấy roi đầu bố đánh cũng không thật sự quá nặng, cậu có thể nhẫn được nhưng bố im lặng như thế làm cậu còn khó chịu bội phần.
Tú Phương quan tâm hỏi han đôi ba câu nữa rồi cũng tắt máy. Lúc này chỉ còn có mình cậu đối diện với một mớ hỗn độn trong đầu. Cậu nhìn lên trần nhà, mắt chớp chớp mấy cái rồi thở dài thườn thượt.
Cốc... Cốc...
- Anh Gấu ơi.
Là bé Gạo gọi cậu.
- Cửa anh không khóa, vào đi.
Bé nhỏ vặn tay nắm cửa, chầm chậm đi vào. Cậu dù đau cũng đành miễn cưỡng ngồi dậy, không thể làm mất hình tượng của người anh hai được.
- Giờ này chưa ngủ sao mà còn tìm anh?
- Bố mẹ gây nhau, em sợ!
Con bé nói với giọng run run, đôi mắt to tròn long lanh sắp sửa trào nước. Cậu nhìn em gái, trong lòng chùng xuống.
- Sao em biết bố mẹ gây nhau?
- Họ tranh cãi với nhau. Em không biết, chỉ thấy bố mẹ lớn tiếng. Bố giận bỏ ra ngoài sân rồi.
Cậu nghe xong cũng chỉ biết thở dài. Cậu ôm lấy em, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của con bé, nhẹ nhàng an ủi.
- Thôi nào, không sao đâu. Bố mẹ lớn tiếng một chút rồi thôi, mai lại bình thường mà. Chắc là bố mẹ có chuyện gì đó chưa đồng ý với nhau thôi.
Gạo vẫn rúc vào lòng anh, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên. Cậu biết, con bé nhạy cảm lắm, nó dễ dàng cảm nhận được những bất ổn trong gia đình. Cậu ở với bố mẹ lâu hơn em, những chuyện cãi vã, bất đồng quan điểm của bố mẹ cậu cũng thấy nhiều rồi. Sau một đêm hoặc vài ngày là bình thường lại thôi, nhưng con bé còn nhỏ, thấy bố mẹ cãi nhau dĩ nhiên là sợ.
- Trễ rồi đấy, thôi nay ở đây ngủ với anh hai nha.
Con bé gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
.........
- Bố mẹ lại có chuyện gì sao ạ?
Cậu dỗ em ngủ ngủ xong liền rời khỏi phòng, bước ra ngoài sân để tìm gặp bố.
Thầy Trung ngồi yên lặng trên ghế đá, kế bên là chén trà sớm đã tàn hơi ấm, nhưng thầy vẫn chầm chậm cầm lên uống một ngụm.
Nghe thấy giọng nói của cậu, thầy cũng không ngạc nhiên, chỉ khẽ thở dài một hơi. Quốc Trường không ngại ngần liền ngồi xuống ghế đối diện với bố.
- Mọi hôm không phải bố trêu vài câu là mẹ đã vui lại rồi hay sao?
- Ừ... Mà nay bố không có tâm trạng để trêu.
Quốc Trường nhìn bố, ánh mắt đầy vẻ thăm dò. Cậu biết, bố mình vốn là người lạc quan, ít khi để chuyện gì làm phiền lòng đến mức này. Thường ngày, bố luôn là người khuấy động không khí gia đình, là người giảng hòa mỗi khi mẹ con cậu có xích mích. Thế mà hôm nay, bố lại ngồi đây, im lặng đến lạ.
- Có chuyện gì nghiêm trọng lắm ạ? – Quốc Trường hỏi, giọng có chút lo lắng.
Thầy Trung lại thở dài, đặt chén trà xuống. Giọng thầy đầy muộn phiền, ngập ngừng mãi thầy cũng không thể nói rõ với con. Vậy nên thôi, thầy cố tình lảng sang chuyện khác.
- Không có gì đâu. Mà mai bố phải đi sớm.
- Đi đâu ạ?
- Đi tập huấn ở tỉnh, mấy mẹ con ở nhà phải chú ý cẩn thận mọi thứ.
Quốc Trường nghe bố nói mà lòng càng thêm hoang mang. Rõ ràng có chuyện gì đó rất lớn, nhưng bố lại không muốn nói. Cái cách bố lảng tránh khiến cậu lo hơn cả việc biết được chuyện gì đang xảy ra.
- Bố đi bao lâu ạ? – Cậu hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
- 3 4 hôm thôi. – Thầy Trung đáp, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, tránh né cái nhìn của con trai. – Con ở nhà thay bố chăm sóc mẹ và em đấy. Mẹ con dạo này cũng không được khỏe lắm.
Nghe bố nói đến mẹ, Quốc Trường càng thấy khó hiểu. Từ trước đến nay, mẹ luôn là người khỏe mạnh, ít khi ốm vặt. Hai chuyện này liệu có liên quan đến nhau không? Hay bố cố tình nói vậy để cậu không gặng hỏi thêm?
Quốc Trường muốn hỏi tiếp, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của bố, cậu lại thôi. Có lẽ bố đang có những gánh nặng riêng mà không muốn chia sẻ với con cái. Cậu biết, dù có chuyện gì, bố cũng sẽ cố gắng giải quyết. Việc của cậu bây giờ là phải thật sự vững vàng, để bố yên tâm đi công tác.
- Con nhớ rồi bố, bố cứ yên tâm.
Thầy Trung quay sang nhìn con trai, khẽ nở một nụ cười. Nhìn kỹ lại thì đứa con này của anh đã lớn thật rồi, đâu còn phải là cậu nhóc hay mít ướt khóc nhè với bố, hay đòi bánh, đòi quà, đòi ôm, đòi bố dỗ đâu chứ.
Nhưng song hành với sự trưởng thành của con là sự già đi của thầy theo năm tháng. Nói con lớn chắc phần nhiều là lớn về thể xác chứ trong suy nghĩ, thầy biết con vẫn còn rất non nớt trong mọi việc. Dù vậy, thầy vẫn tin tưởng vào con trai mình. Con sẽ trưởng thành hơn, sẽ học được cách tự đứng vững trên đôi chân của mình, như cách mà thầy đã từng.
- Mà con đã thoa thuốc cho vết thương chưa?
- Con thoa rồi bố, cũng không sao đâu.
Thầy Trung dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Gần đây thầy đối diện với nhiều vấn đề khó khăn, từ công việc đến gia đình, đôi lúc cũng không thật sự kiềm chế được bản thân. Chuyện lúc chiều đánh con, thầy cũng tự thấy rằng mình đã hơi quá. Vốn dĩ chuyện đấy thầy chỉ cần nói chuyện, khuyên bảo con là được rồi. Nhưng vẫn vì cái tính nóng nảy khó bỏ được mà vẫn phạt con đòn roi đau đớn.
- Gấu này, có khi nào con rất giận bố không?
Thầy Trung hỏi khẽ, ánh mắt dò xét pha lẫn chút lo lắng.
Đổi lại, cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi đáp lại: - Con chưa từng giận bố, lâu lâu con chỉ dỗi một chút mà thôi.
Thầy Trung nghe cậu nói vậy, lòng như trút được gánh nặng. Khuôn mặt thầy giãn ra, ánh mắt không còn vẻ lo âu mà thay vào đó là sự ấm áp, pha chút hối lỗi.
- Bố xin lỗi.
Một câu nói rất nhẹ nhàng được thầy thốt ra nhưng nó lại tạo thành từng đợt sóng trong lòng cậu. Cậu ngước nhìn bố, nụ cười vẫn đọng trên môi nhưng ánh mắt thì có chút dao động. Cậu biết bố đang phải trải qua nhiều chuyện không vui, và những lúc như vậy, bố thường trở nên cáu kỉnh hơn.
Cậu hiểu, bố đang có nhiều chuyện buồn. Cậu đã nghe loáng thoáng mẹ nói chuyện điện thoại về công việc của bố không thuận lợi, rồi ông cũng đang không khỏe. Sự mâu thuẫn của bố và ông có lẽ đã không còn nhưng những việc đã qua trong quá khứ vẫn in đậm sâu trong kí ức của bố, vì gia đình, vì mọi người bố có thể gác lại mọi việc nhưng chẳng thể nào quên được.
Nhìn vào ánh mắt đượm buồn của bố lúc này, trong lòng cậu bỗng nổi lên một tia lo lắng. Nhưng cậu không biết phải làm gì hơn ngoài việc bước đến bên, đặt tay lên bàn tay gầy guộc của bố đang đặt trên bàn. Cậu siết nhẹ, truyền đi một chút hơi ấm, một lời an ủi không lời.
Thầy Trung cảm nhận được cái chạm tay của con trai, khẽ giật mình rồi quay sang nhìn cậu. Ánh mắt cậu trong veo, không chút vẩn đục, và trong đó, thầy thấy sự thấu hiểu và tình yêu thương vô bờ bến.
_____________________
Bình yên trước bão giông đấy các mom ạ.
- Liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi thầy Trung đi tập huấn xa nhà?
- Liệu chuyện gì đã làm thầy phiền lòng và cuộc cãi nhau hôm nay của thầy và vợ?
Đón chờ 3 4 chap tiếp theo nhé! (Sẽ có chút ngược tâm).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com