Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Là con sai (1)

Huấn nhẹ...
Dài....
________________________

Hai ngày sau.

Thầy Trung đi tập huấn đến nay vẫn chưa về. Hai hôm nay mấy mẹ con ở nhà cũng không có việc gì xảy ra. Mẹ vẫn như mọi hôm, sáng chiều đều đặn chạy lên trường lo công việc.

Sắp vào đầu năm học nên cô Linh khá bận. Thêm cả năm nay cô được giao chủ nhiệm lớp 10 mới vào nên dù chưa chính thức tựu trường cô vẫn bận đến tối mặt vì số hồ sơ chất thành đống kia.

Trưa nay vừa dùng bữa xong cô lại chuẩn bị đến trường tiếp. Ở nhà chỉ còn hai anh em cậu mà thôi.

Trong khi Quốc Trường ở sau bếp dọn dẹp thì em Gạo ở ngoài phòng khách đang loay hoay xếp lại tập sách. Năm nay bé sẽ vào lớp 1, từ sớm bố mẹ đã mua cho bé đầy đủ mọi thứ. Từ cặp sách, tập vở, giày dép đến từng món đồ dùng học tập. Bé thích lắm, cả ngày cứ mang ra mân mê ngắm nghía.

Quốc Trường ở trong bếp rửa bát, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài phòng khách. Gần đây em Gạo cứ tíu tít hỏi cậu về chuyện trường lớp, về thầy cô, về bạn bè. Lại hỏi cậu đi học ở nhà trẻ và đi học ở trường có khác nhau gì không. Rồi có thể tiếp tục học chung với những bạn ở nhà trẻ được không. Đôi khi cậu cũng không biết trả lời thế nào, nhưng lại bật cười vui vẻ.

Nhìn em Gạo, cậu lại nhớ đến hình ảnh của mình ngày xưa. Cậu cũng háo hức và nôn nao như thế.

- Anh Gấu ơi! Anh xem em xếp thế này được chưa? - Tiếng bé Gạo lảnh lót vọng vào làm cậu giật mình.

Quốc Trường vội vàng tráng sạch chiếc đĩa cuối cùng, lau tay rồi đi ra phòng khách. Gạo đang ngồi bệt dưới sàn nhà, xung quanh là những chồng sách vở mới tinh, bút chì, cục tẩy được xếp ngay ngắn. Khuôn mặt bé tẹo của Gạo lấm lem mồ hôi, nhưng đôi mắt thì sáng rực, lấp lánh sự mong chờ anh Gấu kiểm tra thành quả.

- Sao bày bừa hết cả nhà vậy Gạo?

- Lát em dọn. Mà anh xem đi, em bao tập có khéo không?

Em Gạo cầm mấy quyển tập đưa cho cậu xem.

- Rồi, đẹp lắm rồi. Em đừng bày nữa, mẹ về lại mắng cho.

Gạo bĩu môi.

- Em sẽ dọn, anh đừng như bố, cứ càm ràm miết ấy.

Dù nói thế, bé vẫn bắt đầu thu dọn lại mấy thứ đồ dùng học tập đã bày ra. Từng cuốn sách, quyển vở được đặt ngay ngắn vào chiếc cặp mới toanh. Chiếc cặp màu hồng phấn đáng yêu, là món quà bố mẹ tặng bé nhân dịp vào lớp một. Gạo cứ mân mê mãi chiếc khóa kéo, thỉnh thoảng lại hé miệng cười tủm tỉm.

Quốc Trường ngồi xuống cạnh em, giúp Gạo sắp xếp lại vài thứ. Cậu nhìn dáng vẻ tỉ mẩn của Gạo, rồi tự nhiên hỏi: - Gạo thích đi học lắm à?

- Dạ thích.

- Vậy nhớ học giỏi đấy, đi học phải ngoan, không có được đánh bạn nữa có biết không?

- Em có đâu.

Quốc Trường nhìn em rồi bật cười.

- Ở nhà dọn dẹp, anh đi tiệm mua nước giặt về giặt đồ.

- Nhớ mua bánh về cho em.

- Rồi rồi, sẽ mua bánh cho, ở nhà dẹp cho sạch đấy.

- Dạ.

......

Đang ngồi dọn dẹp mọi thứ, em Gạo lại nghe thấy tiếng chuông leng keng quen thuộc. Là xe kem mà em hay mua mọi ngày.

Không nghĩ nhiều, em liền đứng dậy, bắt ghế lấy tiền được mẹ để sẵn để đầu tủ thờ mà mua kem. Em vội xỏ dép vào, cứ thế mà lao ra.

Chiếc xe kem đậu bên kia lề đường, em không nghĩ ngợi gì mà liền băng qua. Mắt em chỉ dán chặt vào chiếc xe kem đầy màu sắc, chẳng hề để ý đến xung quanh. Vừa chạy sang giữa đường, một tiếng phanh kít chói tai xé toạc không khí, rồi một lực mạnh kinh hoàng bất ngờ va vào người em.

Em Gạo chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mình văng đi, cảm giác đau buốt ập đến cùng lúc với tiếng động lớn và những hình ảnh nhòe đi trước mắt. Mọi thứ tối sầm. Chiếc xe máy đổ rạp, người lái xe hoảng hốt vội vàng dựng xe dậy. Xung quanh, những tiếng la hét, tiếng bước chân vội vã ùa tới, nhưng em Gạo chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Chi đến khi em tỉnh lại, đầu óc quay cuồng, một mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Em khẽ cựa quậy, cảm nhận một cơn đau buốt từ chân trái lan tỏa khắp cơ thể.

Em nhìn quanh, căn phòng trắng toát xa lạ, tiếng máy móc kêu tích tắc đều đặn, và đặc biệt là chân trái được băng bó dày cộm. Ký ức về chiếc xe kem, tiếng chuông leng keng vui tai, và khoảnh khắc va chạm kinh hoàng ập về như một thước phim quay chậm. Em vẫn còn nhớ cảm giác mọi thứ nhòe đi, cơ thể bị hất văng, và rồi là bóng tối bao trùm.

Lúc này, cánh cửa khẽ mở, mẹ em bước vào, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Vừa nhìn thấy em tỉnh, mẹ vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy em vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên tóc em.

- Gạo của mẹ, con tỉnh rồi.

Mẹ nghẹn ngào nói, giọng run run xen lẫn sự nhẹ nhõm và cả nỗi đau xót.

......

Sáng hôm sau.

Từ sớm, Quốc Trường đã thức dậy nấu một nồi cháo bí đỏ mà em Gạo thích. Từng hạt gạo nở bung quyện cùng màu cam tươi của bí đỏ, thoang thoảng mùi thơm ngậy. Nấu xong, chuẩn bị xong mọi thứ, cậu liền mang đến bệnh viện cho em.

Sau hơn 30 phút đạp xe, cậu cũng đã đến bệnh viện. Đứng trước phòng bệnh của em, cậu do dự một lúc rồi mới mở cửa bước vào.

Em Gạo sau khi phẫu thuật cơ thể vẫn còn rất yếu, cộng thêm tác dụng của thuốc mê chưa hết hẳn nên em vẫn còn ngủ say. Cạnh giường em, mẹ Linh cũng mệt mỏi mà ngủ quên mất.

Cậu không gọi mẹ dậy, từ lúc biết em gặp chuyện, mẹ đã rất lo lắng. Cậu đoán rằng chắc cả đêm qua mẹ cũng không thể nào chợp mắt được. Đôi mắt sưng húp của mẹ vì khóc nhiều, mái tóc rối bù vì chẳng còn thời gian quan tâm đến.

Cậu đặt giỏ đồ lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, im lặng ngắm nhìn em Gạo. Khuôn mặt em vẫn còn xanh xao, đôi môi khô hé mở, nhưng hơi thở đã đều hơn một chút. Bàn tay nhỏ bé của em khẽ nắm lại, dường như vẫn còn đang bám víu vào một giấc mơ nào đó. Quốc Trường nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, truyền hơi ấm của mình qua.

Thời gian cứ thế trôi qua trong sự tĩnh lặng của phòng bệnh. Quốc Trường cứ ngồi đó, canh chừng cho giấc ngủ của mẹ và em.

Cậu nhớ đến khoảnh khắc kinh hoàng ngày hôm qua, tay vẫn còn run run vì sợ. Em Gạo nằm bất tỉnh bên vệ đường, máu từ đầu em chảy ra thấm ướt một khoảng đất. Cậu hoảng sợ đến mức toàn thân hóa đá, cũng may có các cô chú hàng xóm giúp đỡ để đưa em Gạo vào viện. 

Đến tối, mẹ Linh về nhà để lấy vài món đồ đem vào viện. Vừa về, mẹ thấy cậu liền bùng lên ngọn lửa giận.

Lần đầu tiên suốt 15 năm nay, mẹ đánh cậu. Mẹ trách rằng vì cậu không ở nhà trông em đàng hoàng nên em mới chạy ra đường để rồi bị tai nạn như thế. Mỗi câu nói của mẹ như một nhát dao cứa vào lòng Quốc Trường. Cậu biết mẹ đang đau lòng, đang giận dữ, nhưng những lời nói đó vẫn khiến trái tim cậu quặn thắt. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt, nước mắt lăn dài trên má, không dám thanh minh hay phản kháng. Cậu hiểu, dù có nói gì đi nữa thì lỗi lầm này cậu cũng không thể chối bỏ được. Em Gạo nằm đó, yếu ớt, chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự bất cẩn của cậu.

Từng đòn roi mẹ giáng xuống người cậu đều rất đau. Nhưng đối diện với cậu không chỉ là cơn đau về thể xác mà còn là ở trong lòng. Em bị tai nạn là điều cậu không hề muốn, cậu xót em phải chịu thương tích nặng nề nhưng chính bản thân cậu cũng có điều tủi thân đến nghẹn lòng không thể nói thành lời. Thế nên cậu đành chấp nhận.

Cậu cảm nhận rất rõ từng roi trút xuống người mình, dường như đó là toàn bộ sức lực mẹ có trong người. Đau lắm, rất đau nhưng cái đau này rất khác mỗi khi bố phạt cậu. Những lần bố đánh, dù đau nhưng cậu vẫn biết đó là sự răn đe, là muốn cậu tốt hơn. Còn những đòn roi của mẹ, nó như mang theo cả sự tuyệt vọng, sự tức giận và giằng xé trong lòng mẹ.

Lúc đấy, cậu chỉ muốn bật dậy ôm lấy mẹ và giải thích, nói rằng lỗi này không hoàn toàn do cậu, nhưng rồi lại thôi. Dù sao thì, em Gạo vẫn đang nằm viện, và đó là sự thật không thể chối cãi.

Và ngay giờ phút này, nhìn em Gạo đã qua cơn nguy kịch, trong lòng cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Bỗng nhiên lúc này, cánh cửa phòng bệnh lại mở toạc ra. Cậu quay sang nhìn, là bố.

Bố đã về!

Sự việc hôm qua, thầy đã được vợ báo lại nhưng vì công việc nên thầy không thể rời đoàn để về ngay lập tức. Và cũng đã biết con gái nhỏ đã không sao nên thầy cũng đè nén nỗi lo trong lòng xuống, cố gắng hoàn thành nốt công việc rồi chạy về liền.

Sáng nay, sau khi họp xong, thầy đã tự bắt xe về ngay lập tức để xem tình hình của con. Thầy biết rõ những lúc này, trong gia đình cần phải có người đàn ông gánh vác thu xếp mọi việc. Cả chiều và tối hôm qua để vợ một mình chống chọi với mọi thứ, thầy đã rất lo lắng và thấy có lỗi vô cùng. Thầy chỉ ước lúc đấy, giá như thầy có thể ở bên để an ủi vợ thì tốt biết mấy.

Nhưng dù sau mọi chuyện cũng đã ổn, thầy cũng đã trở về kịp lúc. Ngay giây phút này, nhìn vợ và con gái đều đang mệt mỏi bên giường, trái tim thầy như có gì đó bóp chặt lại. Một nỗi xót xa dâng trào không kiềm được.

Một lúc sau, mẹ Linh cũng dậy vì tiếng ồn xung quanh. Thấy chồng đã trở về, cô vui mừng khôn xiết, gánh nặng trong lòng cũng được trút bớt đi phần nào.

.......

Cứ vậy mà đã trôi qua hai ngày. Em Gạo cũng đã tỉnh táo hẳn và không còn gì đáng lo. Chỉ có chân em lần này bị gãy, đầu với đập mạnh nên cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Dù vậy thì cô Linh cũng nhất quyết không rời xa con nửa bước, dù thầy khuyên giải thế nào cô cũng không nghe. Thầy Trung cũng đành quy phục trước sự cố chấp của vợ.

Mọi công việc ở trường thầy thay cô lo liệu. Bây giờ con nhỏ bị tai nạn phải nằm viện dài ngày nên có lẽ công việc chủ nhiệm lớp cô không thể đảm đương được. Ở trường mỗi thầy cô cũng đều được phân công công việc cả rồi nên nhất thời chưa thể luân chuyển được ai. Thấy vậy, thầy Trung đành năn nỉ thầy hiệu phó chuyển giao lại công việc chủ nhiệm lớp năm nay lại cho thầy. Dù khó khăn trong kế hoạch nhưng vì nghĩ đến hoàn cảnh gia đình thầy lúc này rắc rối nên thầy hiệu phó cũng cố gắng thu xếp.

Thầy Trung cũng biết rõ chuyện chăm sóc trẻ nhỏ thầy dĩ nhiên không bằng cô nên phần việc ở trường thầy sẽ giúp cô một phần nào đó để cô có thời gian chăm con. Quần quật 2 3 ngày trời, cuối cùng thầy cũng thu xếp được gọn ghẽ.

Buổi tối.

Thầy ở nhà xem lại hồ sơ, plan lại công việc cho phù hợp. Vì chuyện nhà lộn xộn nên chuyện ở lớp học thêm thầy cũng đã tạm gác lại, nhưng cũng không thể trì hoãn mãi được. Bây giờ con gái đã ổn, con cũng có vợ chăm sóc, thầy cũng đã an tâm để tiếp tục công việc đã bỏ dở cả tuần nay.

Đang dọn bàn làm việc, bỗng thầy nghe được tiếng đổ vỡ trong bếp. Vì lo lắng nên thầy bước ra xem.

Quốc Trường vì trượt tay nên đã làm vỡ cái đĩa. Cậu lúi húi nhặt lại những mảnh vỡ dưới sàn.

- Có chuyện gì vậy?

Nghe tiếng của bố, cậu ngẩng đầu rồi đáp: - Con... Con lỡ tay làm vỡ đĩa.

Thầy không nói gì, nhẹ nhàng cúi người xuống nhặt giúp con. Cậu ngạc nhiên vì hành động của bố. 

- Bố... Cứ để con.

Thầy không trả lời, vẫn đang nhặt từng mảnh vỡ. Chẳng mấy chốc thầy đã nhặt xong.

- Dọn dẹp xong thì vào bố nói chuyện, phòng của con.

Thầy chỉ để lại một câu rồi quay lưng bước đi. Mấy hôm nay thầy vì bận lo cho vợ và đứa con gái nhỏ còn nằm viện, lại thêm công việc chồng chất khiến cho thầy không có đủ thời gian để quan tâm thêm đứa con lớn. Nhưng dù vậy, thầy vẫn nhận thấy được điều khác lạ trong từng hành động và ánh mắt của con. Trong lòng thầy thầm nghĩ chắc chắn có gì đó đã tác động đến cậu. Dù sao hôm nay thầy cũng rảnh, cũng nên hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.

Thầy trở về phòng của cậu. Vừa bước vào liền thấy không hài lòng. Tập sách, quần áo tứ tung hết cả lên, thầy thở dài, không có ai nhắc nhở đứa nhỏ này liền cẩu thả ngay.

Dù không vui nhưng thầy vẫn giúp con dọn dẹp lại mọi thứ. Xếp sách vở để lên kệ, treo quần áo lên xào cho tươm tất, tiện thể cũng xếp gối, gấp chăn trên giường của cậu cho gọn gàng.

Nhưng rất nhanh, sự chú ý của thầy đã va vào những món đồ trên tủ đầu giường. Thầy nhặt từng vỏ thuốc lên xem, nào là thuốc đau đầu, cảm sốt, khó ngủ, giảm đau, cả thuốc bao tử.

Thầy ngồi trên giường ngẫm nghĩ. Đứa nhỏ này trước nay cũng ít khi bệnh vặt, vậy mà lại dùng đủ thứ thuốc thế này, trong lòng thầy không khỏi lo lắng. Mấy hôm nay cô và thầy luân phiên nhau ở bệnh viện mỗi đêm để chăm em Gạo, những khi thầy ở nhà, ngoài việc cậu ít nói cũng không thấy có gì lạ. Thầy hoàn toàn không phát giác được chút biểu hiện gì cho thấy rằng cậu đã ngã bệnh.

Bỗng lúc này, Quốc Trường bước vào. Thầy Trung nhìn thấy con, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Số vỏ thuốc trong tay, thầy vội cho vào túi quần giấu đi.

- Bố gọi con ạ.

- Ừm, lấy ghế ngồi đi.

Cậu thuận tay kéo cái ghế ở bàn học ra, chầm chậm ngồi xuống đối diện với bố.

- Mấy nay con không khỏe à?

Thầy Trung nhẹ nhàng hỏi con nhưng ánh mắt thầy chất chứa nhiều tâm tư. Quốc Trường hơi khựng lại, ánh mắt tránh đi không dám nhìn thẳng vào bố.

Cậu linh cảm biết bố đã phát hiện ra điều gì đó. Những ngày qua, cậu cố gắng giấu giếm việc mình bị đánh đau đến phát ốm. Trong nhà đang lộn xộn, bố lại bận việc, cậu không muốn làm bố lo thêm. Một phần cậu cũng tự trách bản thân mình vì đã vô tình gây ra tai nạn cho em. Sự áy náy và dằn vặt trong lòng làm cho cậu khó đối diện với mọi thứ, vì thế cứ mãi lảng tránh.

- Con... con không sao ạ.

Cậu lắp bắp, giọng nói nhỏ xíu. Thầy Trung vẫn nhìn con, ánh mắt kiên nhẫn đợi chờ một câu trả lời thật lòng. Bầu không khí trong phòng chùng xuống, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng thở đều của hai bố con. Thầy Trung hiểu, con trai mình đang cố giấu diếm điều gì đó, và với tư cách một người bố, thầy cần phải biết.

- Con chắc chứ?

- Dạ...

Câu trả lời tưởng chừng như rất ngoan ngoãn của con lại làm thấy rất không vui. Thầy Trung thở dài, nhìn sâu vào đôi mắt đang cố né tránh của con trai.

- Quốc Trường, con nhìn bố này. - Thầy nói, giọng điệu trở nên trầm hơn một chút, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng.

- Có chuyện gì con cứ nói với bố.

Quốc Trường vẫn cúi đầu, bàn tay siết chặt vào nhau. Cậu không biết nói gì cũng không biết nói từ đâu. Cậu thật sự không muốn đối diện với bố.

- Quốc Trường, bố hỏi lại, con có gì giấu bố đúng không? Tại sao mấy hôm nay con cứ lầm lũi không nói gì? Cũng tránh né việc vào viện thăm em? Làm việc gì cũng lơ đễnh, không có tinh thần, phòng ốc lộn xộn. Con giải thích bố nghe.

Thầy không nhịn được nữa liền lớn giọng chất vấn con. Dù trước đó đã tự nhắc nhở bản thân phải kiềm chế nhưng đối diện với sự bướng bỉnh của cậu, mọi sự tức giận của thầy không thể dồn nén được nữa. Thầy nghiêm nghị nhìn con, hàng mày đã chau lại biểu thị sự không hài lòng và mất kiên nhẫn ở thầy.

- Quốc Trường, trả lời bố.

Thầy gằn giọng nhắc nhở.

- Con... Con... Con xin lỗi bố.

- Bố muốn nghe con giải thích. Bố không có lỗi để cho con xin đâu.

- Con... Con không biết...

Ánh mắt thầy Trung như xoáy sâu vào Quốc Trường, khiến cậu không thể trốn tránh được nữa. Cậu cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở, bao nhiêu sự tủi thân, sợ hãi và cả nỗi ân hận cứ thế dâng trào. Nhưng cậu không dám mở lời. Cậu sợ, sợ bố cũng sẽ giống mẹ.

Bố mẹ thường ngày rất thương em Gạo, cậu nhìn thấy rất rõ. Dù trong việc gì bố mẹ cũng dịu dàng với em. Có khi cả hai anh em cùng phạm lỗi, bố vẫn luôn trách phạt cậu nặng hơn. Cậu không ganh tỵ với em, nhưng lâu dần lại có sự tủi thân với bố mẹ.

Lần này em bị tai nạn nghiêm trọng, cậu đã một lần đối diện với sự phẫn nộ của mẹ nên bây giờ chẳng muốn nhận thêm sự trách cứ từ bố, thế cho nên cậu không dám nói ra. Nhưng có lẽ suy nghĩ này của cậu là một sai lầm rất lớn.

- Ngồi dậy, đi lấy cây thước lại đây. Con không nói thì bố nhờ cây thước nói dùm con.

- Bố... Đừng...

- Đi lấy cho bố.

Thầy không lớn giọng nhưng trong câu nói lại mang sức nặng rất lớn dường như có thể đè bẹp cậu ngay lập tức. Cậu sợ lắm, nhưng không dám không nghe lời bố.

Cậu với tay lấy cây thước gỗ trên tủ sách đưa cho bố. Thầy Trung nhận lấy, cũng liền gõ gõ lên giường ra hiệu.

Quốc Trường nhìn bố để xin tha nhưng bố quả quyết không đồng ý. Một sự tủi thân không hề nhỏ dâng trào trong cậu. Chỉ vừa 3 hôm trước, mẹ mới cho cậu một trận đòn nhừ xương vậy mà hôm nay bố lại muốn lặp lại việc này với cậu.

Nhưng làm sao cậu có thể né tránh. Nhìn vào ánh mắt của bố lúc này, sự sợ hãi đã hoàn toàn xâm lấn tâm trí cậu. Bây giờ chạy cũng chết, không chạy thì cũng tan xương, thôi thì tùy vào bố, cậu cũng không còn sức để trốn nữa.

Nghĩ vậy, cậu liền leo lên giường nằm xuống, nhắm chặt mắt, chờ đợi trận đòn roi quen thuộc. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cây thước gỗ lạnh lẽo, những vết lằn đỏ hằn trên da thịt sau trận đòn. Nước mắt của sự tủi thân lại không tự chủ mà trào ra, lăn xuống thái dương và thấm vào gối.

Thầy Trung đứng bên cạnh, thu hết mọi hành động của con vào trong mắt. Thầy nào không biết được đứa nhỏ này là đang cố tình giấu thầy chuyện gì đó. Dù có thể nào thì hôm nay thầy cũng phải hỏi cho bằng được. Đánh con, thầy rất xót, nhưng nhìn dáng vẻ của con mấy hôm nay khiến thầy không nhịn được. Thà nhẫn tâm trừng phạt một lần, triệt để hỏi rõ để tháo gỡ nút thắt trong lòng con còn hơn cứ để việc này tiếp diễn.

Thầy hít một hơi thật sâu, tay cầm thước thật chắc rồi liền vung 2 thước lên mông con.

Chat... Chat...

- Aaaa....

Thầy đánh không quá mạnh, chỉ tầm 6 phần lực nhưng cậu nhóc nằm trên giường dường như rất đau đớn. Thầy lấy làm lạ.

Còn cậu, dù chỉ mới ăn hai thước nhưng cảm giác như cả phần cơ thể phía sau vỡ nát. Vết thương từ trận đòn của mẹ vẫn chưa thuyên giảm, nay lại ăn thêm đòn của bố, cậu sợ bản thân sẽ không trụ nổi thêm được nữa.

Cậu la một tiếng, cái đau phía sau truyền thẳng đến đại não. Cậu thở dốc, trên trán đã túa ra một lớp mồ hôi, dọc sống lưng lại có cảm giác lạnh buốt lạ thường.

- Trường, con sao vậy?

Nhìn bộ dạng như không còn chút sức lực gì của con làm thầy lo lắng. Nuôi con, dạy con 15 năm, thầy dĩ nhiên biết rõ sức chịu đựng của cậu. Không thể nào vì hai thước vừa rồi mà chịu không nổi cả. 

- Con... Con không sao...

Nghe con trả lời, thầy càng không hài lòng. Nhưng nỗi lo lắng của thầy lại chiếm phần nhiều trong suy nghĩ. Thầy buông thước, ngồi trên giường, đưa tay áp lên trán con kiểm tra. Hoàn toàn không cảm nhận được dấu hiệu cảm sốt, vậy tại sao con lại mất sức. Thầy thật sự khó hiểu.

Thầy dời ánh mắt xuống thân dưới của cậu, suy nghĩ một lúc liền không ngần ngại đưa tay kéo hai lớp quần của con xuống. Ngay lập tức, toàn bộ vết thương của cậu đã hiện ra trước mắt bố.

Từng vết roi dài màu tím thẫm xuất hiện dày đặc trên mông con. Bỗng nhiên đôi mắt thầy nhòe đi, đôi tay chai sần chầm chậm xoa lấy vết thương của con.

Giọng thầy run run, khẽ thốt lên một câu: - Con... Vết thương này của con... Từ đâu hả Gấu?

______________________________

Tâm sự: Truyện được mô phỏng từ chuyện lúc nhỏ của tui. Đó là một mảnh kí ức không vui giữa tui và anh hai. Hồi nhỏ cũng vì nghịch ngu mà liên lụy anh hai bị bố đánh. Đấy là lần hiếm hoi bố nổi giận với anh. Giờ nghĩ lại vẫn thấy bản thân có lỗi vô cùng.

Có ai hóng phản ứng của thầy Trung và bạn Gấu không nào? Cả cách thầy giải quyết việc này nữa. Nhớ đón xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com