Chương 5: Là con sai (2)
Ủng hộ tui đi mn, nhớ vote và cmt nha, hóng á.
________________________________________
Thầy Trung ngồi bên giường nhẹ nhàng xoa thuốc cho con. Nhất thời thầy lại không biết nên nói gì với đứa nhỏ. Nhìn từng lằn roi tím đỏ đan xen trên da thịt con, thầy chưa bao giờ thấy dễ chịu, đặc biệt là lúc này.
Nếu hôm nay thầy không phát hiện có phải đứa nhỏ này sẽ mãi giấu thầy không? Thầy cũng không tin vợ mình sẽ hành xử như thế với con. Chuyện này trắng đen chưa rõ ràng, đúng sai chưa phân giải, dù con có sai thầy cũng chưa bao giờ ủng hộ việc đánh con trong cơn tức giận và vô tội vạ như vậy.
Thầy đã từng làm như thế với con, kết quả là con đau, bố dằn vặt, tình cảm bố con xấu đi, sự việc cũng chẳng thể giải quyết. Bài học đó, thầy đã phải trả giá bằng cả sự tin tưởng của con. Tưởng chừng như đã không bao giờ có thể quay lại được nữa.
Vậy mà bây giờ, nhìn những vết roi này, cơn tức giận trong thầy lại bùng lên. Không phải giận con, mà là giận chính bản thân mình. Vì sao thầy lại không nhận ra? Vì sao thầy lại thờ ơ đến mức để con chịu đựng một mình như thế này? Bất giác, đôi mắt thầy lại nhòe đi, một sự bất lực, một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng.
Nhìn con khẽ rùng mình mỗi khi thuốc chạm vào những vết thương. Thầy biết, hơn cả nỗi đau thể xác, là nỗi đau tinh thần mà đứa trẻ này đang gánh chịu. Giờ đây, chỉ còn hai bố con cùng nhau đối diện với sự im lặng đáng sợ này. Thầy đang cố sắp xếp lại trong đầu mọi ý tứ định nói với con.
Thầy cũng hiểu cảm giác của vợ lúc đó. Vừa mệt mỏi với công việc, con nhỏ bị tai nạn lại không có thầy kề bên, dĩ nhiên mọi cảm xúc, mọi sự bất lực, bế tắc nhất đều dâng trào. Vốn dĩ con người đều có sự ích kỷ cho riêng mình, mọi đau khổ diễn ra chúng ta đều cố tìm một ai đó, một thứ gì đó để bám víu vào, để có thứ phải chịu trách nhiệm cho mọi việc. Và có lẽ ngay giây phút đó, vợ thầy đã đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người đứa con vốn cũng chỉ có 15 tuổi này để tự lừa đối bản thân rằng sự việc không phải do mình.
Những suy nghĩ đó cứ chồng chéo lên nhau, thầy càng cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Thầy nhìn con, đứa trẻ với đôi mắt đầy sợ hãi và tổn thương đang nhìn lại mình. Thầy nhận ra, dù có chuyện gì xảy ra, dù ai đúng ai sai, việc quan trọng nhất bây giờ là hàn gắn lại những vết thương này, cả về thể xác lẫn tinh thần.
- Bố... Bố sao vậy? - Cậu rướn người ngồi dậy, nghiêng người qua một bên để nhìn rõ. Lẽ nào là bố đang khóc?
Giọng cậu run run, nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm. Thầy Trung giật mình, vội đưa tay lau vệt nước mắt còn đọng lại. Thầy không muốn con nhìn thấy sự yếu đuối của mình, nhưng có lẽ, chính sự yếu đuối ấy lại là cầu nối duy nhất để kéo hai bố con lại gần nhau.
- Không có gì đâu con.
Thầy trả lời, giọng khẽ khàng, cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng.
- Con... Con không sao mà bố! Con biết mẹ cũng chỉ vì giận và lo cho em... Nên mới vậy thôi.
Câu nói đó như một nhát dao nữa cứa vào lòng thầy. Con đã phải mạnh mẽ đến mức tự bào chữa cho người đã gây ra những vết thương này. Nỗi đau thể xác, có thuốc men xoa dịu rồi cũng sẽ lành. Nhưng nỗi đau trong tâm hồn con, liệu có gì chữa được không?
Thầy nhìn con bằng ánh mắt xót xa, trong lòng vừa thương vừa giận. Nhưng phần nhiều là vì thầy buồn, buồn không chỉ vì cách vợ đối xử với con, mà còn là cách con đối với thầy. Mọi cảm xúc trong thầy đan xen hỗn loạn, một tuần vừa qua đối với thầy như cực hình. Nhưng là trụ cột trong gia đình, thầy tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết, phải là chỗ dựa dẫm cho vợ cho con. Vậy mà ngay giờ phút này, thầy thấy mình thật tệ. Đứa nhỏ này dù chịu uất ức cũng không muốn nói thầy nghe. Thầy phải suy nghĩ thế nào về hành động của con, và cả với chính mình.
- Bố... Bố đừng vậy mà... Con không sao thật mà bố...
Nhìn bố mãi trầm ngâm không nói gì, hơi thở lại nặng nề như có thứ gì đó đang đè nén bên trong, cậu thật tình là không chịu được. Cậu không muốn nhìn bố ở dáng vẻ này, không phải vì bố yếu đuối mà là bố đang phiền lòng tự trách.
Nhưng có lẽ cậu không thể hiểu hết tâm tư của người bố này. Cậu không thật sự hiểu được là bố đang đau lòng vì điều gì.
Cậu muốn ngồi dậy, nhưng vừa xoay người, bỗng nhiên bàn tay bố đè chặt trên thắt lưng của cậu. Cậu to mắt ngạc nhiên, miệng lắp bắp thốt ra vài từ: - Bố... Con...
Bốp.... Bốp.... Aaaa... Bốp.... Bốp.... Bố ơi.... Đau con... Bốp.... Bố đừng... Bốp.... Bốp.... Đau con bố ơi...
Đôi mắt thầy đỏ ngầu, không phải vì giận mà vì đang cố kiềm nén nỗi bi thương trong lòng, nhẫn tâm vung tay đánh phạt con mình.
- Huhu... Con xin lỗi...
- Xin lỗi vì cái gì?
- Con... Hức... Con không nên làm bố lo...
Bốp.... Aaaa... Bốp.... Đau... Bốp.... Đau quá bố... Bốp.... Con sai... Con xin lỗi... Bốp.... Bố dừng đi huhu... Bốp.... Bốp.... Đau... Bốp.... Con xin lỗi...
Dù thầy đã thấy được vết thương trên người con, cũng biết rõ lúc này không nên đánh phạt, nhưng thầy không nhịn được. Đứa nhỏ này sai, rất sai, nhưng không sai với thầy mà là sai với chính bản thân nó.
- Nói lại, sai cái gì?
- Con không biết... Con đau quá... Bố đừng đánh nữa... Hức....
Bốp.... Con cứ nói không biết... Bốp.... Bốp.... Còn biết đau hả?... Bốp.... Đến giờ con mới biết đau thì muộn rồi... Bốp.... Bốp.... Không tự thương thân mình thì đừng trách bố ác... Bốp.... Không sao này... Bốp.... Không sao thì bố đánh cho có sao... Bốp.... Xem thử... Bốp.... Con còn dám mạnh miệng... Bốp.... Dám nói dối hay không... Bốp.... Còn dám giấu... Bốp.... Con nghĩ... Bốp.... Mắt bố mù, tai bố điếc rồi hay sao?....
Thầy Trung vừa giáng từng bạt tay lên mông con vừa mắng mỏ trách móc. Thầy giận, thầy đau, vì buồn, vì lo, vì tất cả mọi thứ.
- Huhu... Bố tha cho con... Đau bố ơi...
Cậu bị tay bố ghì chặt trên giường, phía sau chỉ có thể nằm yên chịu đòn. Tay bố không cứng như thước gỗ nhưng mỗi cái đánh xuống đều không dễ chịu. Cái rát, cái nóng bao phủ cả lớp da của cậu, lại thêm vết thương cũ còn nhức nhối. Cậu đúng là bị đánh đến hai hàng nước mắt chảy dài.
- Tại sao giấu bố hả Trường? Sao lại giấu bố? Có phải bị đánh không đau nên không hề gì với con đúng không? Vậy hôm nay bố đánh cho đau, để xem miệng con có mở ra nói hay không.
Bốp.... Aaaa... Bốp.... Con biết lỗi rồi... Bốp.... Bố tha... Bốp.... Huhu... Bốp.... Đau... Bốp.... Đau bố ơi... Bốp.... Con không dám... Bốp.... Không dám giấu nữa... Bốp.... Đừng đánh nữa... Bốp.... Con đau rồi... Bốp.... Biết đau rồi bố ơi... Bốp.... Huhu....
Nhìn con khóc nức nở mà thầy cũng rơm rớm nước mắt cùng con. Thầy đánh vì thương, vì xót, vì bất lực, vì chút lòng riêng tư ích kỷ. Từ nhỏ đến lớn, đứa nhóc này đều được một tay thầy dạy dỗ, từ lâu thầy đã xem đứa con này như là một phần riêng của thầy. Là một sự ích kỷ, là chút niềm riêng, chút ánh sáng cuối cùng xuyên qua lớp sương mù dày đặc trong lòng thầy.
Vợ dạy dỗ con, thầy dĩ nhiên không ngăn cấm, nhưng lại hành xử như vậy thì thầy không thể chấp nhận được. Lại thêm đứa nhỏ này lại một mực che giấu. Là nó không tin tưởng người bố này có thể làm chỗ dựa cho nó, hay là vốn dĩ nó không cần điều này.
- Nói ra với bố, đối với con khó lắm... Đúng không?
Giọng thầy khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe. Cậu giật mình, ngẩng đầu lên nhìn bố. Đôi mắt sưng húp, ngấn lệ nhưng vẫn ánh lên sự kiên định đến lạ lùng.
- Không... Không phải vậy mà bố... Hức... Con không có...
- Con không tin bố, hay con sợ bố cũng sẽ như mẹ con?
- Con không có... Hức... Bố ơi... Con không có ý đó... Con chỉ sợ bố lo mà thôi...
Cậu lí nhí, giọng run rẩy. Cậu chưa bao giờ đánh mất niềm tin ở nơi bố. Cậu lựa chọn không nói là vì không muốn bố lo thêm. Cả tuần nay, nhìn bố bận rộn với hồ sơ, giáo án, có đêm lại gục bên bàn làm việc. Cậu làm sao không xót. Bố thương cậu, vì cậu mà không nề hà việc gì, thì đổi lại, cậu cũng muốn làm gì đó cho bố, hoặc ít nhất sẽ không làm phiền bố trong thời gian này. Nhưng có lẽ là bạn đã lầm, bố hoàn toàn không mong muốn điều ấy.
- Con sợ bố lo cho con sao? Bố lo cho con thì có việc gì sai mà con sợ? Mọi hôm bị phạt con ăn vạ lắm mà, sao lần này bị đánh ra nông nổi này sao con không như thế, hoặc là cũng nói cho bố biết. Bố có quyền để biết đấy Quốc Trường. Con một mình chịu đựng, con có thoải mái không, bố có bớt lo không? Hay bây giờ, chính con đau và... bố cũng đau. Có thể con tự cho rằng là con đã lớn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là bố không cần quan tâm đến con nữa. Thương con, lo cho con đó là trách nhiệm và là điều hạnh phúc nhất của một người làm bố. Con sinh ra từ máu mủ của bố, con nghĩ bố có thể làm ngơ nếu con có gì hay sao? Con sai rồi, đó là điều sai lầm nhất của con cho đến hiện tại. Thay vì để con chịu đau, chịu ấm ức một mình thì thà rằng bố chịu thay con. Lúc con biết bố bị nội đánh, và bố đã giấu cả nhà, con cảm thấy lúc đó thế nào? Con có bớt lo lắng về bố không? Không phải con cũng đã bướng với bố một trận và bắt bố hứa không giấu con nữa hay sao? Vậy mà hôm nay, con lại dùng cách đấy để đối lại với bố.
Thầy như moi móc hết ruột gan ra để nói. Là dạy dỗ, là oán trách hay là so đo, đối với thầy không quan trọng nữa. Bây giờ thầy muốn có sự công bằng và đồng thuận giữa hai bố con. Một bàn tay thì không thể vỗ thành tiếng. Thầy cũng mong con có thể chia sẻ với thầy như cách thầy đã tin tưởng đứa nhỏ này chính là niềm sống của mình.
- Bố chưa bao giờ mong con hiểu chuyện mà tự làm bản thân mình uất ức. Bố ở đây và luôn lắng nghe con, giữa con, với mẹ và cả bé Gạo, bố luôn công bằng. Chuyện em Gạo bị tai nạn, nhà mình không ai muốn cả, bố cũng không muốn con vì chuyện này mà dằn vặt bản thân mình. Lỗi không thuộc về con mà là do bố mẹ phần nhiều. Mẹ con đã không sáng suốt trong việc này, nhưng chính con cũng không được sa lầy vào trong cảm giác tội lỗi hư ảo. Hơn hết, có bố ở đây tin con.
__________________
Sorry mn vì ra trễ mà còn ít nữa nha.
Đi sự kiện về mệt lả người, về còn bị ông anh lây bệnh cho. Ổng lây cho con ổng chưa đủ hay sao á mà đã lây thêm cho tui. Giờ đủ combo nóng, ho, sổ mũi, đau đầu, ù tai luôn.
Giờ cả nhà ai cũng bệnh tật, thiệt sự là hong còn nhiêu sức để viết hết. Thông cảm nha, hihi.
[Còn tiếp... Mà chưa biết chap sau có huấn không nữa.... Mọi người có muốn thêm hong nè, kkk... ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com