Chương 12: Hứa Đào
Ăn sáng xong, Du Vãn Chu tự đeo cặp sách, một mình đến Trường Trung học số 18 thành phố Du Thành.
Vừa đến cổng trường, cậu đã thấy một đám đông nhộn nhịp, người lớn dắt con vào trường, còn học sinh thì tụm năm tụm ba tự đi vào. Toàn bộ sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Du Vãn Chu hòa vào dòng người tiến vào cổng.
Người đi bên cạnh quay đầu nhìn cậu mấy lần, như đang cố xác định điều gì đó. Du Vãn Chu lập tức bước nhanh hơn. Giờ cổng trường đã bắt đầu đông, nếu bị nhận ra thì e là sẽ kẹt cứng. Thấy cậu đi xa rồi, người kia vẫn đứng lại, cau mày suy nghĩ, rõ ràng có cảm giác đã từng gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi.
Vào trong sân trường, Du Vãn Chu theo chỉ dẫn đi đến khu dạy học khối lớp 10. Học sinh mới chen chúc, tiếng ồn ào vang khắp hành lang. Cậu mang cặp sách đi dọc hành lang, tìm lớp của mình, lớp 10-10, một lớp bình thường. Nghe nói từ lớp 10-1 đến 10-6 là lớp chọn, còn lại đến lớp 10-16 đều là lớp thường.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng thấy phòng học lớp 10-10. Khi bước vào, trong lớp đã có khá nhiều học sinh tụ tập nói chuyện rôm rả. Dường như ai cũng quen biết nhau, phần lớn là học sinh của trường cấp hai gần đó nên lên cấp ba vẫn gặp lại bạn cũ.
Lúc Du Vãn Chu đi vào, vài người trong nhóm ngẩng đầu nhìn. Một nam sinh nhỏ giọng nói:
"Này, mấy cậu xem kìa... người đó nhìn có quen không?"
Cả nhóm cùng nhìn về phía Du Vãn Chu, càng nhìn càng thấy quen mắt. Cảm giác như đã từng thấy ở đâu rồi mà không nhớ ra được.
Bất chợt, một nữ sinh kinh ngạc thốt lên, "Đó không phải là... Du Vãn Chu sao?!"
Du Vãn Chu là ai vậy? Đám nam sinh đều ngơ ngác, đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Nhưng vừa nghe cái tên "Du Vãn Chu", đám nữ sinh đã như ong vỡ tổ, ùa hết về phía cậu.
Thật ra, chính Du Vãn Chu mới là người bất ngờ, cậu từng gặp không ít sự kiện lớn rồi, nhưng bị bao vây giữa lớp học kiểu này thì đúng là lần đầu. Không còn chỗ nào trốn, cậu đành co lại một góc sát tường, miễn cưỡng ngồi xuống.
"Cậu là Du Vãn Chu à? Chính là người trên TV đó hả?"
"Sao cậu lại đến trường tụi mình học vậy?"
"Cậu học cùng lớp với tụi mình luôn á?"
"Dạo này cậu không đóng phim à?"
"Nghe nói cậu hát hay lắm đúng không..."
Đám nam sinh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy trong nháy mắt toàn bộ nữ sinh của lớp bị hút sạch sang một góc.
"Tránh ra, tránh ra nào!" một giọng nói to, thô vang lên từ ngoài cửa, "Cho tôi qua một chút!"
Mấy nữ sinh không tình nguyện dạt sang hai bên. Một chàng trai cao lớn chen vào, ngồi phịch xuống cạnh Du Vãn Chu.
Hắn quay đầu, nhìn Du Vãn Chu cười nói: "Cậu là Du Vãn Chu đúng không?"
"???" Du Vãn Chu ngơ ngác.
"Tôi là Hứa Đào."
"À... ờ, chào cậu."
Đám nữ sinh đồng loạt "hừ" một tiếng rồi tản đi, tụm năm tụm ba xì xào. Hứa Đào cao phải mét tám mấy, Du Vãn Chu bị dồn ra tận hàng ghế cuối, sát cửa sổ. Hứa Đào mà ngồi hàng trên thì đảm bảo mấy đứa sau chỉ thấy mỗi cái lưng, khỏi nhìn bảng đen luôn.
Cậu ta trông cũng không tệ, đầu cắt gọn, nụ cười rạng rỡ, kiểu con trai năng động điển hình.
Nhưng Du Vãn Chu thì mơ hồ: Ai đây? Tôi có quen người này không?
Hứa Đào chìa tay ra: "Cậu không nhớ tôi à?"
Tôi phải biết cậu sao? Du Vãn Chu còn đang nghĩ thì Hứa Đào nói tiếp: "Tôi là em họ của Giang Tỉ, cậu biết chứ?"
"À!" Du Vãn Chu chợt hiểu. Không trách khi nãy lúc vào cổng, Hứa Đào cứ nhìn mình hoài. Thì ra là họ hàng bên vợ của anh Giang. Cậu cười ngượng: "Xin lỗi nha, tôi không nhận ra."
Hứa Đào chẳng để tâm, "Không sao. Tôi học cấp hai ở trường này nên cũng quen trường rồi. Anh họ kêu tôi để ý cậu một chút."
"Lần trước ảnh gọi cậu ra ăn cơm chung cho tiện làm quen, cậu bận không đi được. Giờ gặp ở đây cũng hay, dễ nhớ mặt hơn."
Nhìn bộ đồ thể thao năng động của Hứa Đào, Du Vãn Chu nghĩ thầm, trông thế này chắc không phải kiểu truy tinh rồi.
"Dễ nhớ mặt là sao?" cậu hỏi.
"Thì... đẹp trai chứ sao." Hứa Đào nói tỉnh bơ, tiện tay đặt cặp lên bàn, rồi vỗ vai Du Vãn Chu cái bộp, "Sau này có chuyện gì cứ tìm tôi. Ở trường này, ai dám bắt nạt cậu, tôi cho hắn đẹp mặt liền."
"Không cần đâu..." Du Vãn Chu dở khóc dở cười.
Hứa Đào cao to lực lưỡng, nhìn qua đã biết dân thể thao. Cái vỗ vai của anh suýt làm Du Vãn Chu nghẹt thở, cậu vội kêu, "Khoan khoan, Hứa Đào, tôi sắp không thở nổi rồi!"
"Xin lỗi nha." Hứa Đào buông tay ra, cười vô tư, "Yên tâm, có tôi ở đây, chẳng ai dám động tới cậu."
Rồi anh quay đầu, tò mò hỏi, "Mà mấy nữ sinh lúc nãy vây quanh cậu làm gì vậy?"
"Không có gì." Du Vãn Chu cười gượng. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần ở trường sẽ có người nhận ra mình, nhưng bị vây chặt đến mức không nhúc nhích nổi thì đúng là ngoài dự tính.
Đây chính là thực lực của "đỉnh lưu" thời xưa...
"Cậu có biết không?" Hứa Đào lại lên tiếng, "Chủ nhiệm lớp mình thật sự là chị dâu của cậu à?"
"Tôi biết. Sao vậy?"
"Không có gì đâu." Hứa Đào thở dài, "Chỉ là... bị người quen để ý quá, lỡ học dở cái là mất mặt liền."
"Cái đó thì đúng thật." Du Vãn Chu gật đầu đồng ý. "Cậu thi lên cấp được bao nhiêu điểm?"
"Tầm hơn bốn trăm." Hứa Đào hỏi ngược lại: "Còn cậu?"
"Cũng xêm xêm, hơn bốn trăm chút."
"Tôi nghe nói trước đây cậu học ở thủ đô hả?"
"Ừ, đúng rồi."
"Thủ đô với Du Thành khác nhau chỗ nào không?"
"Chắc... ít dốc hơn chăng?"
"Tôi còn tưởng học ở thủ đô phải khác lắm cơ."
"Thật ra cũng không khác mấy. Chỉ cần chịu học là được thôi."
Hai người đang nói chuyện thì Ngô Đồng bước từ ngoài vào.
"Đến rồi!" Hứa Đào lập tức ngồi ngay ngắn, Du Vãn Chu cũng nghiêm túc theo. Ngô Đồng bước lên bục giảng, liếc qua lớp một vòng. Thấy Hứa Đào và Du Vãn Chu ngồi cạnh nhau thì khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
"Được rồi, các em đừng nói chuyện nữa. Ai chưa có chỗ thì cứ ngồi tạm, sau này sắp xếp lại sau."
"Bây giờ các em đã lên cấp ba, cô mong năm nay cả lớp sống hòa thuận, vui vẻ. Các em cũng lớn rồi, học lâu năm rồi, cô không muốn phải nói nhiều đâu."
"Giờ các em cứ ngồi theo ý mình, sau kỳ kiểm tra đầu tháng sẽ đổi chỗ lại."
"Cô sẽ điểm danh, sau đó từng bạn lên tự giới thiệu nhé. Từ nay chúng ta là bạn cùng lớp, cô mong mọi người đoàn kết với nhau."
Ngô Đồng bắt đầu đọc tên, từng học sinh đứng lên giới thiệu ngắn gọn.
Rất nhanh đến lượt Hứa Đào. Cậu đứng dậy, giọng to, rõ, "Tôi là Hứa Đào, thích chơi bóng rổ, không có gì đặc biệt ghét cả."
Trong trường, Hứa Đào vốn đã là nhân vật nổi tiếng, cao ráo, đẹp trai, lại giỏi thể thao. Vừa lên tiếng là cả lớp xôn xao, vài nữ sinh nhỏ giọng thì thầm.
Nhiều người từng nghe tên nhưng chưa gặp mặt. Giờ gặp rồi, quả thật đúng kiểu soái ca tỏa nắng. Khác với Du Vãn Chu, nét Hứa Đào thiên về cứng cáp, mạnh mẽ, còn Du Vãn Chu lại mềm mại, tinh tế hơn.
Đợi Hứa Đào ngồi xuống, Du Vãn Chu khẽ hỏi, "Hình như ai cũng biết cậu hả? Cậu nổi tiếng lắm sao?"
"Haha, cũng tạm thôi." Hứa Đào cười tươi, "Chắc do tôi chơi bóng rổ khá ổn."
Hơi tự luyến rồi đó, Hứa Đào đồng học.
Tiếp theo lại thêm vài bạn nữa, cuối cùng Ngô Đồng nói, "Du Vãn Chu, em lên giới thiệu đi."
Ngay lập tức, cả lớp như nổ tung.
"Là Du Vãn Chu thật kìa!"
"Chính là Du Vãn Chu trên TV đó sao?"
"Là minh tinh đó!"
"Ai cơ, ai là Du Vãn Chu?"
"Trời đất, cậu chưa biết à? Cậu ấy đóng phim truyền hình đó!"
"Sao cậu ấy lại học ở trường mình nhỉ?"
"Tôi nghe nói cậu ấy rời giới rồi mà..."
Du Vãn Chu đứng dậy, mỉm cười: "Chào mọi người, tôi là Du Vãn Chu, đúng là người các bạn từng thấy trên TV. Nhưng giờ tôi không còn là diễn viên hay ca sĩ nữa, tôi chỉ là một học sinh như mọi người thôi. Tôi cũng chẳng có sở trường gì đặc biệt, chỉ mong học tập cho tốt."
"Trật tự nào!" Ngô Đồng đập nhẹ sách lên bàn mấy cái, lớp dần yên tĩnh lại.
"Được rồi, các bạn đã giới thiệu xong hết, bây giờ mấy bạn nam đi nhận sách nhé."
"Hứa Đào, em dẫn mấy bạn nam đi."
Du Vãn Chu định đứng lên phụ, nhưng bị Hứa Đào ấn xuống ghế, "Cậu đi làm gì, nhỏ con thế kia. Ngồi im đó, để tôi lo."
Nói xong, cậu kéo theo mấy bạn nam khác ra ngoài nhận sách.
Ngô Đồng tiếp tục nói, "Sau này cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình, cô tên Ngô Đồng, dạy Ngữ văn."
Cô vừa nói vừa viết số điện thoại lên bảng, "Đây là số của cô, có việc gì cần thì cứ gọi."
"Còn nữa, mai chính thức bắt đầu học. Tuần sau sẽ có một bài kiểm tra đầu năm, coi như để ôn lại kiến thức cấp hai. Cô mong lớp mình đừng để điểm kém quá, không thì cô làm chủ nhiệm cũng không dám ngẩng đầu."
Mới vừa nói xong, cả lớp lại bắt đầu rì rầm bàn tán.
Mới khai giảng đã phải kiểm tra, cấp ba đúng là khác hẳn cấp hai thật. Không biết có phải tháng nào cũng kiểm tra không, nếu vậy thì thảm quá rồi.
"Rồi rồi, yên lặng nào, trật tự!" Là chủ nhiệm lớp, khí thế của Ngô Đồng vẫn rất lớn. Cô nghiêm mặt, bọn học sinh lập tức im thin thít, không dám ho he thêm câu nào. Khi Hứa Đào cùng mấy bạn khác quay về lớp, phát hiện không khí yên tĩnh đến lạ thường, trong khi mấy lớp bên cạnh vẫn ồn ào như ong vỡ tổ.
Thường ngày Hứa Đào vốn dám nói cười với cô giáo Ngô, nhưng mỗi khi cô trưng cái mặt nghiêm ra thì cậu ta cũng lập tức ngoan như mèo con. Dù gì vẫn là học sinh, bản năng sợ giáo viên là điều không tránh khỏi.
"Cô Ngô, bọn em lấy sách giáo khoa về rồi ạ." Hứa Đào dè dặt nói, cẩn thận quan sát sắc mặt cô.
"Được rồi, các em về chỗ đi." Ngô Đồng phẩy tay. Như được ân xá, Hứa Đào lao về chỗ ngồi nhanh như thỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com