Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nan đề

Vừa ngồi xuống, Hứa Đào vẫn không dám nhìn sang Du Vãn Chu, chỉ khẽ hỏi nhỏ, "Nãy có chuyện gì vậy? Cô Ngô sao nổi nóng dữ thế?" Cậu ta cũng chẳng dám nhắc đến chuyện Ngô Đồng là chị dâu của Du Vãn Chu.

"Không có gì đâu, chỉ là cuối tuần này có kiểm tra thôi." Du Vãn Chu thản nhiên trả lời. "Nói là ôn lại kiến thức cấp hai, nhưng tôi đoán kiểu gì cũng chen thêm một chút kiến thức cấp ba vào."

"Hả?" Hứa Đào há hốc miệng. "Vậy chẳng phải toi đời tôi rồi à?"

"Cậu... chơi hết cả kỳ nghỉ hả?"

"Gần như vậy đó."

"Thế thì đúng là toi thiệt." Du Vãn Chu nhàn nhạt nói. "Giờ ôn chắc cũng không kịp nữa rồi, cố gắng cứu vớt ở kỳ thi giữa học kỳ vậy."

"Tôi nghe nói đề kiểm tra của lớp thường và lớp trọng điểm không giống nhau." Hứa Đào nói nhỏ, "Không biết có thật không."

"Hình như mấy lớp trọng điểm với tụi mình kiểm tra cùng lúc, nhưng đề thì khác nhau."

"Trước đây ở cấp hai cũng vậy hả?"

"Đúng vậy, sơ trung là như vậy, tôi đoán cao trung cũng giống vậy." Hứa Đào bỗng nhiên chuyển sang tám chuyện, 

"Bất quá mấy đứa học giỏi ở sơ trung đều đã vào trường trọng điểm rồi, lớp trọng điểm ở trường thường như chúng ta sao bằng được lớp trong điểm ở trường trọng điểm chứ."

"Đó là đương nhiên." Du Vãn Chu đồng tình gật đầu, "Giáo viên ở trường trọng điểm cũng giỏi hơn trường thường nhiều, cậu có nghĩ nhiều cũng vô ích thôi. Trước hết nghĩ xem mấy lần kiểm tra sắp tới nên làm sao đi."

Du Vãn Chu hiểu rõ, Hứa Đào chắc chắn thành tích sẽ không khá lắm.

"Còn cậu thì sao?" Hứa Đào hỏi ngược lại, "Cậu chẳng phải là minh tinh à?"

"Đúng vậy." Du Vãn Chu gật đầu, "Tôi học cũng không giỏi, dạo này đang cố gắng bù lại đây."

"Haizz..." Hứa Đào nhìn Du Vãn Chu, ánh mắt đầy vẻ đồng cảm như nhìn "đồng bệnh tương lân".

"Đừng nhìn tôi kiểu đó." Du Vãn Chu nổi hết da gà, vội vàng cúi đầu. Lúc này mấy bạn nữ bắt đầu phát sách. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Lịch sử, từng quyển một được phát đến tay từng học sinh.

Nhận sách xong, Du Vãn Chu và Hứa Đào liếc nhau, đều không nói gì. Hôm nay chỉ là phát sách thôi, ngày mai mới chính thức bắt đầu học.

"Các em nhận hết sách rồi thì có thể về nhà. Nhớ kiểm tra xem còn thiếu quyển nào không, nếu thiếu là rắc rối đấy, học kỳ này không có sách thì đừng trách." Ngô Đồng vừa nói vừa đi quanh lớp, xem các bạn học có thiếu sách không.

Du Vãn Chu cũng không ngoại lệ. Sau khi kiểm tra thấy mình đủ sách, cậu mới gom lại gọn gàng.

Hứa Đào nhỏ giọng hỏi, "Nhiều sách như vậy, cậu định học thuộc hết à?"

"Không cần." Du Vãn Chu lắc đầu, "Tôi chỉ mang về Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ thôi. Mấy quyển còn lại để ở lớp là được."

"Cậu không đem sách về nhà đọc à?"

"Muốn chứ," Hứa Đào lẩm bẩm, "nhưng tôi đọc không vô..."

Du Vãn Chu không đáp. Chờ một lát, thấy không ai báo thiếu sách, Ngô Đồng mới nói, "Được rồi, tan học. Sáng mai có tiết tự học, 7 giờ 25 phải có mặt. Ai đến trễ thì đứng ngoài cửa."

Nghe đến tan học, cả lớp đều phấn khích, chẳng ai còn quan tâm Hứa Đào hay Du Vãn Chu, nhanh chóng giải tán hết.

Du Vãn Chu chậm rãi thu dọn đồ đạc, chỉ còn lại vài học sinh đang dọn dẹp. Hứa Đào chẳng mang theo gì, ngồi đợi bên cạnh giống như đang chờ cậu.

"Chờ tôi à?" Du Vãn Chu ngạc nhiên hỏi.

Hứa Đào gật đầu, "Đúng rồi, đang chờ cậu. Đợi chút nữa cùng đi ăn cơm. Anh cậu không nói à?"

"À..." Du Vãn Chu mới nhớ, trước khi ra cửa Du Vãn Trầm quả thật có nói sẽ mời cậu ăn một bữa lớn.

Thật ra có ăn tiệc lớn hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là giờ cậu cũng đói rồi. Sau khi dọn dẹp xong, trong lớp chỉ còn vài người. Hứa Đào không đeo cặp, nói với Du Vãn Chu, "Đi thôi."

"Ừ." 

Du Vãn Chu cùng Hứa Đào đi ra khỏi phòng học. Đến cổng trường, Giang Tỉ đã đợi sẵn. Thấy hai người ra, anh bước tới, "Cuối cùng cũng ra rồi à."

"Anh họ."

"Anh rể."

Cả hai cùng chào, Giang Tỉ cười nói, "Được rồi, mau lên xe."

Anh vỗ vỗ vào lưng Hứa Đào, có chút bực mình, "Sao lại không mang sách về nhà?"

"Có gì để mang đâu." Hứa Đào nhún vai.

Giang Tỉ trừng hắn một cái, rồi quay sang Du Vãn Chu, "Tiểu Chu, còn em, có mang sách về nhà không?"

"Em chỉ mang ba quyển Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ thôi."

Giang Tỉ vừa lái xe vừa hừ mũi, "Nhìn xem người ta kìa, rồi nhìn lại em xem. Hứa Đào, anh nói cho em biết, nếu cứ như vậy hoài, sớm muộn cha em cũng lấy dây lưng đánh cho mà coi."

"Anh họ..." Hứa Đào cười gượng, "Chúng ta có thể đừng nhắc đến ông ấy được không?"

"Rồi rồi, không nhắc thì thôi." Giang Tỉ nói, "Nhưng nói thật, nếu lên cao trung mà em còn không chịu học, sau này biết làm gì?"

"Anh họ, hồi cao trung anh cũng học đâu có giỏi?"

Giang Tỉ bị đâm trúng chỗ yếu, ngẩn người ra một lúc, cứng họng chẳng nói nổi lời nào.

"Giờ khác xưa rồi." Cuối cùng Giang Tỉ ngượng ngùng nói.

"Hồi đó anh họ của em còn có thể đi bộ đội, chứ bây giờ một học sinh cấp ba muốn nhập ngũ thì ai mà nhận? Em phải học hành cho đàng hoàng đi, đừng suốt ngày mơ mộng viển vông, làm mấy chuyện vớ vẩn."

"Nhìn Tiểu Chu kìa," Giang Tỉ tiếp tục, "thi cuối cấp điểm số chẳng khác em bao nhiêu. Nhưng người ta biết mình còn yếu, nên cả kỳ nghỉ hè đều cố gắng học hành. Còn em thì sao? Chơi suốt cả hè, giờ lên cấp ba còn định tiếp tục chơi nữa hả? Làm sao mà đậu đại học nổi? Không nói đến đại học chính quy, ngay cả trường cao đẳng cũng chắc gì đã đậu!"

Vừa lái xe, Giang Tỉ vừa càm ràm mãi không dứt. Hứa Đào chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, chẳng buồn đáp lại.

Dù hai người cao gần bằng nhau, nhưng Giang Tỉ rõ ràng mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Cãi nhau với Giang Tỉ, thắng cũng coi như thua, mà thua thì càng thảm hơn. Nếu tính theo vai diễn thì Giang Tỉ là vai chính, còn hắn chỉ là diễn viên quần chúng không có phần thắng nào.

Khi xe vừa dừng ở điểm đến, Hứa Đào lập tức mở cửa bước xuống, như thể chỉ mong thoát thật nhanh. Giang Tỉ vừa khóa xe lại, vừa làu bàu, "Thằng nhóc này, chẳng bao giờ chịu nghe lời!"

Du Vãn Chu đứng bên cạnh cũng im thin thít, không dám nói gì. Trong đầu cậu chỉ nghĩ tới kỳ kiểm tra cuối tuần phải làm sao bây giờ.

"Tiểu Chu," Giang Tỉ khóa xe xong mới hỏi, "Hôm nay cô giáo có dặn chuyện gì không?"

"Tuần sau kiểm tra ạ." Du Vãn Chu đáp, "Ngoài chuyện đó ra thì cũng không có gì quan trọng."

"Tuần sau kiểm tra hả?" Giang Tỉ nhìn sang Hứa Đào, "Thằng này chẳng có chút căng thẳng nào hết."

"Anh rể," Du Vãn Chu cười, "vẫn còn ba năm nữa mà, rồi hắn cũng sẽ lo thôi."

"Đến lúc nó bắt đầu lo thì xong đời rồi!" Giang Tỉ xoa trán, lắc đầu, "Thôi, đi ăn cơm trước đã."

"Dạ."

Họ cùng nhau bước vào quán lẩu, Du Vãn Trầm đã ngồi sẵn trong đó.

Du Vãn Chu ngạc nhiên hỏi, "Chị không tới sao?"

"Cô ấy đang trông Chử Vệ" Giang Tỉ cười nói, "Anh cả em vụng về, trông con không khéo, nên phải để chị em lo."

Du Vãn Trầm ngồi đó, nhìn quanh, "Tiểu Đào đâu?"

"Kia kìa." Giang Tỉ chỉ ra sau, Hứa Đào lúc này mới uể oải bước vào.

"Lại bị mắng rồi à?" Du Vãn Trầm nhìn nét mặt Hứa Đào, cười khẽ. Cậu nhóc chậm rì rì đi vào, nhìn là biết đang giận Giang Tỉ.

"Chứ sao nữa." Giang Tỉ hừ nhẹ, "Cuối tuần tới phải kiểm tra mà đi học chẳng mang nổi một quyển sách về nhà. Học hành kiểu đó thì giỏi sao nổi!"

"Còn ba năm nữa mà, đủ thời gian rồi." Du Vãn Trầm nói xen vào.

"Nếu nó chịu học hành đàng hoàng thì còn đỡ, nhưng anh nhìn đi, nó có giống học sinh chịu học không?" Giang Tỉ phản bác.

"Tiểu Chu thì sao? Mang sách về chưa?" Du Vãn Trầm đổi chủ đề sang Du Vãn Chu.

"Rồi ạ, em chỉ mang Ngữ văn, Toán với Tiếng Anh thôi. Em nghĩ kỳ này chắc chỉ kiểm tra ba môn này."

Kiếp trước khi vừa vào cấp ba, đúng là kỳ kiểm tra đầu tiên chỉ có ba môn đó. Du Vãn Chu đoán lần này cũng vậy, dù sao ba môn chính luôn là trọng tâm.

Ngữ văn đối với người Hoa Quốc như cậu, tuy điểm không cao nhưng đạt chuẩn thì không khó.
Toán thì nền tảng ổn, chỉ cần ôn lại là được. Chỉ có tiếng Anh là vấn đề lớn nhất, bất kể ở kiếp này hay kiếp trước, môn đó luôn khiến cậu đau đầu.

Cậu đã quá xem nhẹ việc học, đến khi cầm sách mới nhận ra, mình hoàn toàn quên mất tiếng Anh.

Đây lại là môn bắt buộc trong kỳ thi đại học, mà trình độ hiện tại của cậu... đúng là thảm không nỡ nhìn. Không biết phải học bù bao lâu mới kịp, nghĩ đến mà nhức cả đầu.

"Tiểu Chu, em tự tin được mấy phần?"

"Thật ra chẳng tự tin gì cả." Du Vãn Chu cười khổ, "Ngữ văn và Toán thì chắc chắn qua được, vì kiến thức cơ bản em vẫn nhớ. Nhưng còn tiếng Anh..." Cậu bật cười tự giễu, "Rối tung rối mù, chắc may mắn lắm mới được một phần ba số điểm thôi."

"Không sao" Giang Tỉ vỗ vai hắn trấn an, "Còn ba năm nữa mà, cố gắng lên là kịp. Cùng lắm thì anh tìm cho em lớp học thêm, chỉ cần em chịu cố gắng, không có gì là không làm được."

Rồi anh liếc sang Hứa Đào, "Nhưng đừng học theo Hứa Đào. Đây chính là lúc em cần học thêm chút tri thức."

Nếu là Du Vãn Chu của mười mấy tuổi, hẳn sẽ phản đối câu nói đó ngay. Nhưng Du Vãn Chu bây giờ, người đã từng đi làm, từng hối hận vì không chịu học hành chỉ có thể gật đầu tán đồng.

"Anh rể, em thấy anh nói đúng. Nếu bây giờ không chịu học, sau này hối hận thì đã muộn." Du Vãn Chu nắm chặt tay, trong lòng dâng lên quyết tâm, nếu có thể làm lại từ đầu, cậu nhất định sẽ học thật tốt.

"Nghe chưa Hứa Đào?" Giang Tỉ nghiêm giọng, "Học hành cho đàng hoàng, đừng để sau này phải hối hận!"

Nói xong, Du Vãn Trầm mỉm cười gọi món, cả nhóm vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Đến khi ăn xong thì cũng đã hơn ba giờ chiều.

Ban đầu Giang Tỉ còn định đưa cả hai đi chơi, nhưng Du Vãn Chu nói, "Anh rể, em phải về học bài. Tiếng Anh của em thật sự kém quá, học được chút nào hay chút đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com