Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Phân tích

Vừa về đến nhà, Du Vãn Chu đã vội vàng quay vào phòng, bắt đầu học tiếng Anh ngay không ngừng nghỉ. Cậu suýt chút nữa quên mất môn này, mãi đến hôm nay nhìn thấy sách mới nhớ ra. So với các môn khác thì tiếng Anh của cậu thật sự tệ đến mức không thể tả.

Du Vãn Dung đang ở nhà trông Du Chử Vệ, thấy cậu về liền hỏi: "Về sớm vậy? Không phải anh rể em định đưa em với Tiểu Đào ra ngoài chơi à?"

"Chị à," Du Vãn Chu vừa đi về phòng vừa nói, "Em mới nhớ ra là tiếng Anh mình kém quá. Cuối tuần sau kiểm tra rồi, nếu thi dở quá thì mất mặt lắm. Trong lớp hôm nay có rất nhiều người biết em rồi..."

"Giờ mới cuống lên hả?" Du Vãn Dung nhìn biểu cảm lo lắng của em trai mà bật cười, "Thôi, đi học cho đàng hoàng đi."

Thằng nhóc này đúng là đổi tính thật. Mỗi ngày đều tự nhốt trong phòng học, chẳng còn nhắc chuyện làm minh tinh hay đòi ra ngoài chơi gì nữa. Cứ ngồi lì vài tiếng liền, mệt thì biết nghỉ ngơi rồi lại học tiếp. 

Học thế này thì chẳng có gì đáng lo, chỉ là Du Vãn Dung sợ em trai mình học suốt ngày không ra khỏi nhà, ít giao tiếp với bạn bè thì cũng không tốt lắm. Dù sao thì cũng nên thỉnh thoảng ra ngoài chơi một chút chứ.

"Tiểu Chu này," Du Vãn Dung dỗ Du Chử Vệ ngủ xong thì sang phòng hỏi, "Hôm nay không phải anh rể em nói sẽ đưa em đi chơi à?"

"Có, ảnh có gọi em đi," Du Vãn Chu vừa đặt sách tiếng Anh lên bàn vừa trả lời, "Nhưng cuối tuần tới là kiểm tra rồi, nên em muốn tranh thủ ôn thêm chút. Dù sao cũng phải thi cho được một chút."

"Trong lớp ai cũng biết em, nếu thi dở quá thì..." 

Câu sau cậu không nói hết, nhưng trong lòng hiểu rõ nếu kết quả quá kém, thật sự không còn mặt mũi nào nhìn ai. Dù sao kiếp trước cậu cũng đạt trình độ đại học hạng hai, từng đứng top trong lớp thường. Lần này mà thi tệ thì chẳng phải công sức ôn gần tháng nay coi như đổ sông đổ biển sao?

Huống hồ, trí nhớ và khả năng tư duy của cậu bây giờ còn mạnh hơn kiếp trước rất nhiều. Nếu như vậy mà vẫn không đạt kết quả tốt, Du Vãn Chu cảm thấy chắc mình nên tự treo cổ ở góc Đông Nam cho xong.

"Học thì học, nhưng mệt rồi cũng phải nghỉ ngơi đấy," Du Vãn Dung dặn dò. Trước kia chị lo cậu không chịu học, giờ lại sợ nó chỉ biết học còn lại đều không biết. Sau này dù có đậu đại học mà chẳng biết xoay xở gì ngoài sách vở thì cũng khổ thôi.

Tất nhiên, nỗi lo đó của chị hoàn toàn dư thừa. Trước giờ Du Vãn Chu vẫn tự lo được cho mình, ít ra cũng biết mấy việc thường ngày. Nấu ăn thì chịu, nhưng gọi đồ ăn về thì quá đơn giản, dọn dẹp nhà cửa cũng biết đôi chút.

Cậu lấy giấy bút ra, vừa đọc tiếng Anh vừa viết. Nhìn dáng vẻ tập trung của cậu, Du Vãn Dung cuối cùng cũng không nỡ làm phiền.

Học hành vốn chẳng thể một sớm một chiều mà thành. Dù khả năng của cậu bây giờ có phần vượt trội, thì trên con đường này vẫn phải bỏ công sức thật sự mới được.

Buổi tối ăn cơm xong, Du Vãn Chu lại tự giác quay vào phòng học tiếp. Học đến tận khuya mới đi ngủ, sáng hôm sau đã dậy từ sớm.

Chưa đến 6 giờ rưỡi, cậu đã ăn sáng xong, đọc thêm chút tiếng Anh rồi mới đến trường.

Khi tới lớp, học sinh còn chưa đến nhiều. Du Vãn Chu ngồi xuống chỗ, lấy sách tiếng Anh ra. Tối qua cậu đã ôn xong phần kiến thức sơ trung, trong đầu vẫn nhớ kha khá. Không thể nói là giỏi, nhưng nền tảng còn đó, chỉ cần chăm chỉ thêm, kỳ kiểm tra này chắc cũng không đến mức thảm hại.

Không ai ngờ được Du Vãn Chu lại đến lớp sớm như vậy. Khi cậu bước vào, vài bạn học tò mò liếc nhìn mấy lần. Thấy cậu đang chăm chú học, họ cũng ngại không dám làm phiền, chỉ dám thì thầm bàn tán sau lưng.

"Trông cậu ta có vẻ chăm thật đấy, không biết điểm có cao không nhỉ?"

"Thôi đi, minh tinh thì học gì được chứ. Chắc là học dốt quá nên mới phải cố thế thôi."

"Nhưng chẳng phải cậu ta bỏ giới giải trí rồi à?"

"Chính vì không còn đường lui nên mới phải vùi đầu học chứ sao."

"Cuối tuần thi rồi, đoán xem cậu ta được bao nhiêu điểm?"

Những lời này nghe ra toàn là kiểu cười trên nỗi đau của người khác, nhưng chẳng ai ngu đến mức nói thẳng trước mặt Du Vãn Chu. Bàn tán sau lưng thì được, chứ chạy lại chọc ngoáy người ta chẳng khác nào tự rước họa vào thân.

Du Vãn Chu đối với mấy chuyện này chỉ coi như gió thoảng bên tai. Cậu chẳng buồn quan tâm, bọn họ chỉ hiếu kỳ nhất thời thôi. Ở chung thêm một thời gian, chắc chẳng ai còn nhắc chuyện cậu từng là minh tinh nữa. Cậu tiếp tục làm việc của mình, mặc kệ mọi lời bàn tán.

Người trong lớp dần dần đến đông hơn. Du Vãn Chu vẫn im lặng đọc sách, cho đến khi Hứa Đào ngồi xuống bên cạnh, khẽ nói nhỏ, "Tuần sau thi rồi, giờ học còn kịp gì nữa đâu?"

"Dù sao nước đến chân mới nhảy vẫn còn hơn không làm gì," Du Vãn Chu cười, "coi như tự an ủi tinh thần đi."

"Cũng đúng ha!" Hứa Đào gãi đầu, vừa lấy sách ra vừa hỏi, "Nhưng mà nè, trước đây cậu làm minh tinh, sao lại quay về đi học vậy?"

"Chuyện đó nói ra thì dài lắm." Du Vãn Chu nghĩ một lát rồi đáp, "Làm minh tinh mệt lắm, chỉ cần sơ sẩy chút là bị người ta hãm hại ngay. Vẫn là đi học cho lành, yên ổn hơn. Hơn nữa, danh tiếng của tôi trước kia cũng chẳng tốt đẹp gì, ngoài việc học ra gần như chẳng còn con đường nào khác."

"Hả?" Hứa Đào chớp mắt, tỏ vẻ bất ngờ. "Tôi nghe nói cậu nổi tiếng lắm mà?"

"Nổi tiếng thì có ích gì?" Du Vãn Chu bật cười nhạt. "Khi người ta muốn bôi đen cậu, cậu chẳng tránh được đâu. Giới giải trí ấy mà, đầy rẫy mấy chuyện mờ ám. Cho dù tôi có tiếp tục làm minh tinh, thì danh tiếng cũng chẳng tốt hơn, fans cũng chẳng bao nhiêu. Lâu dần không ai nhớ đến nữa, rồi cũng phải về làm công nhân thôi."

"Với tôi, so với việc tương lai phải đi làm công nhân," Du Vãn Chu nói tiếp, "thì bây giờ cố học hành, thi vào đại học, kiếm một công việc đàng hoàng vẫn tốt hơn nhiều." Nói rồi cậu liếc sang Hứa Đào, khuôn mặt vẫn còn non nớt, "Cậu thấy có lý không?"

"Ờ... nghe cũng hợp lý đấy." Hứa Đào gật đầu. Tuổi thiếu niên thường nghĩ cuộc sống đơn giản lắm, cứ chơi đã rồi tính sau, đâu biết nếu không thi đậu đại học thì tương lai sẽ ra sao.

Nhưng Du Vãn Chu là người từng trải, cậu hiểu rõ, học không tốt thì hậu quả nặng nề đến mức không tưởng tượng nổi.

Những năm sắp tới, xã hội sẽ phát triển nhanh đến chóng mặt. Không có bằng cấp, gần như không có cửa tìm việc. Câu "trong vạn nghề, chỉ có học là cao" không phải nói cho vui. Nói dễ hiểu hơn, tấm bằng chính là tấm vé thông hành đầu tiên để bước vào một công ty. Không có bằng, coi như mất lượt.

Tất nhiên, có bằng chưa chắc đã có công việc nhẹ nhàng hay lương cao. Nhưng ít nhất, bằng cấp cũng là thứ thể hiện rõ khoảng cách giữa người với người.

Giống như Hứa Đào, nếu không cố gắng, không học hành, chẳng có bằng đại học, thì sau này còn ai chịu thuê cậu chứ?

Dây chuyền sản xuất ở nhà máy luôn sẵn chỗ cho cậu, hoan nghênh tới làm công nhé.

"Cho nên, chăm học mới là con đường đúng đắn nhất." Du Vãn Chu nói, giọng nghiêm túc nhưng vẫn mang chút thân mật, dù sao Giang Tỉ là anh rể của cậu, còn Hứa Đào lại là bạn cùng lớp, nên cũng không ngại chia sẻ thêm vài điều. 

"Lên đại học rồi, cậu muốn làm gì cũng được, trốn học, yêu đương, chơi bóng rổ, chơi game... chỉ cần không phạm pháp thì thầy cô cũng chẳng ai quản nhiều đâu."

"Có chuyện đó thật hả?" Hứa Đào gãi đầu, vẻ mặt tò mò. Bây giờ thông tin về đời sống đại học vẫn chưa phổ biến, mà cậu vốn dĩ cũng chẳng biết sinh viên thường sống ra sao.

Còn Du Vãn Chu thì khác, kiếp trước từng học đại học bốn năm, mấy chuyện như "chơi thế nào", "trốn thầy phụ đạo ra sao" đều rành rẽ như lòng bàn tay.

"Đương nhiên rồi," Du Vãn Chu cười, "nhưng trước hết phải thi đậu đại học đã. Nếu không cố gắng mà thi trượt, thì đừng nói tới chuyện chơi, đến lúc đó chắc anh rể tôi ném thẳng cậu vào nhà máy cho xem."

"Không phải còn có thể đi lính sao?" Hứa Đào hỏi lại.

Du Vãn Chu quay đầu nhìn cậu ta, ánh mắt đầy ý vị.

"Sao thế?" Hứa Đào ngơ ngác, đưa tay sờ mặt, "Tôi nói gì sai à?"

"Cậu... đừng nói là nghĩ chỉ cần học xong cấp ba là có thể làm lính lâu dài nhé?"

"Tại sao lại không được?"

"Trời đất ơi..." Du Vãn Chu thở dài, "Anh bạn, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, sao đầu óc còn lối nghĩ của thế kỷ trước thế? Làm lính đâu phải cứ cầm súng là bảo vệ được Tổ quốc. Giờ quân đội cần là người có kiến thức, có khoa học kỹ thuật, nghe chưa? - Khoa học cường quân đó!"

"Cậu biết mấy chuyện này từ đâu vậy?" Hứa Đào nghi ngờ nhìn, cảm giác Du Vãn Chu càng lúc càng thần bí.

"Đây gọi là nắm bắt xu thế tương lai." Du Vãn Chu nhún vai, "Sau này cậu sẽ hiểu. Nói tóm lại, nếu bây giờ không chịu học, sau này chỉ có nước đi làm công trong xưởng thôi, không tin thì cứ chờ xem."

Cậu hất tay Hứa Đào ra, "Được rồi, chủ nhiệm sắp đến rồi, cậu muốn ra cửa đứng à."

"......" Hứa Đào ngồi đờ ra. Ban đầu cứ tưởng Du Vãn Chu cũng là kiểu bạn tinh nghịch, ai ngờ lại là một mọt sách chính hiệu, nói chuyện lúc nào cũng triết lý, nghe đến đau cả đầu.

Một chút cũng chẳng vui để chơi cùng. Hứa Đào thầm rên rỉ. Còn phải ngồi cạnh cậu ta suốt mấy năm cấp ba nữa, không biết phải chịu đựng kiểu gì. Nếu ba mẹ bắt học ban tự nhiên, chẳng phải cả ba năm tới đều phải ngồi cạnh con mọt sách này sao? Nghĩ thôi đã thấy khổ rồi.

Sau này Hứa Đào mới hiểu, suy nghĩ lúc đó của mình đúng là dư thừa.

Chưa tới một năm, Du Vãn Chu đã tốt nghiệp cấp ba với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, thi đậu thẳng vào đại học. Cú sốc đó khiến Hứa Đào như bừng tỉnh, cũng bắt đầu cố gắng học hành hơn, nhưng đó là chuyện của tương lai.

Khi Ngô Đồng bước vào lớp, tiếng đọc bài vang vọng khắp phòng.

Du Vãn Chu đang nhỏ giọng đọc tiếng Anh, còn Hứa Đào thì lấy ra một cuốn sách không biết là gì, lật qua lật lại cho có lệ.

Ngô Đồng vừa đi ngang, nghe thấy Du Vãn Chu đọc trôi chảy liền gật đầu hài lòng. Nhưng khi nhìn sang Hứa Đào, thấy cậu ta chẳng chuyên tâm gì, cô lập tức giật lấy quyển sách, trừng mắt nói:

"Cái gì đây hả? Sao không học hành đàng hoàng, giờ tự học mà làm bậy cái gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com