Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nghi ngờ

Nói là làm, Du Vãn Chu tuyệt đối không phải kiểu người chỉ nói suông. Cậu nhớ lại những đề toán trong kỳ thi đấu vừa rồi, vẫn có thể nhớ rõ rành rẽ từng chữ của đề. Sau khi hồi tưởng xong, cậu lập tức lấy giấy trắng ra, bắt đầu viết công thức tính toán.

Thầy Phương thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Du Vãn Chu, thấy cậu nghiêm túc làm bài thì hơi gật đầu, nét mặt lộ rõ sự hài lòng, đúng là trò ngoan dễ dạy. Ông thật sự vui trong lòng. Dù nghe nói thành tích của Du Vãn Chu trước đây không được tốt lắm, nhưng nhìn cách cậu học thì thấy rõ nền tảng rất vững, hơn nữa lại có chí cầu tiến.

Ông quan sát hồi lâu, khi cả lớp đang mải chơi, chỉ có mình Du Vãn Chu ngồi yên lặng ở bàn, tập trung học.

Ngô Đồng, chủ nhiệm lớp kiêm chị dâu của Du Vãn Chu, cũng từng nói với thầy rằng ở nhà, trừ lúc nghỉ ngơi ra, hầu như mọi thời gian Du Vãn Chu đều dành cho việc học.

Chăm chỉ, nền tảng tốt với hai điều đó, Du Vãn Chu có thể tiến xa đến mức nào thì thầy Phương không dám chắc, nhưng ông tin rằng cậu ấy tuyệt đối sẽ không tầm thường. Chỉ riêng sự cố gắng này thôi, đã là tấm gương mà nhiều người không thể theo kịp.

Học sinh đứng đầu lớp trước đây, Vu Huy, cũng chưa từng nghiêm túc và kiên trì được như Du Vãn Chu.

Thầy Phương chưa thấy Du Vãn Chu của trước kia, nhưng nghe Ngô Đồng kể rằng từ khi từ thủ đô trở về, cậu dường như biến thành người khác, không còn ham chơi, ngày nào cũng chuyên tâm học hành. Giờ xem ra quả đúng như vậy.

Du Vãn Chu vừa có thiên phú, vừa biết nỗ lực. Mới đây thôi, cậu đã có thể nghĩ ra cách dùng Định lý nhỏ Fermat để giải được câu hỏi thứ hai trong vòng loại, đó đâu phải chuyện đơn giản.

Không chỉ là nghĩ ra, mà còn làm rất nhanh.

Giờ trên tờ giấy của Du Vãn Chu đã kín nửa trang công thức, e rằng chẳng mấy chốc là làm xong. Thầy Phương yên tâm dời ánh mắt đi, tiếp tục lựa chọn đề thi toán cho kỳ thi sắp tới.

Ông thật sự không cần lo cho Du Vãn Chu, với tốc độ và tinh thần học tập thế này, rất có thể sang năm thi đấu, cậu sẽ tạo được tiếng vang lớn. Chỉ có điều, nghĩ đến việc nếu như Du Vãn Chu được bồi dưỡng từ sớm, thì năm nay cậu hẳn đã tỏa sáng rồi.

Dù sao bây giờ vẫn còn kịp. Chỉ cần Du Vãn Chu tiếp tục cố gắng, ông tin tương lai của cậu chắc chắn rực rỡ. Cùng lắm thì cũng sẽ đỗ một trường đại học tốt, như Đại học Du Thành chẳng hạn hoặc không xa đó là Tây Đại, cũng đáng để mơ tới.

Biết đâu còn có thể đạt suất cử đi học danh giá ấy chứ!

Vừa nghĩ vừa làm, bỗng Du Vãn Chu ngẩng đầu nói: "Thầy Phương, thầy xem giúp em làm đúng không ạ?"

Cậu đưa tờ giấy cho thầy xem. Thầy Phương nhìn qua, gật đầu tán thưởng: "Không sai, chính là như vậy."

Du Vãn Chu nở nụ cười nhẹ.

Ngay sau đó, thầy Phương lại nghiêm giọng: "Nhưng vẫn không được chủ quan. Em nên đọc thêm về số luận cơ bản. Thế này nhé, có gì không hiểu thì cứ hỏi thầy. Ngày mai thầy sẽ cho em vài bài về số luận, em thử làm xem đến đâu."

"Vâng ạ!" Du Vãn Chu đáp, không nghĩ nhiều, rồi lại cắm cúi đọc tiếp quyển Số luận sơ cấp.

Thật ra với cậu, môn số luận vẫn còn rối tung rối mù, chỉ là vừa rồi nhờ ngẫu nhiên lóe lên ý tưởng mà thôi. Giờ mà bắt làm lại, e rằng có vò đầu bứt tai cũng chưa chắc nghĩ ra nổi.

Cậu yên lặng đọc sách, thầy Phương cũng không quấy rầy.

Đến trưa, thầy dẫn Du Vãn Chu xuống căn tin trường ăn cơm. Không ngờ trong kỳ nghỉ mà căn tin vẫn mở cửa. Du Vãn Chu ngạc nhiên hỏi: "Trường nghỉ mà căn tin không đóng cửa ạ?"

"Có một số học sinh, trừ kỳ nghỉ đông và nghỉ hè ra, hầu như không về nhà," thầy Phương cười đáp, "nên căn tin trường ngoài hai kỳ đó thì hiếm khi đóng."

Ăn xong, hai thầy trò quay lại bàn học. Du Vãn Chu lại tiếp tục đọc sách, mãi đến hơn bốn giờ chiều. Lúc này, thầy Phương nói: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Về nhà nhớ xem lại phần số luận. Có gì không hiểu thì mai hỏi thầy nhé."

Nói xong, thầy lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Cả ngày nay, Du Vãn Chu chỉ lặng lẽ đọc, không hỏi lấy một câu. Rốt cuộc là cậu đã hiểu thật, hay chẳng hiểu gì hết?

Thầy hơi nghi hoặc. Du Vãn Chu là người ham học, điều đó thầy chắc chắn. Nhưng không thể nào trong buổi đầu tiếp xúc với số luận mà chẳng vướng mắc gì cả. Thiên tài đến đâu cũng phải có chỗ không hiểu chứ.

Hay là cậu ngại hỏi? Nghĩ vậy, thầy chỉ âm thầm ghi nhớ, không vạch trần.

Ông quyết định ngày mai sẽ cho Du Vãn Chu làm thêm vài bài số luận, để cậu tự nhận ra mình còn yếu ở đâu, như thế cậu sẽ chủ động đến hỏi thầy thôi.

Ông cũng không phải thích dạy đời, nếu muốn giúp Du Vãn Chu, chắc chắn sẽ dốc hết sức lực. Nếu Du Vãn Chu chơi ba ngày, phơi lưới hai ngày, vẫn không nên tham gia các cuộc thi toán học. Chỉ sợ nếu muốn thi vào các khoa chính quy thì sẽ càng khó khăn.

"Ai." Du Vãn Chu vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, "Thầy Phương, em về trước, mai gặp lại!"

"Ừm, mai gặp!"

Du Vãn Chu thật sự không có thắc mắc gì, tất cả nội dung cơ bản trong sách đều có thể hiểu. Về nhà, cậu tiêu hóa một chút rồi xem lại, tiếp theo sẽ xuất hiện một số bài số luận hy vọng không quá khó. Hắn vẫn có thể làm được, năng lực lý giải khá mạnh. Du Vãn Chu phân tích một chút năng lực hiện tại của bản thân: nhìn bất cứ kiến thức cơ sở nào cũng dễ dàng tiếp thu, dù khó hơn một chút, chỉ cần có thời gian, cũng có thể nhanh chóng nắm bắt.

Xem cả ngày về số luận, kiến thức cơ sở chỉ cần lướt qua là hiểu. Không chỉ hiểu, còn có thể vận dụng, chỉ là vận dụng chưa thành thạo, cần luyện tập nhiều hơn.

Rời văn phòng, Du Vãn Chu đeo cặp đi qua khu dạy học. Đi ngang sân thể dục vẫn ồn ào như thường, nhưng người càng ngày càng đông. Cậu vừa đi vừa nhìn, chỉ lát sau đã tới cổng trường, không dừng lại lâu, trực tiếp về nhà. Số luận chưa ở văn phòng chưa xem xong, vừa đọc vừa lý giải, cũng chưa được một phần ba, hôm nay về nhà còn bận, không biết bao lâu mới xem hết.

Xem xong cũng chỉ nắm vững kiến thức cơ bản, nếu muốn thi toán học xuất sắc, còn phải tốn nhiều công sức, ít nhất hiện tại Du Vãn Chu cảm thấy khả năng của mình chưa đủ.

Về nhà, Ngô Đồng đang nấu cơm, nghe thấy Du Vãn Chu về, cười hỏi: "Tiểu Chu, hôm nay học thế nào?"

"Cả ngày đều xem số luận, vẫn còn nhiều chỗ chưa rõ."

"Thầy Phương gọi điện, nói em không có vấn đề gì cần hỏi."

"Đúng vậy, em chưa xem xong số luận. Tạm thời không có gì để hỏi... em về phòng tiếp tục học."

Du Vãn Chu về thẳng phòng, Ngô Đồng lắc đầu cười, Thầy Phương vừa gọi điện, rất nghiêm túc nói rằng Du Vãn Chu nhìn cả ngày số luận, không hỏi gì cả. Có thể Du Vãn Chu còn nhiều thắc mắc nhưng không có thói quen hỏi. Ông cũng nhắc nghiêm túc nhắc rằng, gặp vấn đề phải hỏi ông. Nhưng Du Vãn Chu nhìn qua, dường như không còn thắc mắc gì.

Về phòng, Du Vãn Chu một tay viết giấy nháp, một tay lật sách số luận. Không thể phủ nhận, cậu thật sự hứng thú với số luận. Trước kia học toán là vì thi đại học, giờ càng xem càng hứng thú, cảm giác toán học thật thú vị. Đến giờ ăn cơm, Du Vãn Chu vẫn không mệt, tinh thần phấn khởi bước ra khỏi phòng, Ngô Đồng hỏi: "Em thích toán lắm à?"

"Dạ!" Du Vãn Chu gật đầu, "Toán rất thú vị."

"Vậy sau này chọn ngành toán học ở đại học à?"

"Có nghĩ tới, nhưng những trường có ngành toán, điểm đều rất cao."

"Vậy phải cố gắng học nhiều hơn!"

"Em biết rồi." Du Vãn Chu ăn xong lại về phòng học tiếp. Trước đây ăn cơm xong thường buồn ngủ, giờ lại không, cơ thể dường như không chống đối việc học toán. Ngược lại, rất muốn học tiếp, Du Vãn Chu vui vẻ, cơ thể dần thích nghi với việc học, không còn mệt hay ngủ gục sau vài giờ.

Số luận thật sự rất thú vị, từ định lý Fermat, biến đổi Fourier, đến luật tương hỗ bậc hai, đều có ý nghĩa. Hắn nghĩ tới ngày mai đi làm các bài số luận ở trong văn phòng, hẳn sẽ giải quyết được nhiều vấn đề không hiểu. Lòng vừa kích động vừa hân hoan, rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ăn xong, Du Vãn Chu không chờ lâu đã vào văn phòng. Thầy Phương vừa tới, nhìn Du Vãn Chu tích cực, hơi buồn cười: "Đêm qua học nhiều không?"

"Cũng không nhiều, chỉ xem được khoảng nửa thôi."

"Nửa ư?" Thầy Phương kinh ngạc, ai có thể nhanh vậy? Hồi đó học số luận, gần nửa năm mới học xong, cơ sở kiến thức thì lâu hơn nữa. Vậy mà Du Vãn Chu chỉ một ngày đã xem được nửa quyển sách? Thật không thể tin được.

Thầy Phương không nói thêm, lấy ra bài tập mới đặt trước mặt Du Vãn Chu: "Đã xem nhiều như vậy, làm bài trước đi."

"Tất cả đều làm xong sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com