Chương 36: Tán dương lẫn nhau
Dù sao chỉ cần mình vượt qua vòng bán kết, thì quả thực có khả năng sẽ được tuyển thẳng vào đại học với thân phận học sinh lớp 10. Lúc đó, cậu lập một kế hoạch nhảy vọt cũng không muộn. Kể cả không thể vào đại học ngay bây giờ, thì sau kỳ thi đại học, đợi cậu vào đại học rồi tính tiếp những chuyện này cũng không muộn. Còn hiện tại thì sao, có chuyện gì quan trọng hơn việc học tập không?
Hiển nhiên là không có.
Dù sao còn một tuần nữa là đến vòng bán kết, cậu sẽ dồn toàn lực để thử xem sao. Không đúng, cậu lại muốn thử xem năng lực của mình rốt cuộc sẽ đến đâu. Du Vãn Chu dần nảy ra một ý tưởng giống như trò đùa dai và chính ý tưởng này đã dẫn đến việc sau này mỗi khi nhắc đến Du Vãn Chu trong kỳ thi Toán học, các giáo viên đó đều hận đến ngứa răng, hận không thể đánh cậu một trận.
Nghĩ đến đây, ngay cả bản thân Du Vãn Chu cũng lộ ra một nụ cười thú vị. Hình như cậu đã nghĩ đến việc các giáo viên đó sẽ có vẻ mặt muôn màu như thế nào sau khi biết được sự thật.
......................
"Bạn học tiểu Chu."
Thầy Phương vừa xem báo vừa nói: "Ngày mai là Kỳ thi Toán học rồi, đến lúc đó đừng căng thẳng. Thầy cũng đã gọi điện cho anh trai em, bảo cậu ấy đưa em đến trường thi. Em cứ thi tốt là được, có qua được hay không thì cứ xem ý trời đi. Em chỉ cần làm tốt những gì mình có thể làm được là ổn. Đề thi Toán học lần này, thầy đoán sẽ rất khó. Hơn nữa đây là kỳ thi chính thức, nếu em hơi căng thẳng một chút, lỡ quên mất một số kiến thức, thì cũng đừng quá căng thẳng. Quan trọng nhất là, sau khi thi xong, nhớ gọi điện thoại cho thầy."
Thái độ của Thầy Phương căng thẳng hơn bình thường, ông lải nhải dặn dò Du Vãn Chu một số điều cần chú ý, dặn Du Vãn Chu đừng quá căng thẳng. Ông biết rõ, nếu Du Vãn Chu đến trường thi mà căng thẳng, thì e rằng các loại định lý, lý thuyết gì đó sẽ bị quên sạch hết. Lúc đó thì bài thi nhận ra Du Vãn Chu, còn Du Vãn Chu và bài thi mắt to trừng mắt nhỏ, không viết được gì.
"Thầy ơi, thầy yên tâm đi." Lúc này Du Vãn Chu lại cười rất tự tin: "Nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của thầy."
"Thầy có kỳ vọng gì đâu, bình an đi, bình an về đã là kỳ vọng lớn nhất của thầy rồi!" Thầy Phương dừng lại một chút:
"Lúc anh trai em lái xe, bảo cậu ấy chú ý an toàn giao thông!"
"Dạ!" Du Vãn Chu đáp lời, thu dọn đồ đạc của mình.
Tháng Mười Một ở Du Thành đã rất lạnh, tuy nói mới vừa bước vào đầu mùa đông không lâu. Nhưng gió lạnh thổi vào mặt, làm mặt Du Vãn Chu đỏ bừng.
Lúc này, những học sinh khác còn chưa tan tiết tự học buổi tối. Một mình cậu đi dưới ánh đèn đường, xung quanh tĩnh lặng. Chỉ có tiếng thầy giáo ở xa gân cổ gầm rú khản cả giọng, bảo học sinh ở dưới nghe giảng bài.
Nghe thấy âm thanh đó, Du Vãn Chu xác định mình vẫn còn ở trong khuôn viên trường học. Cậu như nhớ lại nhiều năm trước, thầy giáo gào thét đứng trên bục giảng, bảo học sinh ở dưới nghiêm túc nghe giảng. Lúc đó, tuy rằng cậu cũng rất cố gắng học tập, nhưng e rằng có học thêm một trăm năm cũng không đạt được độ cao hiện tại.
Cười cười, Du Vãn Chu khoác ba lô đi ra khỏi cổng trường.
Du Vãn Trầm đang chờ cậu ở cổng lớn. Có lẽ vì ngày mai phải tham gia bán kết, nên bất kể là Thầy Phương hay người nhà đều muốn Du Vãn Chu hôm nay nghỉ ngơi cho tốt.
Ngồi lên xe, Du Vãn Chu không nói gì. Du Vãn Trầm cũng không nói gì. Về đến nhà, Du Vãn Trầm cũng chỉ dặn dò Du Vãn Chu tối nay đừng học nữa, giữ tinh thần, ngày mai thi bán kết đừng quá lo lắng và các câu tương tự.
Trở về phòng mình, Du Vãn Trầm lập tức mang một ly sữa bò vào phòng, nói với Du Vãn Chu: "Uống sữa bò rồi nghỉ ngơi sớm đi."
"Em biết rồi, anh!" Du Vãn Chu đặt cuốn sách đang cầm trên tay xuống, nghĩ dù sao ngày mai cũng thi bán kết, tối nay nghỉ ngơi sớm cũng tốt. Dưỡng đủ tinh thần, chỉ cần ngày mai không xảy ra trục trặc gì, thì kỳ thi bán kết hẳn là sẽ qua.
Tâm trạng cậu hiện tại hơi phức tạp. Muốn nói cậu cảm thấy mình làm được đi, thì hình như vẫn có chút lo lắng. Dù sao cậu chưa thấy đề thi bán kết năm nay. Nhưng muốn nói rất lo lắng đi, thì thực ra cũng không đến mức lo lắng như vậy. Cậu rất tự tin vào trình độ Toán học của mình.
Uống hết sữa bò, Du Vãn Chu quyết định đi ngủ trước, mọi chuyện để ngày mai rồi tính.
...................
Hôm sau sáng sớm Du Vãn Chu đã thức dậy, Du Vãn Trầm dường như còn dậy sớm hơn cậu một chút. Khi Du Vãn Chu ra khỏi phòng, thấy anh mình đã mặc chỉnh tề, chỉ chờ cậu thức.
"Anh!" Du Vãn Chu sửng sốt một chút: "Sao lại dậy sớm vậy?"
Nhìn thoáng qua thời gian, lúc này mới hơn 7 giờ, kỳ thi bán kết diễn ra lúc 9 giờ. Thời gian này, ăn uống xong xuôi, lái xe đến trường thi vẫn còn dư dả thời gian.
Du Vãn Trầm cầm báo lên xem: "Ăn cơm nhanh lên, lát nữa nếu trên đường kẹt xe, chưa chắc có thể đến trường thi kịp giờ thi đâu."
Cũng phải, nếu gặp phải kẹt xe thì thảm rồi.
Du Vãn Chu nhanh chóng ăn cơm. Trường thi khá xa nhà, nếu gặp phải kẹt xe thì quả thực có khả năng không kịp giờ thi.
Thế là cậu vội vàng ăn sáng. Ăn sáng xong, liền cùng Du Vãn Trầm đi đến trường thi—
Cũng may trên đường không bị kẹt xe. Khi vào trường thi, đã có không ít người vào phòng thi rồi. Du Vãn Chu xuống xe, Du Vãn Trầm cũng không nói thêm lời nào với cậu. Những gì cần nói, đều đã nói hết. Tiếp theo, là phụ thuộc vào bản thân Du Vãn Chu.
Khi bước vào trường thi, cả phòng thi vô cùng ồn ào. Du Vãn Chu cũng không nổi danh. Tuy rằng vòng loại và sơ khảo trước đó đã sàng lọc đi rất nhiều người, nhưng số người vào bán kết vẫn còn rất đông. Du Vãn Chu không quen ai cả. Tìm được vị trí của mình rồi ngồi xuống. Cậu liền nghe thấy những người khác cãi cọ ầm ĩ, nào là đại thần này nọ đang tâng bốc lẫn nhau.
Cảnh tượng này giống như đã từng quen. Giống như trước đây ở sơ khảo, cậu đã nghe thấy những học sinh này tâng bốc lẫn nhau. Bất quá lúc đó, dường như mọi người vẫn chưa tự tin lắm. Đến trường thi bán kết, từng người lại có vẻ rất tự tin.
Nào là thần này, đại thần kia. Du Vãn Chu cứ bàng quan đứng nhìn, dù sao cũng không liên quan gì đến cậu. Những đại thần toán học, cao thủ toán học này, dường như ai cũng quen biết. Toàn bộ phòng thi hơn hai mươi người, trừ cậu ra, hình như mọi người đều quen nhau. Điều này khiến Du Vãn Chu rất buồn bực. Rốt cuộc họ làm sao quen nhau được? Hay là còn có những lớp học thêm gì đó?
"Này!" Đột nhiên có người quay đầu lại, nhìn về phía Du Vãn Chu nói.
"Bạn học, cậu học trường cấp ba nào, trước đây hình như chưa từng gặp cậu." Xem ra, người nói chuyện với Du Vãn Chu dường như rất quen với vòng bán kết. Hay nói đúng hơn là vô cùng hiểu về Kỳ thi Toán học Du Thành.
Du Vãn Chu cười cười: "Tôi ở trung học số 18."
"Trường trung học số 18?" Người đó sửng sốt một chút: "Năm nay Trường số 18 cũng có người vào bán kết à, cậu khẳng định rất lợi hại. Đại thần, cậu tên là gì ấy nhỉ?"
"Du Vãn Chu." Du Vãn Chu cười cười: "Tôi chỉ là một tiểu thái kê (gà con, người mới), không thể so sánh được với những đại thần cao thủ như các cậu đâu."
"Thôi, Du đại thần, đừng đùa. Sau này anh em còn phải nhờ lão nhân gia ngài dìu dắt. Đại thần, cẩu phú quý chớ tương quên (đừng quên nhau khi giàu sang) nhé!"
Người này lại rất tự quen thuộc, nắm lấy tay Du Vãn Chu: "Chào Du Thần, tôi là Lục Trang của Trường trung học số 4."
"Trường số 4 à." Du Vãn Chu sửng sốt một chút. Trường số 4 là một trường cấp ba trọng điểm của Du Thành, tài nguyên tốt. Mỗi năm đều có thể cho ra hàng chục học sinh vào các trường đại học hàng đầu như Kinh Đại, Tinh Hoa, các trường đại học hạng nhất khác thì vô số kể.
Trường số 4 đối với học sinh trường số 18 mà nói, chẳng phải đều là học bá, học thần sao? Đặc biệt là loại người tham gia Kỳ thi Toán học này, hẳn là cũng thuộc trình độ top đầu ở trường số 4 mới được cử đến tham gia Kỳ thi Toán học.
Trường cấp ba trọng điểm giữ thể diện hơn trường cấp ba bình thường, dù sao thứ tự Kỳ thi Toán học cũng có thể ảnh hưởng đến danh dự của trường. Nói như vậy, học sinh được trường cấp ba trọng điểm tổ chức đưa đến tham gia Kỳ thi Toán học, đều là top đầu trong top đầu. Vượt qua bán kết là chắc chắn.
Nếu mọi người đều đang tâng bốc lẫn nhau. Bản thân là một người ngoài cuộc không quen biết ai, Du Vãn Chu cứ thành thật đứng bên cạnh nhìn là được. Ai dè đại thần lại cứ muốn kéo cậu vào cuộc, tự nhiên cậu cũng không tránh khỏi mà cùng Lục Trang tâng bốc lẫn nhau một chút.
"Đâu có đâu có, vẫn là Lục Thần lợi hại." Du Vãn Chu nắm chặt lại tay Lục Trang: "Lục Thần phù hộ tôi, cho tôi lần này có thể vượt qua bán kết!"
Lục Trang cả người đều không ổn. Kiểu tâng bốc lẫn nhau của Du Vãn Chu hình như cao hơn họ mấy cấp bậc rồi. Họ cũng chỉ tâng bốc lẫn nhau một chút, Du Vãn Chu đây là bảo mình phù hộ cậu ấy bán kết có thể qua cửa. Hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc.
Miệng cậu ta há rất to, không biết nên nói gì.
"Nguyện Lục Thần cùng tôi cùng tồn tại!"
"..." Lục Trang vội vàng rụt tay về, có chút xấu hổ nói: "Du Thần, chúng tôi còn phải xem cậu làm vẻ vang cho Du Thành nữa chứ."
"Không, là Lục Thần uy vũ, nhất thống Số Cạnh (thống nhất giới thi đấu Toán)!"
Trời ơi, không thể trò chuyện được nữa rồi.
Quay đầu lại, Lục Trang lại nhiệt tình giới thiệu cậu cho người khác: "Nè nè nè, mọi người nhìn, đây là Du Thần của trung học số 18."
Không thể để mình tôi xấu hổ được, mọi người cùng nhau xấu hổ mới được. Trong lòng Lục Trang đại khái là nghĩ như vậy.
"Trung học số 18?" Người đeo kính đẩy gọng kính của mình, đánh giá Du Vãn Chu: "Hiếm có thật đó, học sinh trung học số 18 có thể vào được phòng thi này."
"Phòng thi này...?" Du Vãn Chu không thể hiểu được nói: "Có vấn đề gì sao?"
"Cậu không biết à?" Lục Trang cũng rất kinh ngạc.
"Tôi... phải biết cái gì sao?" Du Vãn Chu quả thật không hiểu lắm. Phòng thi này có điều gì đáng chú ý sao? Vì sao mọi người đều có vẻ rất kinh ngạc.
"Cũng không phải chuyện lớn gì." Lục Trang dùng tay đặt ở lưng Du Vãn Chu, kề vai sát cánh nói: "Chỉ là việc sắp xếp phòng thi về cơ bản đều dựa theo năng lực mà thầy cô đánh giá . Cho nên Du Thần quả thật là chân nhân bất lộ tướng (người tài không khoe khoang) à."
"???" Du Vãn Chu nghe như lọt vào sương mù, vẫn chưa hiểu. Đầu óc đầy dấu chấm hỏi: "Khoan đã, cái gì là căn cứ vào năng lực mà thầy cô đánh giá để sắp xếp phòng thi?"
"Cũng chính là căn cứ vào điểm thi để sắp xếp. Cậu xem anh bạn đeo kính vừa rồi, đó cũng không phải là đại thần bình thường đâu, người trong giới gọi là Tiểu Ma Vương Số Cạnh Du Thành. Hồi cấp 2 đã liên tục giành giải Nhất cấp tỉnh, đi thủ đô tham gia thi đấu Toán. Xếp hạng và huy chương cũng không biết giành được bao nhiêu cái rồi. Còn vị bên cạnh anh ta, đã tham gia thi đấu Toán hai lần, lần nào cũng là giải Nhất cấp tỉnh, một lần giải Nhì Quốc gia, một lần giải Nhất Quốc gia. Năm nay là năm cuối cùng của anh ta, bất quá anh ta đã được tuyển thẳng vào Khoa Đại (Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc), hình như là tới thử một chút, xem có thể tham gia Kỳ thi IMO hay không."
"..." Kít, Du Vãn Chu hít một hơi lạnh. Thật sự toàn là đại thần à.
Không đúng, đại thần tập hợp như thế này, tại sao mình lại ở trong phòng thi này, còn Lục Trang bên cạnh là xếp hạng gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com