Chương 37: Bưu kiện
"Cho nên, Lục đại thần, cậu lại có xếp hạng như thế nào a?"
Nhìn Lục Trang kể lể ngon lành về xếp hạng của người khác. Cậu cảm thấy Lục Trang bên cạnh này, khẳng định cũng là đại thần toán học gì đó. Vừa rồi khi Lục Trang còn chưa nói chuyện với cậu, về cơ bản nhóm người này đều vây quanh Lục Trang nói chuyện. Cảm giác này cứ như là anh chàng này đang ở C vị (center position) vậy.
Lục Trang nhìn qua cũng là một cậu bé rất đẹp trai, cười lên tươi tắn rạng ngời như ánh mặt trời. Mang lại cho người ta một cảm giác rất dễ gần, nhưng cậu ta khẳng định không đơn giản.
Du Vãn Chu không có ý tưởng khác, cậu chỉ tò mò rốt cuộc Lục Trang là đại thần như thế nào. Có thể khiến nhiều người như vậy đều xoay quanh cậu ta, những đại thần giành huy chương thi đấu quốc gia, được tuyển thẳng vào các trường đại học hàng đầu đều đang vây quanh cậu ta. Nghĩ xem, điều này phải lợi hại đến mức nào.
"Hỳ!" Lục Trang cười xã giao nói: "Tôi cũng chỉ là một cái miệng mà thôi, thực ra tôi kém cỏi lắm. Tôi là người kém cỏi nhất trong số họ! Có lẽ bán kết cũng không qua được."
"Chậc." Du Vãn Chu khẽ 'chậc' một tiếng, nhìn về phía Lục Trang nói: "Lục Thần, anh đây là học theo hành vi của kỹ nữ đấy." (Ý chỉ vừa làm vừa chê bai, vừa khoe mẽ vừa khiêm tốn giả tạo)
"Cái gì mà học kỹ nữ!" Lục Trang không chịu: "Tôi là học tra (học dốt), thật sự là học tra."
Ngược lại, người đeo kính kia lặng lẽ nói một câu: "Cậu chàng này năm ngoái tham gia Trại huấn luyện toán học mùa đông, suýt chút nữa đã đại diện cho quốc gia chúng ta tham gia thi đấu IMO. Người thắng cậu ấy là tiền bối cùng trường với cậu ấy, năm nay đã học ở Đại học Kinh Đô rồi."
"..." ĐM!!!!!!! Vậy nên người trước mặt này mới thật sự là đại thần?
Lục Trang cười hề hề nói: "Hỳ, đều là vận may thôi, vẫn là chư vị đại thần lợi hại. Chư vị đại thần nhất định phải che chở tiểu đệ đây."
Đây thật sự là đầy phòng thần tiên, trừ cậu ra.
Cậu không thể hiểu nổi, điểm của mình chỉ vừa qua sơ khảo ở mức thấp nhất. Theo lý mà nói, điểm của nhóm đại thần này khẳng định là cao nhất trong sơ khảo. Sao cậu có thể cùng nhóm đại thần này ở chung một phòng thi? Lại không phải là sắp xếp ngẫu nhiên. Nếu nói là sắp xếp ngẫu nhiên, thì cũng không thể nào một phòng thi toàn là đại thần, chỉ có một nhân vật nhỏ bé là cậu.
Du Vãn Chu không biết, thực ra sự sắp xếp này là vì tuy Du Vãn Chu chỉ đạt điểm yêu cầu thấp nhất của sơ khảo. Nhưng cậu đã làm xong mấy câu khó nhất. Mấy câu khó nhất này có thể làm đúng tất cả, toàn bộ Du Thành cũng chỉ có vài chục người. Mặc dù Du Vãn Chu không làm xong các câu hỏi phía trước, nhưng trong mắt giáo viên phân phòng thi là cậu không muốn tiếp tục làm nữa, nên họ trực tiếp phân cậu đến phòng thi này.
..................
Ngay lúc toàn bộ phòng thi tràn ngập không khí vui sướng, mọi người đều đang vui vẻ nói chuyện, thì giáo viên giám thị bước vào phòng.
Thầy lạnh lùng quét mắt nhìn toàn bộ học sinh trong phòng thi. Hầu hết mọi người, thầy đều nhận ra. Nhóm học sinh này, rốt cuộc rất nhiều người đã tham gia Kỳ thi Toán học từ nhiều năm trước. Thậm chí có người đã tham gia rất nhiều lần, còn giành được suất tuyển thẳng. Lần này tham gia, chẳng qua là muốn tranh một chút, xem mình có thể giành được một suất tham gia Kỳ thi IMO hay không.
Lý lịch thi IMO không chỉ hữu dụng trong nước, mà còn rất hữu ích với các trường đại học trên toàn quốc tế.
Sau này muốn du học nước ngoài, thì trên lý lịch ghi có thi IMO sẽ là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của những trường đại học nước ngoài đó.
Du Vãn Chu lại không nghĩ xa xôi đến vậy. Cậu cảm thấy với thực lực của mình, khẳng định sẽ không dừng bước ở bán kết. Còn có thể đi đến trình độ nào, chính cậu cũng không rõ lắm.
"Tất cả ngồi vào chỗ đi." Một đám học thần đang cười đùa nói chuyện đều im lặng trở về chỗ ngồi của mình.
Bản thân Du Vãn Chu cách chỗ ngồi không xa, nên cũng trực tiếp trở về chỗ.
"Tôi không nói nhiều, hầu hết mọi người tôi đều nhận ra. Còn một bộ phận không quen biết, sau ngày hôm nay tôi cũng sẽ nhớ kỹ các em. Nhưng tốt nhất là các em không nên để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi."
Những lời này, chính là đang nói cho học sinh trong phòng thi, không được gian lận, cũng không được nhìn ngang ngó dọc. Nếu không, sẽ khiến thầy có ấn tượng sâu sắc.
Đã đến vòng bán kết này, chỉ cần thi tốt là có khả năng được tuyển thẳng. Kể cả là học sinh mới học lớp 10, hai năm tới đều có thể nhẹ nhàng tự tại học cấp ba. Nếu may mắn sẽ trực tiếp vào đại học, không cần phải gian lận ngay lúc này. Nhưng phòng thi có quy tắc, dù trong lòng học sinh đều rõ ràng, thầy cô cũng cần phải nhắc lại.
.......................
Nói xong quy tắc phòng thi, giáo viên giám thị cầm túi niêm phong giơ lên trước mặt học sinh.
"Mọi người xem kỹ, túi niêm phong này hiện tại mới mở ra." Nói xong, thầy mở túi niêm phong. Lấy bài thi ra, lần lượt phát xuống. Nhận được bài thi, Du Vãn Chu vội vàng nhìn thoáng qua toàn bộ đề thi. Toàn bộ đều là câu hỏi lớn, có tất cả 7 câu hỏi lớn, tổng điểm là 12. Có 20 điểm là điểm câu hỏi phụ lục. Du Vãn Chu cẩn thận xem đề. Hình như những đề này cậu cũng không cảm thấy đặc biệt khó khăn. Nhìn qua một lượt, cậu cảm thấy đề thi bán kết thực sự khó hơn đề sơ khảo vài bậc.
Nhưng sau khi đã đọc nhiều sách Toán học như vậy, cậu thấy những đề này đều rất đơn giản.
Cầm bút, Du Vãn Chu bắt đầu làm bài.
Đầu tiên là câu hình học phẳng. Khá dễ giải quyết. Chỉ cần quen thuộc kiến thức hình học phẳng cấp ba, chuyển hướng một chút là có thể giải được. Chẳng mấy chốc, Du Vãn Chu đã giải xong câu thứ nhất, theo sau là câu thứ hai, câu thứ ba...
Nhìn qua đều vẫn rất nhẹ nhàng có thể giải quyết được. Chỉ là sau khi làm xong năm câu đầu tiên, Du Vãn Chu dường như nghĩ đến điều gì đó, cậu không làm câu thứ sáu, mà lại chạy đến làm câu cuối cùng trước. Câu cuối cùng là một câu hỏi về Lý thuyết số. Đối với Lý thuyết số, Du Vãn Chu tự nhiên là vô cùng thuận lợi, cậu nhanh chóng làm xong câu hỏi Lý thuyết số này.
Lúc giáo viên kêu nộp bài, toàn bộ phòng thi chỉ còn lại một mình Du Vãn Chu. Hầu như tất cả mọi người đã nộp bài thi trước và chuồn mất, chỉ còn một mình cậu lê lết mãi, đến tận thời gian nộp bài cuối cùng mới đưa bài thi của mình lên.
......................
Có rất nhiều học sinh đồng thời ra khỏi phòng thi của mình. Bước ra ngoài trường thi, câu nói đầu tiên của Du Vãn Trầm là: "Thế nào, Tiểu Chu, thi cử không có vấn đề gì chứ?"
"Chắc là đạt được giải Nhì cấp tỉnh không vấn đề gì." Du Vãn Chu trầm tư một chút. Cậu lại cảm thấy không đặc biệt chắc chắn. Không phải nói việc đạt giải Nhì không chắc chắn, mà là cậu cảm thấy cách cậu làm, không biết có thể giành được giải Nhất cấp tỉnh hay không, hoặc có thể giành được tư cách đại diện Du Thành tham gia Kỳ thi Toán học quốc gia hay không. Rốt cuộc, cậu không đặc biệt rõ ràng về thực lực của đối thủ.
"Vậy thì tốt rồi." Du Vãn Trầm cười rất vui vẻ, vỗ vai Du Vãn Chu nói: "Đi, anh dẫn em đi ăn ngon."
"Thầy Phương có nói với anh khi nào công bố thành tích không?"
"Đại khái là đầu tháng sau đi?" Du Vãn Chu không quá chắc chắn.
Tháng Mười Một thi xong, đầu tháng Mười Hai công bố thành tích, sau đó còn có trao giải các thứ. Cuối cùng, học sinh có thể đại diện Du Thành tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc còn phải trải qua một số huấn luyện ngắn hạn. Mà Kỳ thi Toán học cấp quốc gia thì diễn ra trước Tết Nguyên đán. Huống hồ còn phải tham gia Trại huấn luyện toán học mùa đông.
Những việc này đều phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Còn sau Tết Nguyên đán, các tuyển thủ có thể đại diện Hoa Quốc tham gia Kỳ thi IMO cõ lẽ còn sẽ được tập trung lại để huấn luyện.
Về mặt thời gian, có rất nhiều điều không chắc chắn. Du Vãn Chu cũng không nghĩ đến tương lai xa xôi như vậy, cậu nghĩ mình có thể tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc hay không cũng còn chưa chắc.
Nếu cậu không làm loạn như thế trong bài thi, cậu cảm thấy mình nhất định có thể tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc. Chỉ là cậu không biết lúc đó có phải đầu óc bị chập một chút không, đột nhiên muốn giở trò đùa dai. Câu 6, cậu căn bản không làm. Còn câu 5, cậu cố ý viết một đáp án sai ở kết quả cuối cùng.
Nghĩ theo hướng an toàn nhất, giải Nhất cấp tỉnh khẳng định không có vấn đề gì. Bản thân câu 6 điểm cũng không nhiều. Còn đáp án sai ở câu 5, điểm bị trừ cũng sẽ không đặc biệt nhiều. Việc giành giải Nhất cấp tỉnh cũng không có vấn đề gì, chỉ là có khả năng lỡ mất cơ hội với Kỳ thi Toán học toàn quốc.
Bất quá không quan trọng, năm nay cậu mới lớp 10 mà. Giống như những đại thần kia, năm sau cậu còn có thể tiếp tục tham gia. Cậu đã rất thỏa mãn với tâm lý muốn tạo trò đùa dai bất ngờ của mình. Du Vãn Chu cảm thấy đại khái cũng là một cách xả stress đi. Loại chuyện này có một lần là đủ rồi. Sau này cũng không thể tiếp tục như vậy được.
...............
Ngày hôm sau trở lại trường học, các bạn học dường như đều rất quan tâm Du Vãn Chu.
Ngược lại Du Vãn Chu nói thẳng, đại khái là có thể giành được giải Nhì cấp tỉnh, khiến cả lớp hoan hô hồi lâu. Mãi đến khi giáo viên chủ nhiệm Ngô Đồng bước vào, bảo các bạn học đừng ồn ào, còn chưa có kết quả đâu, vui mừng cái gì.
Cuộc sống trôi qua nhạt nhẽo. Mấy ngày trước các bạn học rất hứng thú với Du Vãn Chu. Nhưng theo thời gian trôi qua, cũng không còn hứng thú gì nữa. Cho dù là học bá, ở cùng lớp lâu rồi thì cũng sẽ thành quen thôi.
Ngược lại, trong kỳ thi thử hàng tháng lần tiếp theo, Du Vãn Chu nhảy vọt lên hạng nhất toàn lớp, đè bẹp Vu Huy, học bá duy nhất trong lớp. Điều này khiến các bạn học cho rằng, Du Vãn Chu dường như còn học bá hơn Vu Huy một chút.
Đầu tháng Mười Hai, dần dần đã sắp bước vào thâm đông. Thời tiết càng thêm rét lạnh, cửa sổ cửa cái phòng học gần như đều đóng chặt. Bên ngoài thường xuyên vang lên tiếng gió, khiến người ta cảm thấy rất rét lạnh.
Ở tiết tự học buổi tối, Thầy Phương thò đầu vào: "Du Vãn Chu, em ra đây một chút."
Việc Thầy Phương gọi Du Vãn Chu ra ngoài trong tiết tự học đã là chuyện quen thuộc với đa số học sinh. Bởi vì đôi khi, Thầy Phương sẽ giao cho Du Vãn Chu một số bài tập đặc biệt. Đương nhiên, vẫn có học sinh tò mò ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa.
Du Vãn Chu đứng dậy. Hứa Đào bên cạnh đang say sưa đọc tiểu thuyết gì đó. Đột nhiên thấy Du Vãn Chu đứng dậy, tưởng thầy sắp đến, vội vàng muốn bày sách giáo khoa ra. Kết quả thấy toàn bộ phòng học căn bản không có giáo viên. Cậu ta lẩm bẩm nói một tiếng: "Thầy Toán lại tìm nó à?"
"Đúng vậy!" Bạn cùng bàn hàng phía trước lên tiếng: "Đào ca, đang xem tiểu thuyết gì thế?"
Du Vãn Chu đi vào văn phòng, toàn bộ văn phòng trống rỗng. Có lẽ gần đây đều là tiết tự học, rất nhiều giáo viên đã về nhà sớm. Vẫn còn một số giáo viên trực ở phòng học, sợ học sinh làm loạn. Ban đầu Thầy Phương trực lớp 10, chỉ là vừa rồi đột nhiên nhận được điện thoại nên đi ra ngoài một chút.
"Thầy ơi, có chuyện gì không ạ?"
"Này, cái này gửi cho em." Thầy Phương đặt một bưu kiện trước mặt Du Vãn Chu.
Ông cũng nháy mắt với cậu, ý bảo cậu mở bưu kiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com