Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Yên tâm

"Kỳ thi Toán học toàn quốc?" Du Vãn Trầm lặp lại một lần: "Thật sao?"

"Em cũng... Không rõ lắm." Du Vãn Chu cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Du Vãn Trầm, cậu vội vàng tránh đi: "Đều là Thầy Phương nói, em cũng không rõ lắm. Em cũng không biết điểm của những người khác là bao nhiêu nữa, những chuyện này làm sao em biết được."

"Cuối tuần này đi nhận giải chẳng phải là sẽ biết sao?"

Du Vãn Chu đã thay giày xong, đang chuẩn bị đi về phòng mình. Liền nghe thấy Du Vãn Trầm nói: "Ngày mai là thứ Bảy, ngày mai hay ngày kia đi Đại Lễ Đường? Mấy giờ đi?"

"Ngày mai đi." Du Vãn Chu suy nghĩ một chút, hình như quả thật ngày mai phải đi Đại Lễ Đường nhận giải.

"Mấy giờ?" Ngô Đồng hỏi: "Bảo anh em đi cùng em đi, vừa lúc có thể đưa em về nhà."

"Dạ." Du Vãn Chu gật đầu. Thư mời cũng không nói không cho cậu mang người thân đi cùng mà. Bảo anh trai đi cùng cũng không có gì kỳ lạ. Du Vãn Chu trở lại phòng mình.

Bên ngoài Ngô Đồng nói với Du Vãn Trầm: "Em nghĩ có lẽ ngày mai còn có trường đại học đến nói chuyện tuyển thẳng với Tiểu Chu đấy."

"Thật à?" Du Vãn Trầm cảm thấy chuyện này không mơ hồ như vậy, đây chẳng phải là đi nhận giải thưởng thôi sao? Sao lại có trường đại học đến nói chuyện tuyển thẳng?

"Đây chính là giải Nhất tỉnh đấy." Ngô Đồng nói nhỏ, sợ làm ồn Du Vãn Chu.

"Một tỉnh cũng chỉ có mười mấy người có thể nhận được giải Nhất tỉnh. Hơn nữa, Tiểu Chu có thể tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc, kiểu gì cũng có thể giành được một giải Nhì Quốc gia. Thế thì chẳng phải rất nhiều trường đại học đều sẽ tranh đoạt sao? Nếu Tiểu Chu có thể giành được giải Nhất Quốc gia, nói không chừng còn có thể trực tiếp vào những trường như Kinh Đại đấy."

"Nói là nói như vậy, một tỉnh chỉ mười mấy người, thì ít nhất cũng phải có vài chục người tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc. Mà đều là tinh hoa của các tỉnh thành, Tiểu Chu có thể giành được giải Nhì Quốc gia đã là tốt lắm rồi." 

Du Vãn Trầm cảm thấy rất mãn nguyện. Ban đầu anh cảm thấy Du Vãn Chu tham gia Kỳ thi Toán học cũng chỉ như lời anh nói trước đây, chẳng qua là mở rộng kiến thức của mình mà thôi. Không ngờ Du Vãn Chu lại có thể tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc. E rằng không ai ngờ Du Vãn Chu lại thực sự làm được đến bước này.

Chỉ cần là người đã từng tiếp xúc với Du Vãn Chu, đều hiểu rằng, cậu chàng Du Vãn Chu này, đại khái là người ghét đọc sách không ai sánh bằng.

Không ngờ sau khi về nhà chưa tới nửa năm, không chỉ đổi tính mà thành tích học tập còn tốt đến vậy. Không thể không khiến người ta nghi ngờ thực ra bản thân Du Vãn Chu vốn có thiên phú học tập, chẳng qua trước đây kiểu thiên phú học tập này chưa bộc lộ ra ngoài mà thôi. 

Mà hiện tại cuối cùng cũng bộc lộ ra thiên phú này, đại khái là lối thoát cuối cùng chỉ còn lại là học hành chăm chỉ. Bản thân điều kiện gia đình cũng không tính là đặc biệt tốt, anh cả là cảnh sát nhỏ, chị hai cũng chỉ là nhân viên văn phòng. Chị dâu và anh rể cũng đều là người bình thường mà thôi. Còn bố mẹ, cũng đang nghỉ ngơi ở quê nhà, tuổi này muốn đi ra ngoài làm việc thì khẳng định là không thể. Trong nhà cũng không có ai khác có thể dựa vào, Du Vãn Chu đại khái là thông suốt rồi.

"Anh nói lời này đúng đấy." Ngô Đồng cũng rất vui vẻ. 

Du Vãn Chu dù sao cũng là em trai của chồng cô, em trai có tiền đồ, vậy có nghĩa là gia đình nhỏ của họ sau này có thể ít phải quản chuyện bao đồng hơn. Còn chuyện Du Vãn Chu báo đáp họ, nói thật, Ngô Đồng căn bản chưa từng nghĩ đến. Cô cho rằng chỉ cần Du Vãn Chu không kéo lùi là đã cảm ơn trời đất rồi. Không ngờ Du Vãn Chu lại tự mình phấn đấu, đây chẳng phải là chuyện đáng mừng sao?

Tốt nhất là Du Vãn Chu có thể ký hợp đồng với một trường đại học nào đó, cũng không cần phải lo lắng mấy năm này thành tích học tập của Du Vãn Chu có bị giảm sút hay không.

Bất quá Ngô Đồng vẫn không nhịn được nhắc nhở Du Vãn Trầm: "Tiểu Chu hiện tại còn nhỏ tuổi, nó có suy nghĩ của riêng mình, nhưng là anh nó, em thấy anh cần phải kiểm soát tốt. Không thể để nó bị người khác lừa gạt. Tốt nhất vẫn là đợi Tiểu Chu thi xong Kỳ thi Toán học toàn quốc rồi hãy lựa chọn trường học. Không chừng sẽ có những trường đại học hàng đầu như Kinh Đại chọn Tiểu Chu thì sao?"

"Chỉ là anh cũng không thể chỉ dựa vào ý nghĩ của mình, cũng phải quan tâm đến suy nghĩ của riêng Tiểu Chu mới được."

"Anh biết, em yên tâm đi!" 

Du Vãn Trầm hiểu rất rõ. Du Vãn Chu từ khi bắt đầu học tập đã có suy nghĩ của riêng mình. Anh làm anh trai, cũng chỉ là ngăn ngừa Du Vãn Chu bị người khác lừa gạt mà thôi. Còn những chuyện khác, cứ để Du Vãn Chu tự mình quyết định là được. Chỉ cần không phải là chuyện vi phạm pháp luật, phạm tội, thì người nhà như họ ủng hộ là được.

Đương nhiên, việc làm minh tinh gì đó, họ kiên quyết phản đối.

.........................

Cuối tuần Du Vãn Chu cố ý lựa chọn quần áo của mình, không nói là lễ phục, nhưng ít nhất khiến mình trông tương đối chỉnh tề một chút. Ngược lại, anh trai cậu, Du Vãn Trầm, mặc còn chỉnh tề hơn cậu, thậm chí còn mặc cả bộ vest vào. Lái xe đi vào Đại Lễ Đường, lúc đó chưa có bao nhiêu người. Trên thư mời ghi là 10 giờ bắt đầu trao thưởng. Lúc Du Vãn Chu đến Đại Lễ Đường mới hơn 9 giờ. Xuống xe, không hiểu sao lại xui xẻo, cậu lại gặp Lục Trang.

Lục Trang vẫy tay về phía Du Vãn Chu, nhiệt tình nói: "Du Thần, cậu đến rồi!"

Du Vãn Trầm đang đỗ xe, nhìn thấy có người chạy tới phía Du Vãn Chu. Ăn mặc cũng rất vừa vặn, nhìn giống như là người đến tham gia lễ trao giải, hẳn cũng là học sinh giống như Du Vãn Chu, vượt qua bán kết đến nhận giải.

"Lục Thần." Du Vãn Chu không hề ngạc nhiên Lục Trang sẽ đến, chỉ là không ngờ mình sẽ gặp Lục Trang.

Ở phòng thi, Lục Trang là người nộp bài thi đầu tiên. Về cơ bản chỉ mất khoảng một giờ, Lục Trang đã làm xong toàn bộ bài thi, còn kiểm tra một lần rồi nộp bài. Du Vãn Chu thì có thể có tốc độ nhanh như vậy, bất quá cậu cứ cà kê dây dưa. Cậu chỉ muốn nộp bài vào khoảnh khắc cuối cùng mà thôi. 

Lục Trang đặt tay lên vai Du Vãn Chu, tự quen thuộc nói: "Du Thần uy vũ a, tôi nghe nói Du Thần đã vào Kỳ thi Toán học toàn quốc. Du Thần, sau này phải dẫn tôi bay mới được!"

Cũng không biết vì sao, nhóm đại thần thi đấu này, hình như đặc biệt thích tâng bốc lẫn nhau. Chẳng phải lại bắt đầu tâng bốc nhau rồi sao? 

Du Vãn Chu nghe thấy những lời này, cũng cười nói: "Đâu có đâu có, Lục Thần nhất định đứng đầu. Sau này, còn phải nhờ Lục Thần chỉ bảo tiểu đệ nhiều hơn mới được!"

"Không không không, Du Thần sau này phải chỉ điểm tôi nhiều hơn mới đúng. Du Thần nhất định giành được suất thi IMO!"

"Mà nhắc đến." Du Vãn Chu đánh giá Lục Trang cao lớn: "Tôi thật sự không nghĩ đến suất thi IMO, nếu có thể giành được giải Nhì Quốc gia là đã mãn nguyện rồi. Còn giải Nhất Quốc gia thì quả thực là niềm vui bất ngờ. Ngược lại Lục Thần, nếu có thể giành được suất thi IMO, nhất định đừng quên tiểu đệ này nhé."

Hai người cười đùa tâng bốc lẫn nhau nửa ngày, Du Vãn Trầm lúc này mới bước ra khỏi xe.

Lục Trang nhìn Du Vãn Trầm đi tới, hỏi: "Du Thần, đây là?"

"Đây là anh trai tôi." Du Vãn Chu chỉ vào Du Vãn Trầm, sau đó giới thiệu: "Anh, đây là bạn em quen được ở vòng bán kết. Lục Trang, đại thần Toán học của trung học số 4."

Du Vãn Trầm gật đầu với Lục Trang. Lục Trang thận trọng nói với Du Vãn Chu: "Anh trai cậu trông thật nghiêm túc."

"Đúng vậy." Hai người đi phía trước, Du Vãn Trầm đi theo phía sau.

Chẳng mấy chốc đã đi vào Đại Lễ Đường, nhưng sau khi vào Đại Lễ Đường, Du Vãn Chu lại gặp một người quen.

Đứng cách Đại Lễ Đường không xa, Tống Huy quay người lại, thấy Du Vãn Chu và Lục Trang đang cười đùa nói chuyện. Hai người này là hai học sinh mà Giáo sư Trần Viễn chú ý nhất. Một người là thành tích tuyệt đối, còn người kia rõ ràng có thể đạt điểm tuyệt đối, lại cố tình muốn làm loạn.

"Du Vãn Chu." Tống Huy bước lên, nhìn cậu, rồi nhìn người bên cạnh: "Lục Trang phải không?"

"Dạ!" Lục Trang lên tiếng, tò mò đánh giá Tống Huy: "Anh là?"

"Làm quen chút, tôi là Tống Huy. Tiến sĩ khoa Toán Đại học Du Thành. Nếu không có gì bất ngờ, người chủ giảng huấn luyện của các cậu chính là tôi." Tống Huy cười cười, thấy Du Vãn Trầm cũng đi đến.

"Chào anh, chúng ta lại gặp mặt."

Gương mặt tươi cười của Tống Huy khiến Du Vãn Trầm sửng sốt. Người này anh đã gặp qua ở đâu đó rồi, nhưng anh quên mất rốt cuộc là gặp người này ở đâu. Ngược lại, Tống Huy cười hì hì nhắc nhở anh: "Chúng ta trước đây gặp nhau ở thư viện."

"À!" Du Vãn Trầm lập tức nhớ lại. Đây chẳng phải là người trẻ tuổi đi cùng ông lão ở thư viện sao? Giờ ở Đại Lễ Đường cũng gặp, anh có chút tò mò nói: "Chào anh, tôi tên là Du Vãn Trầm, là anh trai Vãn Chu. Anh là?"

"Tống Huy." Tống Huy bắt tay Du Vãn Trầm xong, nói thẳng: "Nếu không có gì bất ngờ, tôi chính là giáo viên của Du Vãn Chu trong thời gian huấn luyện ở Đại học Du Thành, cũng là giáo viên dẫn đội khi đi Kinh Thành dự thi."

Nói vậy, người này trước đây cùng với ông lão kia cũng không lừa anh. Họ thật sự là giáo sư và tiến sĩ Đại học Du Thành sao?

"Ngại quá, lần trước có chút hiểu lầm." Du Vãn Trầm nói trước. Tống Huy lại tỏ ra chuyện này không có gì to tát, khiến Du Vãn Trầm rất có thiện cảm.

"Là thế này." Tống Huy đột nhiên nói: "Giáo sư muốn gặp Du Vãn Chu một chút. Anh thấy sao?"

Vốn dĩ Du Vãn Chu và Lục Trang còn đang cười đùa trò chuyện, Tống Huy nói ra chuyện này, tất nhiên Du Vãn Trầm sẽ đồng ý. 

Anh trầm giọng gọi Du Vãn Chu: "Tiểu Chu, em lại đây một chút."

Lục Trang lại thức thời, vỗ vai Du Vãn Chu: "Du Thần, tôi chờ cậu ở chỗ ngồi phía trước!"

Du Vãn Chu thật sự không biết nên nói chuyện như thế nào với kiểu học sinh như Lục Trang, động một chút là X đại thần, X thần gì đó. Cậu có bao giờ gặp qua trận thế này, chỉ có thể gật đầu, cũng không biết mình nên nói gì.

Đi đến bên cạnh Tống Huy và Du Vãn Trầm, Du Vãn Trầm nói: "Thầy Tống Huy tìm em có chút việc."

"Không, không phải tôi, là Giáo sư." Tống Huy cười tủm tỉm nói: "Đi thôi, Giáo sư Trần tìm em có chút việc."

"Ơ..." Du Vãn Chu bất an trong lòng, cũng không biết Giáo sư Trần tìm mình rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng nghe giống như cũng không phải chuyện gì tốt. Tống Huy vỗ vỗ vai cậu, ý tứ là bảo cậu yên tâm: "Không có gì đâu, Giáo sư tìm em chỉ là nói một vài chuyện bình thường thôi."

Du Vãn Chu sửng sốt một chút. Đã nói như vậy, còn có thể thật là nói chuyện bình thường sao?

Sau khi rẽ vài khúc cua, đi vào một căn phòng tương đối hẻo lánh. Tống Huy gõ cửa trước, nghe thấy bên trong nói: "Vào đi."

Khi mở cửa, Du Vãn Chu nhận ra không chỉ có Giáo sư Trần Viễn, còn có vài người Du Vãn Chu không quen cũng ở trong phòng.

"Giáo sư, Du Vãn Chu tôi đã đưa đến cho ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com