Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Mời chào

Nhiều người như vậy đều ở trong phòng này, rõ ràng là chuẩn bị mở cuộc họp mà. Chẳng lẽ, đây là muốn công khai xử tội? Du Vãn Chu đứng ngoài cửa co quắp. Ngược lại, một người trung niên đánh giá Du Vãn Chu nói: "Trần lão, đây là Du Vãn Chu mà ngài nói sao?"

"Sao nào, cậu thấy Du Vãn Chu nên như thế nào? Ba đầu sáu tay sao?" 

Trần Viễn gật đầu với Du Vãn Chu: "Lại đây đi."

"Dạ!" 

Trần Viễn rất có địa vị trong giới học thuật, bất kể là hiệu trưởng Đại học Du Thành, hay người của Sở Giáo dục Du Thành đều phải nể mặt Trần Viễn. Người vừa nói chuyện chính là Cục trưởng Sở Giáo dục Du Thành. Ông ta đánh giá Du Vãn Chu hoàn toàn là vì vừa rồi nghe Giáo sư Trần Viễn cứ nhắc mãi đến Du Vãn Chu này. Ông ta cũng có chút hứng thú, giờ nhìn thấy Du Vãn Chu.

Ngoại hình thì khá đẹp, cũng có khí chất. Thích hợp làm minh tinh, còn cái gì mà nhà toán học các thứ. Ông ta lại cảm thấy không hợp lắm. Rõ ràng lớn lên đẹp, làm một minh tinh bình hoa, cũng rất kiếm tiền đấy chứ?

"Tôi nói cho các vị biết, tôi không hài lòng với thành tích bán kết của Du Vãn Chu. Tôi cũng tin rằng, ở kỳ thi toàn quốc, cậu ấy còn có thể làm tốt hơn." 

Giáo sư Trần Viễn không trực tiếp chỉ ra Du Vãn Chu đã chơi khăm trong bán kết, những đề rõ ràng có thể làm tốt, cậu lại không làm. Điều này ngược lại khiến Du Vãn Chu rất xấu hổ. Cậu có thể không xấu hổ sao?

Giáo sư Trần Viễn khẳng định là biết mình đang chơi khăm, vừa rồi mới nói như vậy.

Cúi đầu, mặt cậu đỏ bừng lên.

Người bên cạnh không rõ nguyên do: "Cậu bé, sao cháu đỏ mặt?" 

Người nói chuyện là Hiệu trưởng Đại học Du Thành. Ông ta nhìn chằm chằm một hồi lâu. Lời vừa rồi của Giáo sư Trần Viễn, ông ta hiểu đại khái ý tứ.

Chính là Giáo sư Trần Viễn đã có ý định nhận đệ tử và rất muốn nhận người trẻ tuổi này. Như vậy, ông làm Hiệu trưởng, tự nhiên là không có điều kiện cũng phải tạo điều kiện, cũng muốn ký cậu về. Người có thể lọt vào mắt xanh của Giáo sư Trần Viễn không nhiều, bất kể là ở Đại học Du Thành hay trường đại học Kinh Đô trước đây. 

Giáo sư Trần Viễn là một người đã được Giải thưởng Fields giảng bài, trong giới học thuật Toán học ông cũng có thành tựu rất lớn, trong nước cũng có sức ảnh hưởng nhất định. Tuy không phải Viện sĩ, nhưng cũng không kém. Ít nhiều cũng là tiểu ngưu (người tài năng) học thuật. 

Một giáo sư như vậy. Có thể coi trọng một học sinh cấp ba, trong đó ngoài việc trao đổi lợi ích ra còn có rất nhiều điều đáng để Hiệu trưởng Đại học Du Thành nghiền ngẫm. Ông cũng rất nhanh đã loại trừ khả năng trao đổi lợi ích.

Nói cách khác, Giáo sư Trần Viễn thật sự rất coi trọng tiền đồ và sự phát triển của học sinh tên Du Vãn Chu này.

Theo lời nói của Giáo sư Trần Viễn là: "Lục Trang có thể cho Đại học Kinh Đô, nhưng Du Vãn Chu không ai được giành."

Ngay lập tức có thể nhìn ra, so với người đứng đầu là Lục Trang, dường như Giáo sư Trần Viễn lại quan tâm đến Du Vãn Chu, người chỉ miễn cưỡng tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc này hơn.

Đây là chuyện mà rất nhiều người không rõ. Vì sao Du Vãn Chu lại có thể làm Giáo sư Trần Viễn chú ý hơn cả Lục Trang, người đứng đầu kỳ thi.

Từ khi Du Vãn Chu bước vào phòng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Du Vãn Chu. Du Vãn Chu cúi đầu, đi đến bên cạnh Giáo sư Trần Viễn. 

Giáo sư Trần Viễn cười tủm tỉm nói: "Bài thi của em, tôi đã xem qua."

Xem qua là có ý gì, thực ra Du Vãn Chu vẫn rất rõ ràng. Đại khái chính là biết Du Vãn Chu có khả năng làm bài thi này đạt điểm tuyệt đối, nhưng cậu lại cố tình không thi được điểm tuyệt đối. Nhưng Giáo sư Trần Viễn cũng không nói chuyện này trước mặt nhiều người như vậy, mà lại khen cậu với nhóm người Du Vãn Chu hoàn toàn không quen biết.

"Các vị xem Du Vãn Chu này, là học sinh có linh khí nhất mà tôi từng thấy. Trước đây tôi đã thấy rất nhiều học sinh, nhưng không ai có thể giống Du Vãn Chu, linh khí đến như vậy."

"Trần lão, không phải còn có một Lục Trang sao?" Có người hỏi: "Tôi thấy Lục Trang kia cũng rất tốt, tôi đã xem bài thi của cậu ấy, đó là điểm tuyệt đối đấy."

"Lục Trang rất tốt." Trần Viễn đồng tình gật đầu: "Bất quá vẫn còn thiếu sót một chút. Theo ý tôi, thiên phú Toán học của cậu ấy không tốt bằng Du Vãn Chu."

Mọi người nhìn nhau. Đều biết về gia đình của Giáo sư Trần Viễn, Du Vãn Chu này cũng không phải người thân của Giáo sư Trần Viễn. Sao lại tâng bốc Du Vãn Chu như vậy? Không ai có thể hiểu được, vì sao Giáo sư Trần Viễn lại muốn tâng bốc Du Vãn Chu như thế.

Thành tích của Lục Trang rõ như ban ngày, mà Du Vãn Chu và Lục Trang chênh lệch đến mấy chục điểm cơ mà.

Chênh lệch mấy chục điểm, gần như là một vực sâu, căn bản là không thể vượt qua. Vậy mà, Giáo sư Trần Viễn vẫn cổ vũ Du Vãn Chu, chứ không phải Lục Trang. Thật sự khiến người ta rất khó hiểu.

"Ha ha." Giáo sư Trần Viễn cười nói: "Tôi tiếp xúc với Du Vãn Chu này cũng chỉ mới bắt đầu từ mấy hôm trước thôi."

"Nhưng từ khi tiếp xúc, tôi liền cảm thấy đứa bé này, có thiên phú Toán học hơn bất kỳ ai mà tôi từng gặp trước đây." 

Giáo sư Trần Viễn quay đầu lại, nhìn Du Vãn Chu đang chôn đầu đứng bên cạnh ông một cái: "Thành tích Toán học của em, tôi rất không hài lòng, đây không phải trình độ thật của em."

"Dạ!" Du Vãn Chu căng da đầu trả lời. 

Trong lòng cậu hiểu rõ, nếu thực sự làm bài nghiêm túc, đừng nói bài thi bán kết này có thể đạt 120 điểm, nếu còn có thừa điểm cậu đều có thể đạt điểm tuyệt đối.

Trong lòng Trần Viễn, Du Vãn Chu thi được điểm tuyệt đối, là vì bài thi chỉ có bấy nhiêu điểm. Còn Lục Trang thi được điểm tuyệt đối, là vì cậu ta chỉ có thể thi được bấy nhiêu điểm. Lục Trang, ông nghe nói qua, cũng từng gặp. 

Nhưng so với Du Vãn Chu, ông vẫn cảm thấy Lục Trang nhiều nhất chỉ có thể mạnh hơn học trò của ông là Tống Huy một chút, nhưng tính dẻo của Du Vãn Chu thực sự quá mạnh. Mạnh đến mức Giáo sư Trần Viễn căn bản không biết tương lai cậu sẽ trưởng thành đến mức nào.

"Ha ha, nếu Trần lão đã mở lời." Một người trong số đó đứng dậy, đi đến bên cạnh Du Vãn Chu nói: "Bạn nhỏ, cháu ở trường nào?"

"Cháu... cháu ở trung học số 18." Du Vãn Chu tò mò đánh giá người trung niên trước mắt này. Trẻ hơn Giáo sư Trần Viễn một chút, nhưng cũng chỉ là trẻ hơn một chút mà thôi.

Nhìn qua thì rất nhã nhặn hòa nhã, dáng vẻ cười tủm tỉm khiến người ta có chút thiện cảm. Nhưng cái khí chất đó, khiến người ta có chút không đoán ra được.

"Có từng nghĩ đến tương lai sẽ học ở trường đại học nào chưa?"

"Vẫn... vẫn chưa nghĩ tới."

"Thế đã nghĩ đến sẽ học ngành hoặc chuyên ngành gì chưa?"

"Có lẽ là Toán học hoặc Vật lý đi?" Câu trả lời của Du Vãn Chu lại không ngoài dự kiến của những người này. Học sinh được Trần lão coi trọng, lựa chọn Toán học hoặc Vật lý, dường như là điều hiển nhiên.

"Thế thì khá tốt." Người đó khẽ gật đầu: "Đã cân nhắc đến Đại học Du Thành chưa?"

"À?" Du Vãn Chu sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm người trước mắt đánh giá cẩn thận hơn. Vừa mở miệng đã là Đại học Du Thành, vậy vị này chính là lãnh đạo hoặc giáo viên của Đại học Du Thành rồi.

"Sao nào, bạn nhỏ?" Hiệu trưởng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Du Vãn Chu. 

Trần lão chính là người mà ông đã tốn không ít lời lẽ mới mời về được. Đối với Đại học Du Thành mà nói, Giáo sư Trần Viễn quả thực chính là định hải thần châm. Vốn dĩ khoa Toán của Đại học Du Thành đã không được tốt, hơn nữa toàn bộ Hoa Quốc thực ra trong nghiên cứu Toán học, đặc biệt là trong nghiên cứu Toán học cơ sở, đang lạc hậu rất nhiều so với các cường quốc Toán học.

Các cường quốc phương tây thì không nói, bản thân nó đã tạo thành một loại hiệu ứng xiphông (hút chất xám) đối với nhân tài trong phạm vi toàn cầu. Tất nhiên, nhân tài Toán học cơ sở ở các cường quốc phương tây là nhiều nhất. Các cường quốc lâu đời còn có Pháp, Anh v.v. Kể cả Nga cũng được coi là cường quốc Toán học lâu đời.

Khoa học hiện đại, rất nhiều thứ yêu cầu Toán học cơ sở làm nền tảng nghiên cứu. Khổ nỗi bản thân Hoa Quốc phát triển tương đối muộn, cộng thêm hiệu ứng xiphông của các quốc gia phương tây, bản thân giới học thuật còn có một số chuyện nóng vội v.v. Hoa Quốc thực sự không được coi là cường quốc Toán học, dĩ nhiên cũng không lạc hậu như tưởng tượng. Ít ra vẫn có một số nhân vật có tiếng, tiểu ngưu Toán học cơ sở v.v.

Chỉ là đặt ở phạm vi quốc tế thì trình độ lại không đặc biệt cao.

Giáo sư Trần Viễn đặt ở quốc tế, cũng không tính là nhà toán học nổi tiếng gì. Cũng không phải là nhà toán học hạng nhất, nhưng trong nước, đích thực là nhà toán học cơ sở hạng nhất. Hiệu trưởng chính là cầu xin đủ kiểu, hao hết tâm tư mới thuyết phục được Giáo sư Trần Viễn quay về.

Ý tưởng của ông cũng rất đơn giản. Vốn dĩ khoa Toán của Đại học Du Thành đã không được tốt. Nếu không tốt, thì từ từ tiến lên thôi. Ông cũng không cảm thấy chỉ cần Giáo sư Trần Viễn quay lại Đại học Du Thành giảng dạy, khoa Toán sẽ có thay đổi long trời lở đất. Điều này không thực tế. Lúc trước Giáo sư Trần Viễn trước khi quay về cũng chỉ rõ điều này, nếu cảm thấy sau khi ông quay về, toàn bộ Du Thành có thể xảy ra thay đổi long trời lở đất, đó là một sai lầm lớn.

Nhưng ông không thể bỏ qua bất kỳ một học sinh nào có thiên phú đối với Toán học!

Học sinh như Lục Trang, không có cơ hội, khẳng định là sẽ theo học Kinh Đại hoặc Tinh Hoa. Nói không chừng còn sẽ chạy đến các trường đại học như HK (Hong Kong) của Hoa Quốc để theo học. Nhưng muốn cậu ta học ở Đại học Du Thành, gần như là không thể.

Còn Du Vãn Chu thì lại khác. Không phải nói cậu ấy không thể vào được những trường như Lục Trang, mà là ông cảm thấy những ngôi trường đó đối với Du Vãn Chu mà nói không mấy quen thuộc. 

Hơn nữa, Du Vãn Chu có khả năng là "một vòng du" - nếu đúng như vậy, thì về cơ bản các trường trọng điểm hạng hai, hạng ba vẫn sẽ sẵn sàng chìa "cành ô liu" mời cậu ấy, còn mấy trường top đầu thì hầu như sẽ không đặc biệt chú ý đến du học sinh kiểu này.

Đương nhiên có thể vớt hết tất cả thì càng tốt, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện những con cá lọt lưới, nhưng xác suất cực nhỏ. Mặc dù không lưới được, đối với loại trường đại học hàng đầu đó mà nói, cũng không có gì khác biệt lớn. Học trò giỏi thực sự quá nhiều, học sinh được trọng điểm bồi dưỡng chính là thiên tài trong thiên tài. Một kỳ thi, phân định cao thấp học thức của một nhóm người.

Trong số những người thành tích thấp, có lẽ sẽ xuất hiện người có ưu thế phát triển sau (hậu phát giả ưu thế). Nhưng hy vọng lớn hơn, tự nhiên là ở bên phía những người thành tích cao. Thay vì muốn tìm ra khả năng một phần vạn trong số những người thành tích tương đối thấp, các trường đại học hàng đầu sẵn lòng bồi dưỡng những người vốn dĩ đã có thực lực xuất sắc.

Tỷ lệ thành công lớn hơn!

Đại học Du Thành lại không giống. Vốn dĩ đã không tham gia cuộc chơi đó. Cũng không có ý định cùng các trường đại học hàng đầu kia phân định cao thấp. Trường đại học hàng đầu như người ta, căn bản là khinh thường để ý đến họ. 

Như vậy, học sinh như Du Vãn Chu, chỉ cần một người có thể thành công. Là có thể mang lại danh dự không đếm xuể cho toàn bộ trường. Huống chi còn dưới tiền đề được Giáo sư Trần Viễn coi trọng, Hiệu trưởng rất động lòng.

Rất muốn hiện tại trực tiếp ký Du Vãn Chu về, bảo cậu ngày mai đi học ở Đại học Du Thành.

"Ngài là?" Du Vãn Chu nhìn chằm chằm Hiệu trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com