Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Ký hợp đồng

"Được." 

Tống Huy cũng không phải kẻ ngốc, lập tức lên xe. Trong tay anh ta dường như vẫn còn cầm thứ gì đó.

"Thầy Tống, trong tay thầy cầm gì vậy?" 

Du Vãn Trầm lái xe đi vào Đại học Du Thành. Dưới sự chỉ dẫn của Tống Huy, anh lái xe đến bãi đỗ xe. 

Tống Huy hít hít mũi: "Hợp đồng. Lát nữa các anh xem hợp đồng có chỗ nào cần chỉnh sửa không. Chuyện này không vội, cứ từ từ."

"Mã Hiệu trưởng đặc biệt muốn ký hợp đồng với Du Vãn Chu." Tống Huy ngồi ở ghế sau, anh ta cười nói: "Đúng rồi, lát nữa Du Vãn Chu thu dọn đồ đạc xong, đi theo tôi cùng đi gặp Giáo sư Trần Viễn."

"Dạ." Du Vãn Chu gật đầu, mặt không biểu cảm, không nhìn ra hỉ nộ gì.

Tống Huy thắc mắc nói: "Sao thế, ai chọc cậu không vui à?"

"Không ạ." Du Vãn Chu sững sờ một chút: "Em trông không vui lắm sao?"

"Có một chút." Tống Huy cẩn thận nhìn Du Vãn Chu một hồi lâu, xác nhận cậu không có vẻ không vui mới nói: "Vừa rồi nói chuyện với cậu, nhìn dáng vẻ của cậu, tôi còn tưởng rằng cậu thực sự không vui đâu."

"Không có." Du Vãn Chu cười cười, đột nhiên đặt câu hỏi: "Đúng rồi, Tống Sư huynh, thư viện Đại học Du Thành có rất nhiều tài liệu và văn hiến phải không?"

"Có rất nhiều." Tống Huy lên tiếng: "Bất quá vẫn còn rất nhiều tài liệu và văn hiến vì vấn đề dịch thuật thuật ngữ chuyên ngành, đều là thuần ngoại ngữ. Nếu em muốn đọc hiểu những tài liệu và văn hiến đó, phỏng chừng còn phải học thêm ngoại ngữ."

"Cái đó không sao." Du Vãn Chu lộ ra ý cười: "Từ từ rồi tính."

"Em muốn xem về phương diện nào?"

"Toán học và... Vật lý."

"Thư viện muốn xem một số văn hiến và tài liệu quan trọng cần có thẻ sinh viên. Hiện tại em không có những thứ này, muốn xem những văn hiến và tài liệu quan trọng e rằng có chút khó khăn." 

Tống Huy đang mò mẫm trên người mình: "Hiện tại tôi cũng không tiện đưa giấy chứng nhận của tôi cho em. Lát nữa em gặp Giáo sư xong, hỏi xin ông ấy một cái giấy chứng nhận tạm thời đi."

"Không sao chứ?" Du Vãn Trầm dò hỏi.

"Không có gì đâu, chỉ là mượn văn hiến tài liệu, lúc cần trả lại mới được."

"Dạ!"

Ô tô lái vào bãi đỗ xe và dừng lại. Tống Huy đưa túi văn kiện trong tay cho Du Vãn Trầm: "Anh xem thử, điều khoản hợp đồng nếu có chỗ nào cần bổ sung sửa đổi, anh cứ nói với tôi, tôi sẽ đi tìm Mã Hiệu trưởng nói chuyện."

"Vậy ngại quá."

"Có gì đâu." Tống Huy chỉ vào túi văn kiện: "Xem nhanh đi. Dù sao hôm nay cũng chỉ là sắp xếp chỗ ở cho các bạn học huấn luyện. Phải đến tối mới bắt đầu giảng bài, tức là huấn luyện."

"Vậy được, tôi xem liền... Thầy Tống, thầy không có việc gì khác chứ? Có thể làm trì hoãn thời gian của thầy không?"

"Không sao. Ngoài tôi, còn có vài giáo viên khác đều ở văn phòng. Lát nữa nếu có các học sinh khác đến, bảo những giáo viên đó đi tiếp đón một chút là được. Du Vãn Chu là học sinh mà Giáo sư coi trọng nhất, lại sắp được Đại học Du Thành ký hợp đồng, đương nhiên là ưu tiên chốt Du Vãn Chu tương đối quan trọng."

Tống Huy là học trò của Giáo sư Trần Viễn, lại là đồ đệ cưng hiện tại của Giáo sư Trần Viễn. Việc để Tống Huy đại diện Đại học Du Thành tiếp đón Du Vãn Trầm, cũng coi như là thành ý lớn nhất của Đại học Du Thành.

Du Vãn Trầm tự nhiên là không hiểu những điều này, bất quá điều khoản anh không tìm ra được sai sót gì. Anh không phải luật sư, nhưng làm cảnh sát nhiều năm như vậy, nếu điều khoản có bẫy rập gì, anh cũng không phải là kẻ ngốc mà muốn nhảy vào. Anh nghiêm túc xem hợp đồng.

Tống Huy liền quay đầu dò hỏi Du Vãn Chu: "Tôi nói này bạn học Du Vãn Chu, em nghĩ kỹ chưa? Chuẩn bị học chuyên ngành gì?"

"Toán học đi." Du Vãn Chu không cần nghĩ cũng đã đưa ra đáp án.

"Là như thế này."

Tống Huy đối với việc Du Vãn Chu học Toán học không hề cảm thấy ngạc nhiên, anh ta thậm chí đã nghĩ đến Du Vãn Chu ngoài Toán học ra, có lẽ còn sẽ chọn Vật lý. Nhưng trình độ Vật lý của Du Vãn Chu như thế nào, anh ta cũng không rõ ràng. Hỏi Du Vãn Chu chủ yếu vẫn là vì Giáo sư Trần Viễn muốn nhận Du Vãn Chu làm đệ tử. Ít nhất trong giai đoạn đại học, Giáo sư Trần Viễn làm giáo viên của Du Vãn Chu là đủ.

"Giáo sư Trần Viễn bên kia muốn tự mình chỉ dẫn cậu về Toán học. Nhưng nếu để Giáo sư Trần Viễn tự mình chỉ dẫn, e rằng sẽ rất mệt. Ý Giáo sư là cho cậu tự lựa chọn, là đi theo các học sinh khác cùng nhau học tập hay là... để Giáo sư tự mình chỉ dẫn cậu."

"Em lựa chọn sao?"

Du Vãn Chu hơi có chút thụ sủng nhược kinh (được ưu ái mà cảm thấy bất ngờ và lo sợ), đó là Giáo sư Trần Viễn tự mình chỉ dẫn đấy. Nếu nhất định phải lựa chọn, thì cậu nhất định sẽ lựa chọn Giáo sư Trần Viễn tự mình chỉ dẫn. Còn về việc có mệt hay không, thì tính sau đi. Huống hồ, được danh sư dạy dỗ, mệt một chút thì có liên quan gì. 

"Đúng vậy, ý Giáo sư là để tự cậu lựa chọn."

"Em đương nhiên là muốn Giáo sư tự mình chỉ dẫn." 

Lời Du Vãn Chu còn chưa nói xong, Tống Huy sắc mặt nghiêm túc nói: "Du Vãn Chu, nếu cậu muốn lựa chọn Giáo sư tự mình chỉ dẫn, e rằng sau này cậu sẽ rất mệt."

"Ngạch..." 

Du Vãn Chu còn chưa kịp nói chuyện, Tống Huy nói tiếp: "Tôi không phải là đang đe dọa cậu, cũng không phải đang làm cậu sợ."

"Ý tôi là, nếu cậu muốn để Giáo sư tự mình chỉ dẫn cậu, thì cậu phải nghĩ kỹ. Đề tài của cậu là gì, cậu nên làm như thế nào, cùng với bao lâu có thể hoàn thành đề tài." 

Tống Huy nói đến đây thì tạm dừng một chút, nhìn thần sắc của Du Vãn Chu. Phát hiện thần sắc Du Vãn Chu không có gì thay đổi, lúc này mới yên tâm, tiếp tục nói: "Cậu cũng cần nghĩ kỹ, con đường sau này nên đi như thế nào. Giáo sư đặt kỳ vọng rất cao vào cậu. Mục tiêu của cậu không chỉ là Kỳ thi Toán học. Cậu nên hiểu rõ, Kỳ thi Toán học bất quá chỉ là Toán học sơ đẳng thôi."

"Cậu cần nghĩ kỹ, sau Kỳ thi Toán học là đại học, cùng với kế hoạch sau đại học." Tống Huy nói một hơi nhiều lời như vậy. Du Vãn Chu hơi nhíu mày suy tư những lời Tống Huy vừa nói.

Cậu thật sự còn chưa có một kế hoạch rõ ràng.

Trừ Kỳ thi toàn quốc, có lẽ sau đó còn có IMO, cậu quả thật chưa nghĩ tới sau này nên làm gì. Còn có kế hoạch gì, đối với chuyện nghiên cứu đề tài gì đó, cậu cũng không có một chút ý tưởng nào.

Có lẽ, mặt học thức cậu không kém Tống Huy là bao, nhưng về phương diện này xem ra, khoảng cách giữa cậu và Tống Huy vẫn còn rất lớn.

"Em biết rồi, em sẽ nghĩ kỹ lại, Tống Huy sư huynh."

"Ừ." Tống Huy khẽ gật đầu: "Cậu có thể nghĩ kỹ tiếp theo nên làm gì cũng tốt."

"Cậu cũng không cần quá sốt ruột, bây giờ mới bắt đầu huấn luyện. Khoảng cách cậu vào đại học còn hơn nửa năm nữa. Trong thời gian đó còn có IMO. Nếu cậu giành được suất, còn phải huấn luyện ở bên Kinh Đại một thời gian." 

Tống Huy đột nhiên hỏi: "Mà cậu đối với Vật lý cũng có hứng thú à?"

"Cũng có một chút hứng thú." Du Vãn Chu thẳng thắn nói: "Em cảm thấy Vật lý thực ra rất nhiều chỗ tương đồng với Toán học, đặc biệt là trong Cơ học lượng tử đó, còn có Vật lý năng lượng cao các thứ."

"Không sai." Tống Huy đồng tình với cách nói của Du Vãn Chu: "Trước đây Giáo sư có dẫn tôi đi tham gia một dự án. Dự án đó là một dự án về Vật lý. Nhưng yêu cầu vận dụng kiến thức về Toán học cơ sở. Hiện tại trong nước, lĩnh vực Toán học cơ sở này, Giáo sư vẫn rất lợi hại. Chỉ cần cậu nghiêm túc học tập, làm tốt đề tài. Giáo sư sẽ dẫn cậu đi tham gia rất nhiều dự án về Toán học cơ sở."

"Này còn có thể thực tiễn à?" Du Vãn Trầm buông hợp đồng: "Không có gì cần sửa chữa. Hợp đồng rất... thân thiện. Nếu không có gì vấn đề, tôi có thể ký ngay bây giờ không?"

"Thật sự không cân nhắc thêm chút sao?" 

Tống Huy ngạc nhiên nhìn Du Vãn Trầm. Đương nhiên, Tống Huy cũng cảm thấy cần phải ký xong hợp đồng trước khi Du Vãn Chu đi Kinh Thành tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc. Việc các học phủ hàng đầu như Kinh Đại và Tinh Hoa tranh giành người như thế nào, anh ta thấm thía vô cùng.

Nếu không ký xong hợp đồng trước, e rằng đến Kinh Thành rồi, việc Du Vãn Chu rốt cuộc học ở đâu, chưa có gì chắc chắn.

Đại học hàng đầu, tài lực hùng hậu, không muốn bỏ qua bất kỳ học sinh có thiên phú nào. Giáo sư Trần Viễn lúc ở Kinh Đại cũng rất coi trọng học sinh Kinh Đại. Du Vãn Chu có thể được Giáo sư Trần Viễn coi trọng, tiền đồ vô lượng. 

Các giáo sư Kinh Đại không hề kém Giáo sư Trần Viễn, còn có mấy vị có thể lợi hại hơn Giáo sư Trần Viễn. Chẳng lẽ không nhìn ra được trình độ lợi hại của Du Vãn Chu sao? Đến lúc đó nếu không ký hợp đồng, Du Vãn Chu chính là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể trực tiếp học ở Kinh Đại.

Bất quá, Kinh Đại mà thật sự muốn giành người, phỏng chừng Đại học Du Thành cũng ngăn không được. Tài lực hùng hậu mà, chẳng qua chỉ là bồi thường tiền vi phạm hợp đồng mà thôi, khoản tiền đó Kinh Đại vẫn có thể chi ra.

Nhưng ký hợp đồng dù sao cũng coi như một kiểu an ủi tâm lý đối với Đại học Du Thành. Hơn nữa, Tống Huy cảm thấy, Du Vãn Chu chắc chắn có thể giành được suất IMO, nhưng có thể khiến Kinh Đại chú ý hay không thì thật sự không biết. Những giáo sư Kinh Đại đó, lại không giống như Giáo sư Trần, đã tiếp xúc với Du Vãn Chu nhiều lần ở thư viện, biết trình độ Toán học của Du Vãn Chu cực kỳ lợi hại.

Cậu chàng này, là một quái vật kiểm soát điểm, không chừng khi tham gia Kỳ thi Toán học toàn quốc, cậu ta vẫn sẽ tiếp tục kiểm soát điểm. Có thể làm cho mình vừa đủ để vào Trại huấn luyện Toán học mùa đông, lại làm cho mình không quá gây chú ý. 

So với mấy người điểm cao bị các đại học hàng đầu tranh giành, không chừng Du Vãn Chu cái người không ai chú ý này mới là đại lão cuối cùng. Giống như, nếu Giáo sư Trần Viễn không gặp Du Vãn Chu ở thư viện, chắc chắn cũng sẽ không biết điểm 95.5 của Du Vãn Chu là do kiểm soát điểm.

Tống Huy không hiểu Du Vãn Chu đang nghĩ gì, trạng thái tâm lý của cậu rốt cuộc như thế nào. Nhưng anh ta biết, người có thể kiểm soát điểm nhẹ nhàng, tự tại trong Kỳ thi Toán học mà vẫn chính xác giành được suất, thật sự không phải loại người điểm cao có thể sánh bằng.

Giống như cùng một đề thi, người khác giành được điểm cao nhất, đó là vì năng lực của họ chỉ có thể giành được điểm cao nhất. Mà Du Vãn Chu giành được điểm cao nhất, vì đó là điểm cao nhất của đề thi.

Không có đối lập, liền không có tổn thương. Ngay lập tức, Tống Huy liền cảm thấy, Lục Trang gì đó, căn bản không quan trọng.

Quái vật kiểm soát điểm Du Vãn Chu này mới là quan trọng nhất.

Nếu Du Vãn Chu biết ý nghĩ của Tống Huy, chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy hơi buồn cười. Cậu kiểm soát điểm chỉ muốn giành giải Nhất tỉnh mà thôi, thật không ngờ mình có thể giành được suất thi toàn quốc. Cậu còn định sang năm tiếp tục tham gia nữa, không ngờ điểm của mọi người đều không cao.

Chỉ là Du Vãn Chu lại muốn trong khoảng thời gian này, xem điểm của Kỳ thi Toán học toàn quốc, cùng với xem đề thi của các tỉnh thành khác.

Cậu- thật sự muốn làm một quái vật kiểm soát điểm. Âm thầm tham gia IMO, sau đó làm kinh ngạc mọi người!

"Không cần cân nhắc." Du Vãn Trầm lắc đầu, nhận lấy bút Tống Huy đưa qua, quay đầu nhìn về phía Du Vãn Chu nói: "Ký?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com