Chương 52: Người quen
Đương nhiên không chỉ có Tề Viễn hỏi cậu, mà Lục Trang cũng sẽ hỏi. Du Vãn Chu càng giảng càng thuận miệng, cậu cảm thấy mình có thể mở một lớp học nhỏ riêng để giảng nội dung Số luận sơ đẳng cho Lục Trang và Tề Viễn.
Trừ Số luận sơ đẳng ra Tề Viễn và Lục Trang cũng sẽ hỏi một số nội dung khác, ví dụ như Đại số các thứ. Thậm chí có một lần Tề Viễn còn hỏi Du Vãn Chu về nội dung liên quan đến Tô-pô (Topology). Du Vãn Chu vẫn trả lời trôi chảy, Tề Viễn cảm nhận sâu sắc được sự mạnh mẽ của Du Vãn Chu. Đây là năng lực của thiên tài Toán học sao? Hình như không có gì là cậu không am hiểu.
Nửa tháng huấn luyện, cho đến lần khảo thí cuối cùng, Du Vãn Chu kiểm soát điểm càng lúc càng thuần thục.
Toàn bộ bài thi, đã khiến người ta không nhìn ra dấu hiệu cậu kiểm soát điểm. Mà Du Vãn Chu vẫn là người cuối cùng, hạng 9 vẫn là Hà Văn Bân. Nói đến Hà Văn Bân này cũng coi như xui xẻo. Trong lúc học Số luận sơ đẳng, có rất nhiều thứ đều chưa hiểu rõ. Điểm của cậu ta bị Du Vãn Chu cắn sát nút, khiến cậu ta ngày ngày nơm nớp lo sợ.
Ví dụ như lần khảo thí thứ hai Hà Văn Bân thi được 113 điểm, mà điểm của Du Vãn Chu chính là 112 điểm.
Bắt đầu từ lần thứ ba, Hà Văn Bân là 110 điểm, Du Vãn Chu chính là 109 điểm. Hai bên nhìn qua giống như đang triển khai một trận liều chết vật lộn để tranh giành hạng 9. Hà Văn Bân có đôi khi còn may mắn, dù sao mình cũng không phải người cuối cùng.
Nhưng trong mắt các học sinh khác, Hà Văn Bân là học sinh trường trung học trọng điểm, Du Vãn Chu là học sinh trường trung học bình thường. Mà thành tích của Du Vãn Chu bám sát thành tích của Hà Văn Bân, khiến người ta không thể không xem trọng Du Vãn Chu một chút.
Lục Trang và Tề Viễn cười trộm. Cái tên Du Vãn Chu này mỗi lần thi đều diễn kịch. Nếu thực sự cho rằng Du Vãn Chu ngang ngửa Hà Văn Bân, vậy thì đã bị Du Vãn Chu lừa thảm rồi.
"Hôm nay giảng đến đây là hết. Mọi người thu dọn một chút, cho các cậu nghỉ một ngày. Sáng ngày kia 9 giờ, mang theo đồ dùng cá nhân, tập hợp tại cổng trường Đại học Du Thành."
"Đi Kinh Thành thi không mất nhiều ngày, quan trọng là cần tốn một chút thời gian chờ kết quả. Cho nên mọi người cần ở Kinh Thành khoảng một tuần. Trừ thi sơ khảo và phụ thí, còn năm ngày là thời gian chờ đợi thành tích. Tôi cũng chúc mọi người đều có thể đạt được thành tích không tồi, mặc dù cuối cùng không giành được suất tham gia IMO, cũng hy vọng các cậu có thể đạt được Quốc gia hạng Nhất. Tốt nhất, tất cả đều có thể đi Trại huấn luyện Toán học mùa đông, điều này đối với các cậu rất có lợi ích."
Đi Trại huấn luyện Toán học mùa đông, tương đương với việc có thể trực tiếp đặc cách vào các học phủ hàng đầu.
Ví dụ như Lục Trang và Tề Viễn, năm ngoái đã có thể được tuyển thẳng vào các học phủ đỉnh cấp. Nếu không phải vì họ muốn giành được một suất tham gia IMO, cũng sẽ không chọn ở lại thêm một năm ở trường trung học.
"Tạm biệt thầy Tống Huy!"
Các học sinh xôn xao chào tạm biệt Tống Huy, Tống Huy cũng cười chào tạm biệt các học sinh.
Rời khỏi Đại học Du Thành, Du Vãn Chu liền đi thẳng về nhà. Vốn dĩ cũng chỉ có một ngày để nghỉ ngơi. Cậu cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đi, không bằng về nhà đọc sách làm bài. Tạm biệt Lục Trang và Tề Viễn xong, Du Vãn Chu liền về nhà.
Ở nhà một ngày, Du Vãn Chu trừ làm bài ra, cũng không làm chuyện gì khác.
Ngày hôm sau, sau khi cậu thu dọn đồ đạc xong, dưới sự đồng hành của Du Vãn Trầm, đi đến Đại học Du Thành tập hợp. Tống Huy đã đợi sẵn trước cổng trường. Điều khác biệt là trước cổng trường còn có một chiếc ô tô cỡ lớn. Dường như là để đưa những học sinh này đi sân bay. Trước đó đã yêu cầu họ giao nộp chứng minh thư và các loại giấy tờ. Vé máy bay đã được đặt thống nhất, bây giờ chỉ cần ra sân bay lên máy bay là được.
Thấy Du Vãn Chu và Du Vãn Trầm xuống xe, Tống Huy tiến lên cười nói: "Đến rồi!"
"Làm phiền thầy, Thầy Tống."
"Không thành vấn đề." Hai người bắt tay xong, Tống Huy chỉ vào chiếc ô tô lớn nói: "Nè, tự mình lên xe đi."
"Cậu để hành lý ở phía trước là được."
Sắp xếp xong đồ đạc của mình, lên xe xong, Du Vãn Chu phát hiện Lục Trang đã ngồi trên xe, còn vẫy tay với cậu.
Ngồi bên cạnh Lục Trang, cậu cười tủm tỉm nói: "Lục Thần tới thật là sớm."
"Nào có, tôi cũng vừa mới đến. Hôm qua Du Thần không làm chuyện gì sao?"
"Đều ở nhà đọc sách thôi."
"Đúng rồi, tôi quên thêm QQ của cậu. Giờ thêm một cái đi, sau này nếu có vấn đề gì tôi cũng dễ hỏi cậu. Hôm qua Tề Viễn còn nhất định muốn thêm QQ của cậu, cậu ta không nói tôi cũng quên mất."
"Ồ." Du Vãn Chu gần đây cũng không hay lên mạng, thời gian đăng nhập QQ rất ít. QQ của cậu cũng không có bao nhiêu người, trừ nhóm lớp 10 của Trường trung học số 18 ra, cậu còn chưa thêm bất kỳ ai.
Cùng Lục Trang thêm QQ xong, Lục Trang chưa thỏa mãn nói: "Hôm nào tôi lập một nhóm, kéo Tề Viễn vào. Cậu ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cậu."
"Bảo cậu ta thêm QQ của tôi không phải tốt hơn sao?" Du Vãn Chu buồn bực. Trực tiếp thêm QQ là được mà, mắc gì còn phải lập nhóm.
"Vậy thì cậu không hiểu rồi. Lúc cậu giảng cho cậu ta, tôi cũng có thể xem!"
"..." Được rồi, các cậu thật đúng là... Du Vãn Chu không biết nên nói thế nào.
Dần dần, tất cả học sinh đều đã lên xe. Tống Huy là người cuối cùng lên xe. Du Vãn Trầm đã sớm rời đi. Du Vãn Chu phải ở lại Kinh thành ít một tuần.
"Đều đến đủ rồi đúng không?" Tống Huy nhìn qua các học sinh đang ngồi trong xe. Đều đã đến đủ, vì thế nói với tài xế một tiếng, phát vé máy bay xong, liền ngồi xuống vị trí nhắm mắt dưỡng thần.
Các học sinh bắt đầu nhỏ tiếng thảo luận. Tống Huy không ngăn cản, muốn cũng ngăn cản không được. Học sinh chỉ là thảo luận mà thôi, có gì mà phải ngăn cản.
Đến sân bay, ô tô dừng lại. Tống Huy lần lượt cho các học sinh xuống xe, tập hợp xong tiến vào sân bay. Đi lấy vé máy bay, một đám học sinh ở sân bay, đặc biệt là nhiều học sinh như vậy còn kéo hành lý và mang cặp sách, nhìn qua chính là bộ dáng học sinh cấp ba, thậm chí có người nhìn qua hình như là bộ dáng học sinh cấp hai. Không tránh khỏi sẽ khiến người ta tò mò nhìn nhiều một chút, nhóm học sinh này tụ tập ở chỗ này làm gì.
Tống Huy lấy vé máy bay phân phát cho học sinh, một đám người ngồi ở khu vực công cộng chờ lên máy bay.
Đợi hồi lâu, lúc này mới lên máy bay.
Du Vãn Chu ngồi cùng Tề Viễn và Lục Trang. Đại khái là do dậy tương đối sớm, hôm qua lại ngủ hơi muộn. Trên máy bay, cậu nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi.
Chờ cậu tỉnh táo lại, máy bay đã hạ cánh ở Kinh Thành. Nhìn Kinh Thành quen thuộc mà xa lạ, Du Vãn Chu mơ mơ màng màng đi theo đội ngũ rời khỏi lối đi. Vừa đến bên trong sân bay, cậu liền cảm giác được phía sau dường như có người đang gọi mình.
Vốn dĩ sân bay Kinh Thành người đã đông, hôm nay lại không phải cuối tuần. Dòng người qua lại chen chúc, Du Vãn Chu xoay người, thấy có người đang vẫy tay về phía mình. Tuy rằng có đeo kính râm nhưng Du Vãn Chu có thể nhìn rõ ràng, người đó là chị Mai, người quản lý cũ của cậu.
Chị ấy rất tốt với cậu. Tiếng gọi không lớn. Người qua lại cũng lo việc của mình, Du Vãn Chu lại rời khỏi giới giải trí đã lâu, cũng không có độ hot gì. Mặc dù vẫn còn rất nhiều người nhớ rõ cậu, nhưng cũng sẽ không giống như trước đây, cậu đến sân bay một cái là sẽ có vô số fan đón tiếp. Chị Mai gọi cậu bằng biệt danh - Tiểu Chu. Người qua lại đi việc của mình, căn bản không để ý người đang kéo hành lý và mang cặp sách này có từng là minh tinh hay không.
"Thầy Tống Huy." Du Vãn Chu nhỏ giọng nhắc nhở Tống Huy: "Em gặp người quen, có thể qua đó nói vài câu không ạ?"
Tống Huy quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu: "Nói nhanh đi, còn phải đi đến Đại học Kinh Thành. Ngày mai các cậu phải thi, đừng nói lâu quá. Tàu xe mệt mỏi, hôm nay cần phải nghỉ ngơi tử tế."
"Dạ." Du Vãn Chu vui vẻ kéo hành lý đi về phía chị Mai.
Tống Huy gọi Du Vãn Chu lại: "Bỏ cặp sách và hành lý của cậu xuống đi, tôi cầm cho. Đừng trò chuyện lâu quá nha. Tôi đưa bọn họ lên xe trước, lát nữa cậu cứ đứng ở đây đừng đi, tôi sẽ quay lại tìm cậu."
Là thầy giáo dẫn đoàn, Tống Huy không muốn học sinh của mình xảy ra chuyện. Bất quá gặp được người quen, cũng không thể nào không cho học sinh đi chào hỏi. Anh ta chỉ có thể đưa các học sinh khác lên xe trước, sau đó quay lại tìm Du Vãn Chu.
"Cảm ơn Thầy Tống Huy." Du Vãn Chu để lại cặp sách và hành lý, đi về phía chị Mai.
"Chị Mai." Du Vãn Chu vui vẻ đi đến trước mặt chị Mai: "Không ngờ ở sân bay còn có thể gặp được chị."
"Tôi nói Tiểu Chu, sao em lại tới Kinh Thành? Không phải ở Du Thành học tập sao?"
"Ngạch..." Du Vãn Chu gãi đầu nói: "Em đến Kinh Thành tham gia Kỳ thi Toán học."
"Hay nha, không nhìn ra nha Tiểu Chu, mấy tháng không gặp đã thành trò giỏi, tham gia thi Toán học, có tiền đồ!" Chị Mai rất vui vẻ: "Tính ở Kinh Thành bao lâu?"
"Không biết, nếu may mắn thì có thể còn phải ở hơn hai mươi ngày. Nếu không may mắn lắm, cũng có thể ở hơn mười ngày."
"Ở đâu vậy?"
"Không biết, hẳn là ở gần Đại học Kinh Thành." Du Vãn Chu nghĩ nghĩ, họ thi đấu ở Đại học Kinh Thành. Nếu may mắn lọt vào Trại huấn luyện Toán học mùa đông, cũng là tham gia ở Đại học Kinh Thành.
Đại khái, họ sẽ ở gần Đại học Kinh Thành. Cũng tiện cho việc tham gia Kỳ thi Toán học. Hiện tại Du Vãn Chu cũng không rõ ràng lắm họ rốt cuộc ở tại đâu. Nhưng nghĩ chút cũng biết, chỉ có thể là ở gần Đại học Kinh Thành.
"Các em là thi ở Đại học Kinh Thành à." Chị Mai gật đầu: "Đó là giáo viên của các em sao?"
Du Vãn Chu quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tống Huy đã một mình đi tới, giống như đang tản bộ trong sân vắng.
"Đúng vậy, là Tiến sĩ của Đại học Du Thành, cũng là sư huynh của em. Anh ấy là thầy dẫn đoàn của đội tuyển Toán học Du Thành bọn em."
Chị Mai nghĩ nghĩ, vỗ vai Du Vãn Chu nói: "Vậy được, chúc em thi tốt nha, chờ em thi xong, chị Mai mời em ăn bữa tiệc lớn."
"Cảm ơn chị Mai."
"Chào cô." Tống Huy đi lên trước, khẽ gật đầu chào hỏi chị Mai.
"Chào Thầy Tống." Chị Mai tự nhiên hào phóng nói: "Tôi là người quản lý cũ của Tiểu Chu. Tiểu Chu hiện tại thành tích học tập tốt, tôi cũng rất vui mừng. Bất quá, vẫn cảm thấy rất tiếc nuối, em ấy vốn dĩ có thể trở thành một minh tinh xuất sắc."
"Ngạch..." Tống Huy ngây người: "Du Vãn Chu trước đây thật sự từng làm minh tinh?"
Chị Mai cười mỉm: "Những người làm học thuật như các thầy không biết cũng không kỳ quái. Trước đây Tiểu Chu cũng coi như là minh tinh đang hot, rất đáng tiếc."
"Cũng không có gì đáng tiếc. Hiện tại học tập cũng khá tốt. Em đột nhiên phát hiện, làm minh tinh không bằng học tập tốt, mỗi ngày tiến về phía trước!"
"Thằng nhóc này, khi nào trở nên khéo ăn khéo nói như vậy?" Chị Mai kéo nhẹ má Du Vãn Chu: "Thầy Tống, Tiểu Chu nhờ thầy chiếu cố."
"Đó là khẳng định, cậu ấy vốn dĩ cũng là sư đệ của tôi." Tống Huy miệng đầy đồng ý. Cho đến khi chị Mai rời đi, Tống Huy lúc này mới nháy mắt nói: "Đi thôi, Đại Minh Tinh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com