Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Hỗ trợ

Chờ tất cả học sinh đều đã ra khỏi phòng thi, mọi người lập tức vây quanh Tống Huy để hỏi han.

"Thầy Tống, khi nào thì có kết quả ạ?" 

"Thầy Tống, khi nào chúng ta về Du Thành?" 

"Thầy Tống, bài này làm thế nào..."

Tống Huy bị hỏi đến đau cả đầu, xoa xoa giữa trán nói: "Không cần gấp, từ từ, tôi nói từng việc một."

"Đầu tiên, kết quả thi sẽ có trước thứ Sáu. Thứ Bảy sẽ có một buổi trao giải, các em đều biết rồi. Sau buổi trao giải, các em còn nửa ngày nghỉ ngơi. Chủ Nhật chúng ta sẽ về Du Thành."

"Còn các học sinh có thể vào Trại Đông, sẽ ở lại Kinh Đại. Kinh Đại sẽ sắp xếp cho các em. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, cứ gọi điện cho tôi. Mấy ngày nay, mọi người có thể đi chơi thư giãn, nhưng trước khi đi các em cần phải gọi điện xin phép tôi. Các em đều là bảo bối, nếu có sơ suất gì tôi gánh không nổi đâu."

"Vâng ạ!"

"Sau khi có kết quả, tôi sẽ thông báo cho các em. Mấy ngày nay, có lẽ sẽ có giáo viên các trường đại học khác đến tìm các em. Nếu các em không quyết định được, cũng có thể đến tìm tôi hỏi ý kiến." 

Tống Huy nói xong, Du Vãn Chu liền thêm vào một câu: "Chưa có kết quả, mấy thầy cô đại học này tìm chúng em làm gì?"

"Họ có kênh riêng của họ." Tống Huy nhìn Du Vãn Chu một cái: "Chuyện này em không cần lo lắng."

Du Vãn Chu đã ký hợp đồng với Đại học Du Thành, cho dù các trường khác muốn cướp Du Vãn Chu, e rằng cũng không làm được.

Tuy nhiên, nếu Du Vãn Chu thực sự làm bài nghiêm túc, thì tất cả mọi người sẽ rất kinh ngạc. Mặc kệ là Lục Trang hay Tề Viễn hoặc là Đinh Úc Hàng Thượng Hải, đều được coi là những tuyển thủ hàng đầu tranh giải Quán quân. Việc họ giành được hạng Nhất hay hạng Nhì đều không phải là chuyện lớn. Mọi người đã có kỳ vọng rất cao vào họ. Nhưng Du Vãn Chu thì lại khác.

Trong giới thi đấu Toán học, Du Vãn Chu là một người vô danh. Nếu một người vô danh như vậy đột nhiên có thể sánh vai cùng với các tuyển thủ hàng đầu tranh giải Quán quân, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thật là đáng mong đợi.

Tống Huy nghĩ đến liền cảm thấy vui vẻ. Sau khi bảo học sinh về ký túc xá, anh cũng trở về nghỉ ngơi. Học sinh thi xong, anh cũng nhẹ nhõm không ít. Mấy ngày này, anh chỉ cần chú ý vấn đề an toàn của học sinh. Ngoài ra, anh còn có thể cùng các bạn tốt ở Kinh Đại cùng nhau nói chuyện phiếm, tán gẫu nữa.

Về đến phòng, Du Vãn Chu liền nhận được điện thoại của chị Mai.

Điện thoại của chị Mai đến rất đúng lúc. Du Vãn Chu đang chuẩn bị suy nghĩ xem tối nay mấy giờ đi ăn cơm, bởi vì vừa thi xong không lâu, lại vừa ăn cơm trưa. Ở ký túc xá, Du Vãn Chu còn chưa kịp bắt đầu làm việc riêng của mình. 

Nhận điện thoại, Du Vãn Chu hỏi một cách thân thiết: "Chị Mai?"

"Tiểu Chu, thi xong chưa?"

"Dạ, mới thi xong ạ."

"Em đang ở đâu?"

"Em... em ở khách sạn gần Kinh Đại."

"Cho chị địa chỉ đi, tối nay chị qua đón em đi ăn cơm."

"Dạ, địa chỉ là..." Du Vãn Chu cúp điện thoại xong, suy nghĩ một chút rồi cũng gọi điện thoại cho Tống Huy. Chuyện ăn cơm, không nói với Tống Huy một tiếng, đến lúc đó Tống Huy đi tìm khắp nơi thì không hay lắm.

"Thầy Tống Huy."

"Du Vãn Chu, sao vậy?"

"Tối nay em muốn cùng người quen đi ra ngoài ăn cơm, thầy xem?"

"Được, nếu có chuyện gì em trực tiếp liên hệ với tôi. Nếu sáng mai tôi không thấy em, tôi sẽ đi báo cảnh sát đấy."

"Dạ, thầy yên tâm đi ạ."

"Lúc về nhớ báo cho tôi một tiếng."

Cúp điện thoại xong, Du Vãn Chu đang chuẩn bị tiếp tục làm việc. Lục Trang thò đầu qua nói: "Có người mời cậu ăn cơm à?"

"Đúng vậy." Du Vãn Chu gật đầu: "Có vấn đề gì sao?"

"Không, tốt quá rồi, ở Kinh Thành còn có người quen." Lục Trang không nói nữa, nhìn Du Vãn Chu làm việc, biết rằng nếu mình nói chuyện, Du Vãn Chu chắc chắn sẽ không để ý đến mình.

Du Vãn Chu cười một chút, không nói nữa.

Đến buổi tối, chị Mai gọi điện thoại cho cậu. Du Vãn Chu thu dọn đồ đạc một chút rồi nói với Lục Trang cùng phòng: "Lục Thần, tôi đi ăn cơm trước đây. Có cần tôi mang gì về cho cậu không?"

"Không cần." Lục Trang lắc đầu: "Tôi cũng không phải lần đầu tới Kinh Thành, cậu tự đi ăn đi."

"Vậy được, tôi đi trước đây." Du Vãn Chu rời khỏi khách sạn. Xe của chị Mai đã đậu ở trước cửa khách sạn. Chị Mai đeo kính râm, thấy Du Vãn Chu đi ra liền vẫy tay về phía cậu.

"Tiểu Chu, bên này."

Chị Mai vẫy tay với Du Vãn Chu. Du Vãn Chu vui vẻ đi đến bên cạnh chị Mai. Lúc này, có một chiếc xe chạy ngang qua.

"Lên xe đi." Chị Mai bĩu môi, nói với Du Vãn Chu: "Dẫn em đi ăn bữa tiệc lớn."

Lên xe, chị Mai vừa lái xe vừa hỏi: "Thi thế nào?"

"Cũng ổn ạ."

"Thế nào, có chắc chắn không? Phỏng đoán xem mình có thể được bao nhiêu điểm, giành hạng mấy?"

"Điểm tuyệt đối ạ, hạng Nhất không có vấn đề gì." Du Vãn Chu nói rất nhẹ nhàng, nhưng chị Mai thì tâm trạng không ổn nữa rồi.

"Em chắc chắn mình có thể đạt điểm tuyệt đối?"

"Chắc chắn ạ." Du Vãn Chu nghiêm túc gật đầu: "Em thấy thi điểm tuyệt đối và giành hạng Nhất, không có gì khó khăn cả."

"Cái này mà không khó khăn sao? Không phải là Kỳ thi Toán học sao? Chính là cái gì mà Olympic Toán học đấy?" 

Chị Mai vẫn luôn cảm thấy thi Toán học là chuyện của học sinh giỏi. Du Vãn Chu có thể tham gia đã rất kỳ lạ rồi. Cô không biết rốt cuộc làm sao Du Vãn Chu có thể tham gia, nhưng mà... cái này... hình như cũng không thể gian lận được.

Nếu thật sự gian lận, gây ra chuyện gì, e rằng cô gánh không nổi.

Thành tích của Du Vãn Chu, chị Mai rất quen thuộc. Chuyện học hành của Du Vãn Chu trước đây, hầu như đều do cô một tay xử lý. Thành tích của Du Vãn Chu có thể nói là không tốt lắm. Nhưng nói là quá tệ thì cũng không hẳn. Chỉ là tâm tư căn bản không đặt vào việc học, bởi vì cậu là minh tinh. Chị Mai đương nhiên muốn bồi dưỡng Du Vãn Chu học nhiều hơn về nghiệp vụ diễn xuất các thứ.

Đối với thành tích văn hóa của cậu, cô không để tâm lắm. Nhưng Du Vãn Chu lại cho chị Mai một bất ngờ lớn. Tham gia thi Toán học đã ghê gớm lắm rồi, không ngờ Du Vãn Chu còn có thể đạt hạng Nhất.

Chị Mai cười ngượng: "Thiệt hay giả đó, đừng gạt chị nha."

"Không lừa chị Mai đâu, em thấy mình giành hạng Nhất vẫn là chuyện rất nhẹ nhàng."

"Vậy chúng ta rửa mắt mong chờ nhé?"

"Vâng ạ!" Du Vãn Chu gật đầu.

"Đúng rồi, Tiểu Chu, cái kỳ thi Toán học này của em, có phải là cái gì mà Olympic Toán học gì đó không?"

"Chính là cái đó ạ."

"Em nói nếu em thi được hạng Nhất, thì chẳng phải là có thể học ở Kinh Thành sao? Vẫn là trường như Đại học Kinh Thành?" Học phủ đỉnh cao, mặc kệ qua bao nhiêu năm, học phủ đỉnh cao vẫn mãi là học phủ đỉnh cao.

Có thể vào được học phủ đỉnh cao như Kinh Đại, đích xác có thể xưng là Thiên Chi Kiêu Tử (con cưng của trời).

"Đúng ạ."

"Chị nhớ còn có thi đấu nước ngoài nữa phải không?"

"Đó là IMO, Kỳ thi Toán học toàn quốc chỉ là một trong số đó. Còn có vài người thi đấu đều sẽ ở Trại huấn luyện Toán học mùa đông Kinh Đại huấn luyện một thời gian, để chọn ra người tham gia IMO."

"Em thì sao, có nghĩ đến việc ra nước ngoài tham gia cái gì mà IMO đó không?"

"Chắc là có thể giành được một suất ạ."

"Không tồi nha, Tiểu Chu. Mới không gặp có bao lâu mà em đã lợi hại như vậy rồi." Chị Mai thực sự cảm thấy rất kinh ngạc. Mới không gặp Du Vãn Chu một thời gian, thành tích học tập đây là ngồi tên lửa bay lên rồi sao?

Du Vãn Chu gãi đầu ngượng ngùng: "Sau khi về Du Thành, cũng không quen biết ai, mỗi ngày đều ở trong ký túc xá đọc sách, cảm thấy rất thú vị."

"Vậy sao?" Chị Mai cười nói: "Được rồi, chúng ta đến nơi rồi."

"Vậy chị Mai chúc em kỳ khai đắc thắng (thành công ngay lần đầu), nếu thật sự được hạng Nhất, nhớ gọi điện thoại báo tin cho chị Mai nha."

"Chị Mai gần đây rất bận sao?"

"Công việc này em cũng biết mà. Sau khi em đi, chị lại nhận một người mới, gần đây đang quay phim truyền hình. Phim tiên hiệp, em biết đấy, gần đây cái này rất hot, cũng rất dễ hút fan."

"Vậy à..." Du Vãn Chu nghĩ nghĩ, trong trí nhớ hình như đúng thật từng quay loại phim truyền hình này. Nói là tiên hiệp không bằng nói là phim thần tượng cổ trang, cũng chỉ là để lăng xê những người mới có ngoại hình đẹp thôi.

Chờ những người mới này nổi tiếng hoặc là chuyển hình làm diễn viên hoặc là làm minh tinh lưu lượng. Giới giải trí, người mới lớp lớp, người già lạnh người mới sẽ nổi lên. Ở giới giải trí nhiều năm như vậy, Du Vãn Chu từ ngôi sao nhí đến bây giờ đã chứng kiến rất nhiều ngôi sao sau từ lúc nổi tiếng rầm rộ đến khi nguội lạnh. Đại bộ phận, đều là tự mình gây chuyện. Còn một số là do không gặp thời.

Bất quá những chuyện này đều không liên quan gì đến cậu. Ăn cơm xong, chị Mai đưa Du Vãn Chu về khách sạn.

Ở dưới lầu khách sạn, chị Mai bỗng nhiên mở lời: "Mà này, Tiểu Chu."

"À, chị Mai còn có chuyện gì sao?" Du Vãn Chu sững sờ, nhìn về phía chị Mai. Cậu phát hiện chị Mai dường như muốn nói gì đó với cậu, nhưng lại ngượng ngùng do dự không muốn nói. Du Vãn Chu đứng trước cửa khách sạn nhìn về phía chị Mai.

"Là thế này, đoàn phim có một diễn viên khách mời vì một chút chuyện mà không đến được, nhưng cảnh quay đều đã định sẵn, tạm thời không tìm được người thích hợp thay thế. Cảnh diễn không nhiều lắm, nhưng cũng rất quan trọng. Cũng chỉ là mấy ngày thôi. Bây giờ tìm một người mới nữa thì phiền phức, diễn xuất của em trước đây cũng không tệ. Em xem... có thể tranh thủ giúp chị mấy ngày được không?"

"À..." Du Vãn Chu không cần suy nghĩ liền gật đầu: "Được ạ."

Chị Mai đã giúp cậu nhiều lần như vậy, chỉ là đi làm một khách mời mấy ngày thôi, Du Vãn Chu liền đồng ý rất thoải mái.

"Tiền thù lao chị sẽ chuyển vào tài khoản của em."

"Không sao đâu chị Mai, em chỉ giúp chị chút việc nhỏ thôi." 

Cậu cũng chỉ ở Kinh Thành hơn mười ngày, sau này đại đa số thời gian sẽ ở Du Thành. Thậm chí cậu cũng không chắc mình có thể đi du học nước ngoài không. Đối với ngành giới giải trí, cậu thực sự không có bất kỳ hứng thú nào.

Cũng không có khả năng quay lại làm minh tinh, giúp chị Mai diễn vai khách mời một chút cũng không có vấn đề gì.

"Vậy chị Mai, đến lúc đó chị liên hệ em là được."

"Được." 

Chị Mai vui vẻ gật đầu. Xem ra mình cũng không uổng công thương Du Vãn Chu. Giống như chị Mai vừa nói, bây giờ muốn tìm một minh tinh có kỹ thuật diễn là rất khó khăn. Chủ yếu là vai diễn không nhiều, lại đóng vai trò quan trọng trong mạch phim. Lập tức đoàn phim phải bắt đầu quay, bây giờ tìm diễn viên mới rất khó khăn. Vừa lúc Du Vãn Chu đang ở đây, chị Mai không còn cách nào đành phải thử hỏi xem Du Vãn Chu có thể hỗ trợ không.

May mắn Du Vãn Chu đã thoải mái đồng ý.

Trở lại khách sạn, vừa lúc gặp Tống Huy vừa về.

"Thầy Tống, thầy cũng đi ra ngoài sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com