Chương 58: Năng lượng cao đột kích
"Chắc khoảng ba bốn ngày."
Đạo diễn Trang bị hỏi đến ngớ người, rốt cuộc là có phải để cho Du Vãn Chu làm khách mời hay không. Nếu thật sự là Du Vãn Chu làm khách mời, thì sẽ thu hút rất nhiều fan của cậu ấy xem phim truyền hình, đó chính là rating thật đấy.
Đạo diễn Trang lúc nãy còn đang cảm xúc dạt dào, nhưng bây giờ giống như bị một chậu nước lạnh dội cho lạnh thấu tim.
Anh ta sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Chị Mai rốt cuộc là có muốn Du Vãn Chu làm diễn viên khách mời hay không?
"Tiểu Chu, em thấy sao?" Chị Mai quay đầu hỏi Du Vãn Chu.
"Nếu là ba bốn ngày thì chắc là được. Chỉ cần xong trước cuối tuần là được. Bất quá Đạo diễn Trang, sau cuối tuần em không thể tiếp tục đóng phim được đâu." Du Vãn Chu cười ôn hòa. Đây là lần đầu tiên cậu gặp đạo diễn Trang, nhưng trước đây đã nghe nói qua rất nhiều lần.
"Em hiện tại đã rút khỏi làng giải trí rồi, vì có việc đến Kinh Thành nên gặp chị Mai. Nghe chị Mai nói bên này thiếu một diễn viên, tạm thời không tìm được, em liền đến giúp chị Mai một tay."
"Nhưng nếu thời gian lâu quá, em không thể diễn được."
"Được, được!"
Đạo diễn Trang không chút do dự gật đầu. Loại tiện nghi này mà không chiếm thì là đồ ngốc. Đó chính là Du Vãn Chu mà mọi người mong chờ. Nếu phim truyền hình đánh tiếng Du Vãn Chu làm khách mời, nghĩ đến thôi đã thấy là chuyện mỹ mãn thế nào rồi.
Lúc này, một người trẻ tuổi cao lớn đi tới.
"Chị Mai." Người trẻ tuổi sững sờ một chút: "Sao chị lại đến đây."
Sau đó anh ta nhìn Du Vãn Chu, càng thêm nghi hoặc.
"Du sư huynh, anh cũng ở đây à." Hai người là cùng một công ty, đều là nghệ sĩ dưới trướng chị Mai. Du Vãn Chu là nghệ sĩ được chị Mai dẫn dắt lâu năm, còn người trẻ tuổi là mới đến chưa bao lâu.
Gọi Du Vãn Chu một tiếng sư huynh thì cũng là điều nên làm.
Du Vãn Chu cười nói: "Chào cậu, xin hỏi cậu là?"
"Em là Lôi Vân, hiện tại là nghệ sĩ dưới trướng chị Mai. Em còn tưởng Du sư huynh đã rút khỏi làng giải trí rồi."
Hiện tại thật là mọi người đều biết Du Vãn Chu đã rút khỏi làng giải trí, mọi người thấy Du Vãn Chu đều rất kinh ngạc.
Du Vãn Chu cười nói: "Tôi đích xác đã rút khỏi làng giải trí, không phải tới Kinh Thành gặp chị Mai, nhân tiện qua giúp một tay sao?"
Lôi Vân là người mới nổi tiếng gần đây, hay có thể nói là, dưới tay chị Mai, cô ấy đã làm cho anh ta nổi tiếng. Mới nổi chưa được mấy tháng, anh ta đã chờ đợi nhiều năm trong giới giải trí mới có được thời cơ bùng nổ như vậy. Không ngờ, còn chưa nổi được bao lâu, nghệ sĩ yêu thích nhất của chị Mai là Du Vãn Chu lại xuất hiện. Lôi Vân phảng phất thấy mình sắp nguội lạnh.
Anh ta không chút nghi ngờ, tài nguyên trong tay chị Mai sẽ dốc sức ném vào người Du Vãn Chu.
"Vậy, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?" Bất kể là Du Vãn Chu hay Lôi Vân, hiện tại Đạo diễn Trang đều không thể đắc tội.
"Được, Tiểu Chu em đi trang điểm đi." Chị Mai tự mình kéo ghế đến ngồi xuống. Du Vãn Chu được dẫn đi trang điểm.
Lôi Vân thận trọng ngồi bên cạnh chị Mai: "Chị Mai, Du sư huynh sắp trở lại sao?"
"Không nghe thấy sao? Tiểu Chu rút khỏi làng giải trí rồi, lần này tới Kinh Thành là làm chuyện khác, gặp phải chị, chị bảo cậu ấy tới giúp một chút." Chị Mai ghét bỏ nhìn Lôi Vân một cái: "Nếu không phải vì em là vai chính của bộ phim này, chị sẽ để Tiểu Chu qua đây làm khách mời sao?"
"Ây." Lôi Vân không hiểu ra sao, rốt cuộc đây là để Du Vãn Chu nâng anh ta, hay để anh ta nâng Du Vãn Chu đây.
Bị kéo đến phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm bắt đầu trang điểm cho Du Vãn Chu, vừa trang điểm vừa nói: "Làn da của cậu thật sự rất tốt, lâu rồi không gặp cậu. Không ngờ cậu lại trở lại."
Thấy chuyên viên trang điểm kích động như vậy, Du Vãn Chu đầy dấu chấm hỏi: "Cô là?"
"Tôi là fan của cậu á." Mắt chuyên viên trang điểm sắp phát ra ngôi sao rồi. Du Vãn Chu sững sờ một chút. Chuyên viên trang điểm tiếp tục nói: "Chu ca, lần này sẽ không rút khỏi làng giải trí nữa phải không?"
"Tôi... đã không còn là minh tinh nữa rồi." Du Vãn Chu nhắm mắt lại nói: "Tôi thật sự là đến giúp chị Mai một tay, làm khách mời một nhân vật thôi. Sau khi làm khách mời xong, tôi phỏng chừng sau này sẽ không diễn kịch hay ca hát nữa. Tôi còn có việc riêng cần làm." Mặc dù fan tổn thương, nhưng Du Vãn Chu đã quyết định phải làm nghiên cứu thật tốt.
"Chu ca, không phải chứ, rất nhiều fan đều đang chờ cậu trở lại đấy."
"À... Không trở lại được đâu." Du Vãn Chu thở dài: "Tôi rút khỏi làng giải trí là nghiêm túc, học tập tốt cũng là nghiêm túc."
"Chu ca, xong chưa?" Người phụ trách bên ngoài đang hỏi.
"Tới đây." Du Vãn Chu thay xong quần áo, dưới ánh mắt u oán của chuyên viên trang điểm, rời khỏi phòng hóa trang.
Diễn xong, Du Vãn Chu cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cậu tổng kết một chút: Làm nghiên cứu vẫn tốt hơn, không mệt như vậy. Rõ ràng đã nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, tại sao diễn kịch lại mệt hơn nghiên cứu chứ?
Có lẽ là cậu thật sự không thích diễn kịch không hợp làm minh tinh, mà thích làm nghiên cứu hơn chăng.
Ngồi trên xe trở về, chị Mai khen ngợi: "Tiểu Chu, kỹ thuật diễn của em thật sự không tồi."
"Cảm ơn chị Mai."
"Tốt hơn trước kia rất nhiều. Em đây là thông suốt rồi à? Thành tích tốt hơn trước, kỹ thuật diễn cũng tốt hơn nhiều." Chị Mai cảm thán: "Không làm minh tinh quá đáng tiếc."
Du Vãn Chu cười cười không nói gì.
Trở lại khách sạn, sáng sớm ngày hôm sau cậu vẫn rời khỏi khách sạn đi theo chị Mai đến đoàn phim.
Đến đoàn phim, Du Vãn Chu liền vào phòng hóa trang trang điểm. Vì cảnh diễn không nhiều, thời gian của Du Vãn Chu lại rất ít, đoàn phim quyết định quay cảnh của Du Vãn Chu trước. Chị Mai và Đạo diễn Trang đang nói chuyện.
Đột nhiên có một chiếc ô tô lạ lái tới. Người bước xuống xe có khí chất nho nhã, nhìn qua rất đạo mạo.
Tuổi cũng không lớn, khoảng 40 tuổi đổ lại.
Đạo diễn Trang sững sờ một chút: "Chị Mai, người này là ai vậy?"
Chị Mai cũng choáng váng: "Tôi nào biết ông ta là ai? Không phải người trong đoàn phim các anh sao?"
"Không phải." Đạo diễn Trang lắc đầu: "Hay là bảo ông ta rời đi trước đi."
Chị Mai còn chưa lên tiếng, người kia liền hét lớn một câu với âm thanh dứt khoát: "Du Vãn Chu có ở đây không?"
"Tìm Chu ca?" Đạo diễn Trang đã hơn bốn mươi tuổi, còn gọi Du Vãn Chu là Chu ca, có lẽ cũng coi như là điểm đặc sắc của giới giải trí.
"Hay là chúng ta đi hỏi một chút, xem sao lại thế này."
Chị Mai vội vàng tiến lên, đứng bên cạnh người đàn ông trung niên kia nói: "Chào ngài, ngài tìm Du Vãn Chu có chuyện gì không?"
Đây là một người lạ, chỉ đích danh muốn tìm Du Vãn Chu. Ai cũng không biết tìm Du Vãn Chu có chuyện gì. Lỡ đâu là muốn làm gì kỳ quái với Du Vãn Chu thì sao? Fan của Du Vãn Chu rất nhiều, không chừng người này là fan biến thái nào đó của cậu ấy.
"Chào cô." Người kia nhã nhặn lễ độ nói: "Tôi là đến tìm Du Vãn Chu."
Người thì rất có lễ phép, nhưng lời nói lại rất sốt ruột.
"Ngài là?" Đạo diễn Trang nhìn thoáng qua người kia: "Ngài tìm Chu ca có chuyện gì?"
"Chu ca?" Người kia có vẻ ngơ ngác: "Tôi là Giáo sư Khoa Toán học Đại học Tinh Hoa... Tôi họ Vương. Các vị nói Du Vãn Chu là Du Vãn Chu 16 tuổi đó phải không?"
Ông ta không phải là tìm nhầm người đấy chứ?
"Chu ca quả thật mới mười mấy tuổi." Đạo diễn Trang nhìn chị Mai một cái. Giáo sư Đại học Tinh Hoa, tìm Du Vãn Chu làm gì?
Nghe thấy mấy chữ Đại học Tinh Hoa, chị Mai liền ngây người.
"Giáo sư Vương, ngài đến tìm Du Vãn Chu sao?" Chị Mai nhiệt tình nói: "Ngài chờ một lát, tôi gọi Tiểu Chu ra."
Chị Mai bước đi như bay chạy về phía phòng hóa trang. Chuyên viên trang điểm còn đang oán giận với Du Vãn Chu chuyện đoàn phim, chị Mai đẩy cửa bước vào.
"Tiểu Chu, bên ngoài có một Giáo sư Đại học Tinh Hoa muốn gặp em."
"Xong rồi!" Du Vãn Chu sững sờ một chút.
"Tiểu Chu, em không phải là gây ra chuyện gì đấy chứ?"
"Cái đó thì không phải." Du Vãn Chu vội vàng đứng dậy: "Giáo sư Đại học Tinh Hoa đến, chỉ có thể chứng tỏ kết quả đã có rồi."
"Họ thật là thần thông quảng đại, ngay cả em ở đâu cũng tìm được." Nhưng đó là Giáo sư Đại học Tinh Hoa, cậu có thể không gặp sao? Sau này cậu còn muốn làm việc trong giới học thuật mà.
Dưới sự hướng dẫn của chị Mai, Du Vãn Chu đi đến trước mặt vị Giáo sư Vương này.
"Giáo sư Vương?" Du Vãn Chu tò mò nhìn về phía vị giáo sư nhã nhặn này.
"Chào bạn học Du Vãn Chu." Giáo sư Vương trước đây đã xem ảnh chụp của Du Vãn Chu, nhưng với dáng vẻ hiện tại của cậu ông suýt nữa không nhận ra.
"Bạn học Du Vãn Chu quả thật rất... cần mẫn, còn quay phim kiếm thêm thu nhập à." Giáo sư Vương tự động cho rằng Du Vãn Chu quay phim là để kiếm tiền, cũng không hề nghĩ tới Du Vãn Chu trước đây là minh tinh.
Thành tích tốt như vậy, trước đây là minh tinh, đừng đùa chứ. Ông ta chưa từng thấy minh tinh nào lại giỏi Toán học đến thế.
"À, tôi chỉ là đến giúp một chút thôi." Du Vãn Chu cười nói: "Giáo sư Vương, ngài tìm tôi có chuyện gì không?"
"Bạn học Du Vãn Chu, cậu có ý định gì với Khoa Toán học Đại học Tinh Hoa chúng tôi không? Khoa Toán học Đại học Tinh Hoa chúng tôi có thể nói là đứng đầu cả nước."
"Cậu không những có thể học ở Đại học Tinh Hoa, thậm chí sau này du học, cũng kết nối với nhiều đại học nổi tiếng toàn cầu. Ví dụ như Stanford, Princeton, Đại học New York,...." Giáo sư Vương đang thao thao bất tuyệt nói chuyện, Đạo diễn Trang thì mù tịt (không hiểu gì).
Đây là cái quái gì? Giáo sư Đại học Tinh Hoa cao cao tại thượng, chạy đến trường quay để tiếp thị đại học cho một minh tinh?
Có phải đã nghĩ sai chuyện gì rồi không.
"Bạn học Du Vãn Chu, cậu xem, nếu cậu học ở Đại học Tinh Hoa chúng tôi, chúng tôi có thể thưởng nóng cho cậu 50 vạn (Khoảng 1.7 tỷ VNĐ). Nếu cậu có thể giành được suất IMO, chúng tôi sẽ thưởng thêm 20 vạn. Nếu cậu đạt được giải thưởng tại IMO, còn sẽ có những phần thưởng phong phú hơn."
Giáo sư Vương còn muốn nói nữa, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Kinh Đại chúng tôi ra 80 vạn."
"Du Vãn Chu, lâu rồi không gặp."
Du Vãn Chu sững sờ một chút. Người đến là Giáo sư Tống Khoa Toán học Đại học Kinh Thành. Vì cùng họ Tống, lại quen biết Tống Huy. Du Vãn Chu đã gặp vài lần, là lúc Tống Huy chào hỏi mà thấy.
Chỉ là không ngờ, ở chỗ này còn có thể gặp được vị Giáo sư Tống này.
Trước đây Giáo sư Tống đều là nói chuyện với Lục Trang và Tề Viễn, hiện tại lại chạy đến lôi kéo Du Vãn Chu, khẳng định là kết quả đã có rồi, không thể chạy được.
"Thật là không ngờ nha, Du Vãn Chu cậu quả thật là người tài không lộ tướng. Bài thi kia của cậu, tôi xem hơn nửa ngày. Vẫn không tìm được đáp án nào có thể so sánh được với cậu. Thật sự là quá tốt." Giáo sư Tống chầm chậm bước tới: "Giáo sư Vương, lâu rồi không gặp."
"Hừ, ông Tống, ông tới đây làm gì?"
"Giáo sư Vương, ông tới làm gì, tôi tới làm cái đó."
"Du Vãn Chu, cậu đừng nghe ông Vương nói được ba hoa chích chòe. Nhưng về mảng Toán học này, Kinh Đại tôi nói thứ Hai, không có ai dám tự xưng thứ Nhất."
"Ha ha, chỉ dựa vào Kinh Đại các ông?"
"Hai vị, tuy Khoa Đại (Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc) tôi không thể so sánh với hai vị, nhưng chúng tôi cũng rất có thành ý." Không biết từ lúc nào, vị giáo sư thứ ba đã đỗ xe xong và đi về phía Du Vãn Chu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com