Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thủ đô

【 Du Vãn Chu đừng rút lui mà, tôi thật sự, thật sự rất thích cậu! Mỗi album của cậu tôi đều mua ba bản - một bản để sưu tầm, một bản để trưng bày và một bản để nghe. Phim truyền hình của cậu, ngày nào tôi cũng xem lại vài tập, cậu thật sự tuyệt vời lắm! Tuy chuyện hút thuốc là lỗi lớn, nhưng chỉ cần cậu sửa lại là được rồi, ngàn vạn lần đừng rút lui nha! 】

【 Đừng rút lui, đừng rút lui, tôi không thể mất cậu được đâu! Cậu là tiểu khả ái của nhân gian mà! 】

【 Vì sao vậy, hu hu hu, đừng rút lui mà! 】

【 Du Vãn Chu V: Thật xin lỗi, tôi đã không phải tấm gương tốt. Việc giải nghệ là chuyện nên làm. Tôi cũng muốn kêu gọi thanh thiếu niên tuyệt đối không được hút thuốc, đừng học theo một thiếu niên không tốt như tôi. Sau này tôi sẽ sửa lại tật xấu của mình. Việc giải nghệ không phải do ai ép buộc, hoàn toàn xuất phát từ sự suy nghĩ và sắp xếp cho tương lai của bản thân. Tôi muốn chuyên tâm học hành, cố gắng thi đậu vào một trường đại học tốt.

Mọi người đừng khuyên nữa, quyết định này đã không thể thay đổi. Hơn nữa, tôi và Tinh Không Entertainment đã chấm dứt hợp đồng, cũng không có ý định tiếp tục đóng phim hay ra album. Mong muốn của tôi là thi đậu đại học, chọn một ngành mình yêu thích và theo đuổi công việc mà mình thật lòng muốn làm.

Vì chuyện của tôi đã làm tốn không ít sự chú ý của công chúng, tôi thành thật xin lỗi. Sau này, sẽ không còn những chuyện như vậy nữa.

Chúng ta, giang hồ tái kiến — hẹn sau này gặp lại! 】

Du Vãn Chu đọc hết hàng loạt bình luận và tin nhắn, bình thản bày tỏ rằng mình thật sự muốn rút khỏi giới giải trí để tập trung học tập. Fans có khuyên cũng vô ích, cậu thật lòng không muốn ở lại nữa.

Chị Mai xem xong bài đăng Weibo của cậu thì vừa buồn cười vừa bất lực, khẽ thở dài: "Cái thằng này, rút lui tiêu sái thật, còn khéo léo đẩy hết mọi rắc rối về phía công ty."

"Chị Mai!" Chị Vương cẩn thận đẩy cửa vào, thò đầu nhìn vào trong, vẻ mặt vừa sợ vừa dè chừng, sợ Chị Mai nổi giận.

"Tiểu Vương, đã liên lạc với người nhà Tiểu Chu chưa?"

"Đã gọi rồi." Chị Vương bình tĩnh đáp, "Trước đó Du Vãn Chu cũng đã gọi cho người nhà, anh cả Du Vãn Chu nói đang trên đường tới thủ đô. Em đoán chắc họ đi máy bay tới."

"Vậy thì tốt rồi..." Chị Mai nghĩ một chút rồi nói, "Tiểu Vương, lát nữa em lái xe ra sân bay thủ đô đón người nhà Tiểu Chu đi. Coi như là thể hiện chút lễ nghĩa của chủ nhà."

"Được ạ." Chị Vương gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Bên phía Du gia, Du Vãn Trầm và Du Vãn Dung đang chờ máy bay hạ cánh. Đi cùng còn có Giang Tỉ vị hôn phu của Du Vãn Dung. Vì Giang Tỉ và Du Vãn Trầm là đồng nghiệp nên hai người cũng khá thân thiết.

Giang Tỉ ho nhẹ một tiếng, dặn dò: "Đến thủ đô gặp Tiểu Chu rồi, hai người đừng vội nổi nóng nha."

Anh sợ rằng đến lúc gặp, Du Vãn Trầm và Du Vãn Dung sẽ túm lấy Du Vãn Chu mà mắng cho một trận. Hôm nay anh mới đọc tin trên báo giải trí nói rằng Du Vãn Chu đã rút khỏi showbiz, còn gây ra không ít chuyện trước khi rời đi, nghe cũng khá ồn ào.

Giang Tỉ thật ra không biết lý do Du Vãn Chu muốn rời khỏi giới giải trí, nhưng anh cho rằng đó là điều tốt. Bản thân Du Vãn Trầm và Du Vãn Dung vốn đã không thích em trai tiếp tục ở trong showbiz, không khí trong giới này đúng là chẳng tốt đẹp gì. Dù Du Vãn Chu rời đi là do tự nguyện hay bị ép buộc thì cũng chẳng quan trọng, chỉ cần về Du Thành học hành tử tế là được rồi.

Mấy ngày nay, cứ nhắc đến cậu em này là hai anh em Du Vãn Trầm và Du Vãn Dung lại đau đầu, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Họ sợ Du Vãn Chu ở trong giới ấy bị nhiễm mấy thói xấu. Hiện giờ thì chỉ mới hút thuốc, văng tục thôi vẫn còn có thể sửa được. Nhưng nếu cứ tiếp tục trượt dốc thì biết làm sao? Dù sao Du Vãn Chu cũng là em út trong nhà. Tuy Giang Tỉ mới gặp cậu vài lần, nhưng dù sao cũng xem như người một nhà. Huống chi bạn gái anh cũng đang sốt ruột lắm.

Nhìn thần sắc của hai anh em, nói thật, Giang Tỉ rất lo, sợ rằng vừa gặp Du Vãn Chu, họ sẽ lao vào mắng cho một trận tơi bời.

Sân bay Du Thành người qua lại tấp nập. Trước khi làm thủ tục lên máy bay, Giang Tỉ tranh thủ dặn dò hai người, khi gặp Du Vãn Chu thì phải nói chuyện tử tế, đừng mới mở miệng đã ra vẻ muốn đánh người. Làm vậy chẳng những không khiến Du Vãn Chu nghe lời, mà có khi còn khiến cậu càng thêm phản nghịch. Hiện giờ Du Vãn Chu đang trong giai đoạn nổi loạn, nếu hai người lớn này không để ý đến cảm xúc của cậu, theo cảm giác của Giang Tỉ thì e rằng Du Vãn Chu thật sự sẽ làm ra chuyện bốc đồng.

Du Vãn Trầm chỉ biết cười khổ. Từ lúc bước chân vào sân bay, Giang Tỉ đã lải nhải mãi chuyện đừng cãi nhau với Du Vãn Chu, nói đến mức anh hơi đau đầu. Anh xoa trán, thở dài: "Yên tâm đi, tôi sẽ không nóng nảy đâu. Chỉ cần nó chịu theo chúng ta về đi học là được."

Trước đó, Chị Vương đã gọi cho Du Vãn Trầm một cuộc điện thoại. Chuyện lần này, tốt nhất đừng để cha mẹ trong nhà biết. Nếu biết đứa út vừa hút thuốc vừa văng tục, e rằng họ sẽ nghĩ đủ chuyện khác.

Cha mẹ Du hiện vẫn sống ở nông thôn. Mấy năm nay, điều kiện gia đình khá lên nhiều, hai anh chị lớn đều đã có việc làm, Du Vãn Trầm cũng từng định đón cha mẹ lên Du Thành sống, nhưng họ quen cuộc sống ở quê, không muốn rời đi. Nếu để cha mẹ biết chuyện này, không chừng lại thành một trận sóng gió. Dù là anh chị em nhà họ Du hay Chị Vương, Chị Mai, ai cũng không muốn làm cha mẹ lo lắng vì chuyện nhỏ này.

Sau khi lên máy bay, ba người đều im lặng. Du Vãn Trầm và Du Vãn Dung thì đang suy nghĩ làm sao khuyên Du Vãn Chu trở về học hành tử tế, đừng mơ mộng những thứ vô ích nữa.

Còn Giang Tỉ thì chỉ nghĩ, nếu lát nữa Du Vãn Chu thật sự xảy ra xung đột với hai anh chị, anh nên làm thế nào để hòa giải.

..........................

Tin tức về Du Vãn Chu mấy ngày nay vẫn không ngừng xuất hiện, các tít báo giật gân và những lý do kỳ quái liên tục được đăng tải:

【Du Vãn Chu rời khỏi giới giải trí - thật hay giả, bị Tinh Không Entertainment "đá" hay tự nguyện rời khỏi?】

【Triệu Lập Thái phát biểu: Nghệ sĩ như Du Vãn Chu rút khỏi giới giải trí là chuyện tốt nhất.】

【Từ khi sự việc nổ ra đến nay, Du Vãn Chu vẫn chưa xin lỗi Triệu Lập Thái, giữa hai người rốt cuộc có mâu thuẫn gì?】

Giới truyền thông cuối cùng cũng bắt được điểm yếu của Du Vãn Chu. Dù cậu từng trả lời phỏng vấn, nói rằng mình muốn chủ động rút khỏi giới cũng đã xin lỗi vì chuyện hút thuốc, nhưng lại không hề gửi lời xin lỗi đến Triệu Lập Thái. Khi phóng viên hỏi, lão ta tỏ ra đắc ý, nói rằng Du Vãn Chu tự chuốc lấy kết cục, lại còn tuyên bố kiểu người như cậu cho dù rời khỏi giới giải trí thì sau này cũng sẽ đắc tội với người khác thôi. Còn ở trước truyền thông nói: "Thằng nhóc này hết cứu nổi rồi, vứt đi cho xong!"

Du Vãn Chu vẫn bình thản ở nhà ôn tập, chẳng buồn quan tâm lão ta nói gì. Nhưng Chị Mai thì tức đến nghiến răng. Nếu không phải vì cái lão Triệu Lập Thái già chết tiệt kia, Du Vãn Chu đã chẳng phải rời khỏi giới. Chỉ là giờ chưa có bằng chứng trong tay. Chứ một khi bắt được nhược điểm của lão, với quan hệ của Chị Mai trong giới giải trí, thì đừng nói ở giới này, ngay cả ở Hoa Quốc lão ta cũng chẳng có chỗ dung thân.

Du Vãn Chu vừa vật lộn với bài toán số học, vừa mơ màng buồn ngủ. Thật sự là quá khó khăn, trước kia dù có ghét học đến mấy cũng chưa từng thấy cực đến mức này. Bây giờ chẳng còn là ghét học nữa, mà là kháng học, hoàn toàn không muốn đụng đến sách vở!

"Cái tật xấu gì thế không biết..." Cậu vỗ nhẹ lên mặt mình, rồi đi rửa mặt bằng nước lạnh. Trở lại bàn học, cậu cầm bút lên tiếp tục cố gắng.

"Haizzz......." Du Vãn Chu khẽ than một tiếng, cảm giác nếu cứ thế này thì sớm muộn gì cũng phải đi khiên gạch trong xưởng mất. Phải làm sao mới có thể tập trung học được đây?

Vừa nghĩ, cậu vừa nhìn chằm chằm vào quyển bài tập. Hay là nghỉ một lát rồi học tiếp? Hoặc ôn lại kiến thức toán trung học phổ thông trước cũng được, lâu vậy rồi, gần như quên sạch rồi còn gì. Biết đâu ôn lại một lượt, làm bài sẽ thấy dễ hơn.

Du Vãn Chu mở máy tính, bắt đầu xem lại các bài giảng toán cấp ba.

Lúc này, anh em nhà họ Du cùng Giang Tỉ cũng đã tới thủ đô. Vừa xuống sân bay, điện thoại của Du Vãn Trầm liền đổ chuông, là Chị Vương gọi tới.

"Xin hỏi, anh là Du Vãn Trầm phải không ạ?"

"Là tôi." Vì trước đó Chị Vương từng liên hệ qua điện thoại, nên Du Vãn Trầm biết cô. Anh mỉm cười: "Trợ lý Vương à, Tiểu Chu có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì đâu ạ." Giọng Chị Vương vẫn rất lịch sự, "Chị Mai bận việc không đến đón được, nên tôi đang ở sân bay thủ đô, không biết các anh đang ở đâu rồi?"

"À, chúng tôi vừa tới sân bay, còn chưa rời khỏi." Du Vãn Trầm đáp ngay. Tự mình tìm nhà của Du Vãn Chu thì không biết khi nào mới tới nơi, giờ có người đón thì quá tốt.

Đến lúc đó trả một chút ân tình là được.

"Vậy tốt rồi, lát nữa khi anh ra khỏi sân bay, thấy chiếc xe màu đỏ biển số Kinh AXXX, tôi đang ở trên xe."

Du Vãn Trầm cúp điện thoại, Du Vãn Dung ở bên cạnh liền hỏi: "Là ai gọi vậy anh?"

"Là trợ lý cũ của Tiểu Chu ở công ty giải trí trước đó, cô ấy nói sẽ đưa chúng ta đi tìm nó."

"Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?" Du Vãn Dung lo lắng hỏi, vẻ mặt đầy bất an. Dù sao thì Du Vãn Chu cũng là đứa khiến người khác không thể yên tâm. Lại đang độ tuổi nổi loạn, lỡ mà lại gây chuyện gì thì hai anh em họ biết ăn nói sao với cha mẹ đây?

Giang Tỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô, dịu giọng an ủi: "Không sao đâu, có thể xảy ra chuyện gì nghiêm trọng được chứ?"

"Đúng vậy, chắc không có gì đâu." Du Vãn Trầm trầm ngâm nói, "Lúc trước anh có liên hệ với họ, trợ lý nói Tiểu Chu tâm trạng khá ổn. Nó còn nhờ người đại diện mua mấy quyển bài tập nữa kìa."

"Thật sự là muốn chăm chỉ học tập à?" Du Vãn Dung vẫn nửa tin nửa ngờ.

"Tới đó nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao." Giang Tỉ cười, nói tiếp, "Đừng lo lắng quá. Giờ cũng đến thủ đô rồi, sắp gặp được Tiểu Chu rồi đó. Đến lúc thấy nó mà em cứ mặt ủ mày ê thế này, chẳng phải khiến nó hiểu lầm sao?"

Ba người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi sân bay. Dưới sự dẫn đường của Du Vãn Trầm, họ nhanh chóng tìm thấy chiếc xe mà Chị Vương đang đỗ phía trước sảnh đón khách.

Du Vãn Trầm gõ nhẹ lên cửa kính xe. Chị Vương hạ cửa sổ xuống, thấy người đàn ông đứng ngoài cửa với gương mặt đẹp trai, lạnh lùng thì hơi sững lại.

"Anh là Du Vãn Trầm tiên sinh phải không?"

"Là tôi." Du Vãn Trầm mỉm cười chào, "Chào cô, trợ lý Vương."

"Chào anh. Mời mọi người lên xe, tôi sẽ đưa mọi người đến chỗ Du Vãn Chu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com