Chương 8: Hàm số
"Cảm ơn."
Chị Vương ngồi vào ghế lái, khởi động xe.
Trên đường, Du Vãn Trầm tranh thủ hỏi thăm thêm về tình hình gần đây của Du Vãn Chu, vừa đi vừa trò chuyện: "Dạo này tâm trạng Tiểu Chu vẫn ổn chứ?"
Chị Vương cười, "Đừng nói chứ, hình như em ấy chẳng bị ảnh hưởng gì mấy. Ngược lại, tôi còn thấy chuyện lần này hình như khiến em ấy trưởng thành lên không ít."
"Ý cô là sao?"
"Nói thật, trước kia em ấy còn con nít lắm, tính khí trẻ con đủ kiểu. Nhưng từ sau chuyện đó, suy nghĩ của em ấy thay đổi hẳn."
"Có thể nói rõ hơn chút không?" người hỏi là Du Vãn Dung, giọng cô trong trẻo nhẹ nhàng dễ nghe.
Chị Vương thoáng nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cô xinh đẹp, thần thái tự nhiên hào phóng. Chị cười: "Cô là chị của Du Vãn Chu, đúng không?"
"Đúng vậy." Du Vãn Dung gật đầu, mỉm cười. "Tiểu Chu vẫn còn trẻ, chắc làm trợ lý cho em ấy cũng mệt lắm. Cảm ơn cô nhiều nhé."
"Không sao đâu. Cậu ấy dễ nói chuyện, không có kiểu ngôi sao chảnh chọe gì đâu. Có mấy minh tinh khác mới thật sự hống hách đó...." Chị Vương bật cười, rồi nói sang chuyện khác.
"Hôm trước Du Vãn Chu nói với tôi em ấy nghĩ kỹ rồi, nhận ra con đường sau này của mình là học hành. Trước giờ em ấy chưa từng nghĩ vậy đâu, làm tôi bất ngờ lắm, chắc sau chuyện đó, em ấy suy nghĩ nhiều lắm."
"Suy nghĩ nhiều? Nghĩ về cái gì cơ?" Du Vãn Dung hơi nghi hoặc.
Chị Vương thở dài: "Thật ra Chị Mai rất xem trọng Du Vãn Chu. Em ấy rất có thiên phú diễn xuất, có sức hút, nhân duyên tốt, lượng fans cũng đông. Thêm vài năm nữa, nếu tiếp tục đóng phim, tương lai chạm đỉnh là chuyện sớm muộn. Nhưng mà... hôm đó em ấy nói với tôi rằng, làm một nghệ sĩ bị tai tiếng thà không bằng rút khỏi giới, lo học hành đàng hoàng, thi vào một trường đại học tốt, rồi tìm một công việc ổn định."
Du Vãn Trầm nghe vậy thì bật cười lạnh, vỗ đùi: "Nó sớm nên nghĩ như thế rồi! Không phải tôi cố ý chê giới giải trí, nhưng tôi thật sự không muốn nó dính vào cái giới đó."
"......" Chị Vương im lặng. Câu này chẳng phải là đang chê thẳng mặt giới giải trí sao?
Cô lại nghĩ, tuy làm trợ lý chưa có bao lâu, nhưng cũng nghe qua biết bao chuyện tai tiếng trong giới. Quả thật, người bình thường có ác cảm cũng chẳng trách được. Mấy chuyện đó nếu công khai, chuyện nào chuyện nấy đều đụng chạm đến giới hạn đạo đức cả.
Du Vãn Dung nghe xong chỉ gật đầu: "Nó nghĩ vậy là tốt rồi."
Bọn họ sợ nhất là Du Vãn Chu vẫn còn định tiếp tục lăn lộn trong giới này, bây giờ mới chỉ là mắng chửi người ta, hút thuốc, lỡ sau này dính đến mấy chuyện tệ hơn thì sao? Ai biết được tương lai sẽ thành ra thế nào?
Xe chậm rãi chạy vào khu chung cư, bên ngoài phóng viên cũng đã rút đi.
Kể từ khi Du Vãn Chu tuyên bố rút lui khỏi giới, đám phóng viên kia không còn bám theo nữa. Mỗi ngày đều có tin nóng mới, có đề tài mới để săn, ai rảnh mà bám lấy một ngôi sao đã tuyên bố giải nghệ chứ. Hơn nữa, cậu ta còn chấm dứt hợp đồng với Tinh Không Entertainment.
So với việc tốn công đi săn một người không còn trong giới, mấy phóng viên ấy tất nhiên sẽ chọn phỏng vấn Triệu Lập Thái, người từng bị Du Vãn Chu mắng chửi hay những đoàn phim từng than phiền cậu chảnh choẹ, còn hút view hơn nhiều.
Ai cũng giậu đổ bìm leo, nếu Du Vãn Chu rời khỏi giới giải trí, tự nhiên chẳng ai còn phải lo sợ hay dè chừng nữa. Có thêm Triệu Lập Thái đứng ra đổ thêm dầu vào lửa, truyền thông lập tức nghiêng hẳn về một phía, đồng loạt công kích Du Vãn Chu. Nào là thói ngôi sao, xúc phạm tiền bối đức cao vọng trọng mà còn không chịu nhận lỗi, nhân phẩm có vấn đề... Tin xấu về hắn gần như không ngừng nghỉ, đọc qua cứ như thể hắn đã chọc giận cả giới giải trí vậy.
Thực ra, cũng chỉ cái kiểu khinh dưới nịnh trên thôi. Giờ Du Vãn Chu không còn công ty quản lý, không còn tiếng nói, thì truyền thông muốn viết gì cũng được, trắng hay đen đều do họ quyết định.
Mấy ngày trước cậu đã tuyên bố giải nghệ, giờ nếu đổi ý quay lại, chẳng khác nào tự chứng minh mình là kẻ ba phải, gió chiều nào theo chiều ấy. Trong khi giới giải trí ngoài kia vẫn đang nhốn nháo bôi nhọ, Du Vãn Chu lại chẳng thèm để tâm.
Cậu biết chắc chắn sẽ bị bôi đen, nhưng cũng chẳng thèm phản ứng. Dù sao, qua vài năm nữa, sẽ chẳng còn ai nhớ nổi Du Vãn Chu là ai. Cuối cùng, cậu cũng chỉ là một người bình thường.
Dù bây giờ truyền thông có chửi rủa kịch liệt, đoàn phim hay mấy kẻ từng bị cậu chọc tức lên tiếng mỉa mai. Những người này Chị Mai vẫn nhớ rất kỹ, nếu có cơ hội, Chị Mai chắc chắn sẽ không ngần ngại bỏ đá xuống giếng.
Còn Du Vãn Chu tâm rộng, cậu đã đoán trước được kết cục của mình, nên dứt khoát không đọc tin tức, để mặc thiên hạ muốn nói gì thì nói.
Các người cứ nói, tôi làm việc của tôi.
Cậu ở nhà đọc sách, dần dần cảm giác chán học cũng bớt đi. Không còn vừa mở sách là buồn ngủ như trước nữa. Thậm chí, cậu còn tự đi mua vài bộ sách giáo khoa về để tự học.
Chỉ là đã qua cái tuổi đi học lâu rồi, sau nhiều năm đi làm giờ học lại, đúng là hơi đau đầu. Du Vãn Chu vừa học vừa cố gắng nhớ lại những kiến thức cũ của mình.
Thế là sau mấy ngày, cậu có một phát hiện mới. Những kiến thức tưởng như đã quên từ lâu, giờ lại dần dần hiện về. Những bài giảng của thầy cô ngày xưa, những khái niệm từng mơ hồ, bây giờ cậu lại nhớ rõ mồn một. Thậm chí có những chỗ trước kia chỉ hiểu lờ mờ, giờ đọc lại tự nhiên thấy sáng tỏ.
Chẳng lẽ... đây là bàn tay vàng trong truyền thuyết sao?
Trí nhớ tăng vọt, khả năng hiểu cũng nâng cao, như thể cậu được buff thêm năng lực vậy.
Dĩ nhiên, không phải tất cả ký ức trở lại ngay lập tức, mà từng chút một, càng học càng nhớ, càng đọc càng hiểu. Nên Du Vãn Chu cũng không chắc đó là bàn tay vàng hay chỉ đơn giản là do trước kia từng học qua, bây giờ khi đầu óc đã chín chắn hơn, khả năng tư duy tự nhiên cũng tốt hơn.
Dù thế nào, với cậu đây cũng là chuyện tốt.
Có thể học thêm chút gì đó cũng hay... Hay là đặt cho mình một cái mục tiêu nhỏ nhỉ?
Không cần quá xa vời, dựa vào năng lực hiện tại, Du Vãn Chu tự thấy nếu đậu được một trường đại học top 2 là ổn rồi. Còn nếu may mắn mà đậu vào 985 hay 211, thì đúng là vận may nở rộ.
Nhưng cậu vẫn tỉnh táo. Loại phát huy vượt giới hạn này không thể xem như bình thường được. Thế nên mục tiêu trước mắt chỉ là đậu được trường top 2, rồi từ từ nâng lên. Dù sao vẫn còn ba năm, cứ nỗ lực, biết đâu lại có hy vọng chạm đến mục tiêu cao hơn.
Du Vãn Chu cũng chẳng quá kỳ vọng. Cậu hiểu rõ bản thân chỉ là có hy vọng thôi, còn đậu thật hay không thì cậu cũng không chắc.
Mở sách giáo khoa ra, chương đầu tiên là Tập hợp và khái niệm hàm số. Hàm số đối với bậc trung học mà nói là một mảng kiến thức cực kỳ quan trọng. Đặc biệt trong kỳ thi đại học, hầu như kiểu bài nào cũng ít nhiều dính dáng đến phần này. Vì vậy, Du Vãn Chu tự nhủ phải học cho đàng hoàng, nhất là khi trước đây phần này vốn là điểm yếu của cậu. Cậu cầm bút, bắt đầu vừa làm bài, vừa suy nghĩ.
Toán học không giống lịch sử hay ngữ văn, không thể học bằng cách đọc thuộc lòng. Phải tự tay viết, đầu óc tự suy luận thì mới hiểu. Lúc Du Vãn Chu đang vò đầu bứt tai vì một bài hàm số, thì Chị Vương đã đưa Du Vãn Trầm và Du Vãn Dung đến trước cửa nhà cậu.
Căn hộ này là Du Vãn Chu mua bằng tiền của mình. May mà công ty Tinh Không Entertainment không thừa nước đục thả câu đòi bồi thường hợp đồng, nên cậu không phải mất thêm khoản nào. Dù sao, mấy năm trong giới giải trí Du Vãn Chu cũng đã kiếm được kha khá.
Tuy Tinh Không Entertainment bỏ qua tiền vi phạm hợp đồng, nhưng những thương hiệu từng ký với cậu thì không dễ tính như vậy. May mà Chị Mai vẫn đang lo liệu, cố gắng thương lượng để tổn thất của Du Vãn Chu được giảm xuống mức thấp nhất.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Du Vãn Chu đang trong trạng thái vật lộn với một bài toán.
Vì từng học qua nên nhiều dạng bài cậu vẫn còn nhớ, giải được cũng tàm tạm. Nhưng càng về sau càng khó, cậu lại càng cảm thấy... như đang xem thiên thư.
Nhìn những câu hỏi lằng nhằng trên trang giấy, Du Vãn Chu chỉ biết thở dài, rõ ràng tụi nó biết mình mà sao mình lại chẳng quen tụi nó nữa vậy trời.
Nghĩ đến thôi mà đầu cũng muốn nổ tung, Du Vãn Chu vẫn cố gắng tập trung thêm một lát. Không ngờ đúng lúc ấy lại vang lên tiếng gõ cửa. Cậu đứng dậy đi ra phía cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Giờ này còn ai đến nữa đây? Đừng nói là mấy phóng viên giải trí lại mò tới phỏng vấn tiếp nha?"
Từ khi tuyên bố rút khỏi giới giải trí, đáng lẽ đám phóng viên kia không nên tới làm phiền cậu nữa mới phải.
Giờ Du Vãn Chu cũng chỉ là một người bình thường, mặc cho trên mạng hay trên báo có mắng chửi ầm ĩ thế nào, thì cũng chỉ là đang cố moi nốt chút lưu lượng cuối cùng mà thôi. Thêm ít lâu nữa, tin tức về Du Vãn Chu chắc chắn sẽ biến mất tăm. Qua dăm ba năm, e là trong giới giải trí chẳng còn ai nhớ nổi cái tên này.
Cậu mở cửa, mới thấy ngoài Chị Vương ra còn có mấy người khác đứng đó.
Ký ức lập tức ùa về, đầu tiên lọt vào tầm mắt là gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng và có phần cứng nhắc của đại ca Du Vãn Trầm. Thân hình cao lớn, tuấn tú, hoàn toàn khác hẳn kiểu mỹ nam mềm mại của Du Vãn Chu, nhìn sao cũng chẳng giống anh em ruột. Không ngờ đó lại chính là anh trai ruột của cậu.
Phía sau Du Vãn Trầm là một người phụ nữ xinh xắn, khuôn mặt thanh tú - Du Vãn Dung. Còn người đàn ông đứng bên cạnh cô, hẳn là tỷ phu của Du Vãn Chu, Giang Tỉ.
Chị Vương nhẹ ho một tiếng, giới thiệu: "Du Vãn Chu, anh trai và chị gái em tới rồi."
"À..." Du Vãn Chu theo phản xạ cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Dù sao thì, dù là về huyết thống hay về mặt xã hội, họ đều là người thân của cậu. Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu thật sự gặp họ, nhưng ký ức còn sót lại của nguyên chủ vẫn hiện lên, anh trai thì nghiêm khắc, chị gái tuy tốt nhưng hay càm ràm, còn ông anh rể kia... gần như chẳng có ấn tượng gì, có lẽ do ít tiếp xúc.
Thấy không khí hơi gượng gạo, Chị Vương vội nói: "Nếu không thì... chúng ta vào trong nói chuyện đi."
"Tiểu Chu." Du Vãn Dung cuối cùng vẫn mềm lòng, kéo em trai sang một bên nhìn kỹ, giọng đầy lo lắng: "Tiểu Chu, em không sao chứ?"
"Chị, em không sao đâu." Du Vãn Chu đáp nhỏ, như một đứa trẻ vừa bị mắng, cúi gằm mặt, không dám nói to.
Du Vãn Trầm bước vào phòng, thấy trên bàn trà chất đầy sách vở và giấy nháp, trông như Du Vãn Chu vừa mới học bài xong.
Anh quay lại, nhìn cậu rồi khẽ hỏi: "Tiểu Chu, em đang học à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com