Chương 9: Học tập
Chuyện này, đối với anh em nhà họ Du cùng Giang Tỉ mà nói, quả thật là chuyện không thể tin nổi.
Trong lòng họ, hình tượng của Du Vãn Chu rất rõ ràng, cậu ấy căn bản chẳng có tí hứng thú nào với việc học, cứ bắt ngồi đọc sách là thể nào cũng ngủ gục. Dù rằng thời gian họ ở bên nhau không nhiều, vì trước đây Du Vãn Chu luôn bận rộn với lịch trình dày đặc, phỏng vấn, thông cáo đủ kiểu, nhưng ai nấy đều biết rõ, bắt cậu ấy học bài chẳng khác nào hành hình.
Trên đường đến đây, họ cũng đã nghe Chị Vương nói rằng Du Vãn Chu quyết tâm học hành nghiêm túc. Nhưng trong suy nghĩ của họ, muốn học hành nghiêm túc và thực sự học hành nghiêm túc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Muốn học là một chuyện, học được hay không lại là chuyện khác.
Thế mà bây giờ, nhìn bàn trà đầy sách vở, tài liệu, vở bài tập và giáo trình đủ loại, rõ ràng cậu thật sự đang nghiêm túc học tập.
Du Vãn Dung vui mừng thấy rõ, "Tiểu Chu à, học có chỗ nào không hiểu không? Có gì khó khăn cứ nói với chị."
Nhìn em trai bắt đầu chuyên tâm học hành, người chị vốn luôn mong cậu biết lo cho bản thân, lòng vui không tả nổi.
Ngay cả Du Vãn Trầm cũng dịu mặt đi trông thấy. Giang Tỉ thì thầm thở phào nhẹ nhõm, anh vốn chỉ sợ khi gặp Du Vãn Chu, Du Vãn Trầm sẽ trưng ra bộ mặt lạnh lùng như thường ngày. Giờ thì tốt rồi, thấy anh cả không còn nghiêm khắc như trước, vẻ mặt anh cũng tự nhiên tươi tỉnh hẳn.
Giang Tỉ vốn là người điển trai, cao lớn, dáng dấp phong độ chẳng kém gì anh vợ. Anh không chỉ là đồng nghiệp của Du Vãn Trầm, mà trước đây còn là chiến hữu cùng vào sinh ra tử.
Nếu không, chắc cũng chẳng thể theo đuổi được Du Vãn Dung.
Giờ tâm trạng ai cũng thoải mái, nụ cười nở trên môi, không khí trong phòng cũng ấm áp hẳn.
Chị Vương cảm nhận rõ áp lực bao trùm mấy ngày nay cuối cùng đã tan biến, liền cười nói với Du Vãn Trầm và Giang Tỉ: "Gần đây Du Vãn Chu chăm học lắm. Hôm trước còn nhờ Chị Mai mua cho cậu ta mấy quyển bài tập nữa cơ. Tôi đoán mấy hôm nay cậu ấy toàn ở nhà làm bài tập thôi."
Du Vãn Trầm mỉm cười: "Nó chịu học thì tốt rồi, chỉ sợ cái tính cà lơ phất phơ vẫn chưa bỏ được thôi."
Lời anh nói cũng chẳng sai. Giống như anh, biết học là tốt, nhưng đến khi thật sự ngồi vào bàn thì... học hành gì chứ, đừng đùa. Anh biết mặt sách giáo khoa, sách giáo khoa cũng biết mặt anh, chỉ là hai bên chẳng hề quen nhau. Nếu không, anh đã chẳng phải đi lính nhiều năm đến thế.
Du Vãn Chu với anh là ruột thịt, tính cách giống nhau cũng là chuyện dễ hiểu thôi, cứ thấy sách là ngáp, cầm bút là buồn ngủ.
Trong nhà họ Du, chỉ có Du Vãn Dung là người chuẩn chỉnh tốt nghiệp đại học đàng hoàng, coi như người có trình độ học vấn cao nhất nhà. Thế nên lúc này, khi cô hỏi xem em trai mình học hành có gặp khó khăn gì không, cũng là hợp lý thôi. Hồi học trung học, thành tích của cô cũng thuộc loại xuất sắc.
Nếu Du Vãn Chu có vấn đề gì, hỏi anh cả Du Vãn Trầm thì xác định là vô vọng, mà hỏi anh rể Giang Tỉ thì... thôi khỏi, trình độ hai người đó cũng cùng một giuộc. Cũng chỉ có Du Vãn Dung tạm coi là có thể giúp cậu giảng giải chút ít.
"Còn... còn ổn ạ." Du Vãn Chu ấp úng nói, "Hàm số thì em xem cũng tạm hiểu rồi, chỉ là mấy dạng bài cơ bản hơi yếu, mấy câu khó thì thật sự... em bó tay."
Dù có bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ trong ký ức, thì dạo gần đây, Du Vãn Chu cũng có thể kiên trì đọc sách được hai, ba tiếng liên tục. Mắt có hơi díp lại, nhưng vẫn còn chịu được, thế này đã là tiến bộ vượt bậc rồi. Trước kia thì chỉ cần nhìn thấy sách là cậu đã buồn ngủ ngay, ít nhất giờ vẫn còn có thể nghiêm túc học vài tiếng mới gục.
Theo tính toán của cậu, nếu cứ giữ đà này mà tiếp tục nỗ lực học tập, cái bệnh di truyền của nguyên chủ chắc cũng sửa được thôi.
Điều quan trọng hơn nữa là, bây giờ mỗi khi học, tinh thần cậu có thể tập trung cực kỳ cao độ. Nói cách khác, chỉ cần bắt đầu vào trạng thái học, cậu có thể dồn hết sức vào việc đó mà không bị phân tâm. Với Du Vãn Chu, đây đúng là chuyện tốt hiếm có. Trước kia, lúc học cậu chưa từng có trạng thái tốt đến vậy.
Nếu cứ giữ được phong độ này, cậu tin rằng việc thi vào một trường đại học top đầu cũng chẳng phải vấn đề lớn. Ba năm tập trung hết sức, những kiến thức này chắc chắn có thể khắc sâu vào đầu. Chỉ cần chăm làm bài tập, thì dù có là một... con heo, cũng có thể đỗ đại học được!
Mà Du Vãn Chu thì tự thấy mình thông minh hơn heo nhiều, nên nếu cậu vậy mà vẫn trượt thì đúng là uổng phí bàn tay vàng học tập trời ban này rồi.
Du Vãn Chu không nhận ra rằng, không chỉ có ký ức về kiến thức trước kia quay trở lại, mà khả năng tập trung, thậm chí là khả năng lý giải các môn khoa học tự nhiên của cậu, đều đang ở mức vượt trội, gần như có chút đột phá. Đây là di chứng của việc xuyên không hay là một loại năng lực đặc biệt trời cho?
Mặc kệ. Chỉ cần có thể học tốt là được rồi. Dù cho đó có là bàn tay vàng đi nữa, thì sao chứ? Nếu không cố gắng, bàn tay vàng cũng chỉ là đồ bỏ. Nhưng nếu biết tận dụng nó, nói không chừng cậu không chỉ đỗ đại học, mà còn có thể trở thành một nhà nghiên cứu khoa học xuất sắc ấy chứ. Du Vãn Chu vừa nghĩ, vừa bắt đầu mơ mộng lung tung về tương lai huy hoàng của mình.
Thật ra, Du Vãn Chu cũng chẳng có dã tâm hay lý tưởng gì to tát. Chỉ cần thi đỗ một trường đại học chính quy, có công việc ổn định, có chút thể diện, như vậy đã đủ mãn nguyện rồi. Còn mấy chuyện kiểu nghiên cứu khoa học, nhà khoa học vĩ đại gì đó, nghĩ thôi cũng thấy xa vời.
Với năng lực mèo cào của mình, cho dù có được làm nghiên cứu viên thì chắc cũng chỉ là một vai phụ hạng xoàng, bị giáo sư quát mắng suốt ngày, kiểu chó nghiên cứu chính hiệu. Nhưng dù sao, được làm một con chó nghiên cứu khoa học cũng còn hơn khối người khác rồi. Ít ra là có học thức, có trí tuệ, chỉ khổ nỗi... e là ngay cả cơ hội để làm 'chó' như vậy, cậu cũng chưa chắc có. Cậu tự định vị mình ở tầm trường hạng hai, muốn leo lên hạng nhất phải cố đến bạc đầu.
Nói thật, cái giấc mơ làm nhà khoa học này... với Du Vãn Chu, đúng là hơi khó nhằn thật.
"Nếu gặp vấn đề gì thì cứ hỏi chị nha." Du Vãn Dung mỉm cười dịu dàng nói, giọng nhỏ nhẹ mang theo chút khích lệ, "Tiểu Chu à, lần này chị và anh đến là muốn đưa em về Du Thành học lại."
"Em cũng lớn rồi, có suy nghĩ riêng của mình." thấy Du Vãn Trầm có vẻ định lên tiếng, Du Vãn Dung liền liếc mắt ra hiệu cho anh im lặng.
Du Vãn Trầm không nói gì, để mặc em gái tiếp tục: "Tiểu Chu, em nghĩ sao?"
"Em muốn học lại, về Du Thành học cấp ba cho đàng hoàng. Thi vào một trường đại học chính quy. Nếu có thể... em cũng muốn thử xem mình có thể làm nghiên cứu khoa học được không."
Không phải Du Vãn Trầm muốn dội gáo nước lạnh, nhưng nghe xong vẫn thấy khó tin. Du Vãn Chu mà học được đại học đã là chuyện kỳ tích, giờ còn mơ thành nhà khoa học, thằng nhóc này đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng chưa kịp nói gì thì Giang Tỉ đã kéo tay anh lại, khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng làm tổn thương lòng tin của em trai.
Giờ Du Vãn Chu chịu học là chuyện tốt, không nên đả kích.
Huống hồ, nó mới 16 tuổi, đang trong tuổi nổi loạn, chỉ cần nói nặng một câu là nó lại bật ngay. Bây giờ nó không còn muốn làm minh tinh, mà lại muốn làm nghiên cứu viên, chuyện đó đáng mừng biết bao. Dù nghề nghiên cứu khoa học không nổi tiếng như minh tinh, nhưng xét về địa vị xã hội, mấy ngôi sao màn ảnh so với nhà khoa học thì đúng là kẻ đứng mặt đất, người bước lên mặt trăng.
Dĩ nhiên, trong xã hội thực tế, chẳng mấy ai nhớ nổi tên của các nhà khoa học. Ngay cả những người nổi tiếng nhất, chỉ cần rời khỏi ánh đèn sân khấu một thời gian là lập tức bị lãng quên.
Có người thậm chí nghe đến "Ngũ sư tịch diệt Tiền Học Sâm", "Hai đạn nhất tinh Tiền Tam Cường", "Số luận ma đạo Hoa La Canh" liền tưởng là nhân vật trong tiểu thuyết huyền huyễn nào đó.
Đại khái là vì đất nước ổn định, nên người ta cứ nghĩ thế giới này mãi thái bình, chẳng cần quan tâm mấy thứ tri thức hàn lâm. Giải trí đến chết là đủ. Nguyên chủ của Du Vãn Chu cũng từng nghĩ như vậy, học hành thì dở, chỉ biết idol với game. Còn Du Vãn Chu hiện tại, dù học không phải giỏi xuất sắc, nhưng ít nhất vẫn biết tên vài nhà khoa học lớn. Như mấy người vừa nãy, cậu nghe đến là quen tai ngay. Nhưng nguyên chủ cũ thì... đừng nói quen tai, đến cả tên cũng chưa từng nghe.
Ngay cả nhân vật trụ cột của vật lý hiện đại Trung Hoa - Dương Trấn Ninh tiên sinh, cũng chỉ nhớ mỗi vài tin đồn tình ái vớ vẩn. Nghĩ lại mà xấu hổ, chẳng thèm tìm hiểu học thuật, lại chỉ trỏ đời tư của một nhà vật lý vĩ đại? Mà có phải Dương tiên sinh có vấn đề gì đâu chứ.
Đương nhiên, bất kể là ở Hoa Quốc hay ở nước ngoài, sự khác biệt về tri thức đều luôn tồn tại. Mỗi năm, số người tốt nghiệp chính quy và số người thi đỗ vào đại học ở Hoa Quốc thực ra không nhiều. Đặc biệt là những năm đầu thập niên 2000, chỉ cần có thể trở thành sinh viên, gần như đã có thể coi là nở mày nở mặt, tìm được công việc ổn định, địa vị xã hội cũng không thấp.
Thế giới vốn dĩ là như vậy, đa dạng, muôn hình muôn vẻ. Có người học rộng tài cao, cũng có người... thậm chí sẽ chế giễu rằng học khoa học không bằng đi bán trứng luộc nước trà. Sự đa dạng của thế giới luôn thể hiện trong từng khoảnh khắc của đời sống xã hội, đến mức ngay cả tiểu thuyết viết ra như thế này thôi, cũng sẽ có người đọc mắng rằng không có thường thức!
Nhưng thực tế là, thế giới chính là như vậy, sẽ không thay đổi chỉ vì ý nghĩ cá nhân của ai đó.
"Khụ khụ... Tiểu Chu à, nếu không thì em thu dọn một chút, chúng ta về Du Thành luôn nhé?" Du Vãn Trầm nhẹ nhàng ho khan, hiển nhiên anh nhận ra Giang Tỉ vừa khẽ lắc đầu với mình là để anh đừng làm Du Vãn Chu thêm tổn thương. Vì thế, anh đành đổi chủ đề.
Lúc này, Chị Vương lại lên tiếng: "Cái này... mấy vị có thể chờ thêm vài ngày nữa được không?"
"Trợ lý Vương, còn chuyện gì sao?" Du Vãn Dung lập tức cảnh giác, sợ rằng Chị Vương lại muốn lôi Du Vãn Chu quay về giới giải trí.
"Là thế này, việc hủy hợp đồng bên công ty vẫn đang được xử lý, còn một vài việc cần Du Vãn Chu tự mình ký và hoàn tất. Nhưng yên tâm, chỉ mất vài ngày thôi." Chị Vương nói, da đầu hơi tê dại khi nhận lấy ánh nhìn nghi ngờ của Du Vãn Dung.
"Chị Mai sẽ trực tiếp đưa Du Vãn Chu đi xử lý, mọi người yên tâm, xong việc cậu ấy có thể về Du Thành chuyên tâm học hành."
Du Vãn Trầm trầm ngâm một lát rồi gật đầu, "Được rồi, vậy chúng ta ở lại thủ đô thêm mấy ngày."
Thái độ của Chị Mai và Chị Vương đều không tệ, nên Du Vãn Trầm cũng tương đối yên tâm. Anh biết Chị Mai từng hứa sẽ cố gắng hết mức để việc hủy hợp đồng của Du Vãn Chu tổn thất ở mức thấp nhất.
Trong lòng anh nghĩ đơn giản, chỉ cần không gánh nợ là được. Có một số chuyện, dựa theo hợp đồng phải bồi thường, thì cứ làm đúng quy định.
Chị Vương vui vẻ nói: "Vậy tốt quá, tôi về công ty trước, còn chút việc phải xử lý."
"Đi thong thả nhé." Du Vãn Dung mỉm cười, tiễn Chị Vương ra tận cửa.
Còn Du Vãn Chu, trong lúc mọi người bận rộn tiễn khách, vẫn ngồi yên trên sofa, cúi đầu suy nghĩ xem nên giải bài toán tiếp theo như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com