2
Những ngày sau đó,Khánh Duy vẫn đều đặn đến phòng Tuệ An mỗi sáng.Anh không làm gì ngoài việc mở rèm cửa,dọn dẹp một chút và đặt khay đồ ăn ấm lên bàn nhỏ cạnh giường.Anh luôn mỉm cười với An,dù em vẫn không nói lời nào.
Tuệ An ban đầu không ăn,không nhìn anh,chỉ rụt người vào một góc giường.
Một buổi sáng nọ,Duy mang vào một cuốn truyện tranh mỏng.Anh nhẹ nhàng đặt nó lên bàn,giọng nhẹ nhàng như đang nói chuyện với một đứa trẻ con
"Anh thấy cuốn này rất hay,nếu em muốn...có thể xem thử nó.”
Anh không chờ phản ứng,chỉ mỉm cười rồi lui ra.Lần đầu tiên,Tuệ An nhìn theo bóng lưng anh rời đi cho đến khi cánh cửa khép lại.
Tối hôm đó,Duy quay lại phòng em lần nữa.Anh mang theo một chiếc khăn ấm,một thau nước nhỏ và vài miếng băng dán cá nhân.
Tuệ An giật mình khi thấy anh,vẫn co người lại,nhưng ánh mắt đã không còn dữ dội như trước.
"Anh không chạm vào em,nếu em không cho phép"-Duy nói nhỏ,quỳ xuống đặt đồ lên sàn.
"Chỉ là...mấy vết bầm trên vai em,nếu không lau sạch...sẽ nhiễm trùng."
...
Tuệ An nhìn anh rất lâu,rồi từ từ buông chiếc chăn,vén tay áo lên một chút,cử chỉ đầy dè dặt.
Mỗi lần chăm sóc cho Tuệ An,Duy đều rất nhẹ tay.Anh không hỏi gì nhiều,không ép buộc em nói hay kể.Chỉ lặng lẽ lau vết thương thay băng kể vài câu chuyện nhỏ như:lúc còn học cấp ba anh từng nuôi một con mèo trắng tên Mít hoặc lúc nhỏ anh cũng hay mơ thấy mình biến thành siêu nhân cứu thế giới
Tuệ An nghe hết dù không đáp lại,nhưng đôi mắt em dần có ánh sáng,dù chỉ là lấp lánh mờ nhạt.
Rồi một ngày,khi Duy đang dọn phòng,Tuệ An cất giọng nhỏ thì thầm hỏi
"...Anh...tên là Duy,đúng không?"
Duy quay phắt người lại,ngỡ mình nghe nhầm,nhưng khi thấy ánh mắt rụt rè của Tuệ An,anh gật đầu giọng run nhẹ
"Ừ…anh là Duy."
Em khẽ gật đầu,tay vẫn siết lấy tấm chăn.
"Cảm ơn…vì đã nhẹ nhàng với em…"
Anh muốn ôm lấy đứa nhỏ đáng thương này vỗ về,nhưng lại thôi...
"Từ giờ anh sẽ luôn như vậy.Không ai được làm em đau nữa!"
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com