7
Duy không ngủ suốt cả đêm hôm đó.
Sau khi bị Hạo Thiên kêu người lôi ra ngoài,sau khi tận mắt chứng kiến thứ gọi là"sở hữu"mà gã đàn ông kia áp đặt lên một đứa trẻ,trong lòng anh dấy lên một cảm xúc hỗn loạn vừa căm phẫn,vừa đau lòng,vừa bất lực.
Tuệ An...không đáng phải sống như vậy.Em ấy chỉ mới 16tuổi.Một đứa trẻ ngây thơ,nhút nhát,chưa từng được yêu thương đúng nghĩa.Duy biết…nếu mình không làm gì sẽ chẳng ai đến cứu lấy em.
Khánh Duy phải đưa em rời khỏi nơi này.
Phải đưa em ấy đi,trước khi quá muộn.
Sáng hôm sau,anh quay trở lại phòng Tuệ An.
Em đang nằm nghiêng người,ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ.Gương mặt xanh xao đôi môi khô nứt,cổ tay vẫn còn in hằn vết bầm.Dù biết có người vào,em vẫn không xoay đầu lại,chỉ co người như một con thú nhỏ bị thương.
Duy bước nhẹ đến,ngồi bên mép giường,giọng thấp và dịu dàng:
“An… là anh đây,em có nghe thấy không?”
Tuệ An khẽ chớp mắt,chậm rãi quay đầu lại.Khi nhìn thấy gương mặt anh, đôi mắt em run lên một chút như thể một phần nhỏ trong tâm trí vẫn còn nhận ra sự an toàn.Nhưng ngay lập tức,em co người lại,sợ hãi lùi xa.
“Đừng…xin đừng đánh em nữa…em không trốn đâu…hức..”
Duy thấy tim mình đau nhói.Anh cúi người nhẹ nhàng nắm lấy tay em,ánh mắt nghiêm túc:
“Anh không đến để đánh em. Anh sẽ không làm tổn thương em… không bao giờ!”
“Anh ấy...sẽ giết em nếu biết…nếu em nói chuyện với người khác…”
“Anh biết”- Duy nắm tay em chặt hơn một chút, ấm áp nhưng kiên quyết
“Nên em phải nghe anh,anh sẽ đưa em rời khỏi đây.Chúng ta sẽ bỏ trốn. Một nơi không ai tìm được.Em sẽ được sống như một người bình thường.”
Tuệ An mở to mắt,như không tin vào tai mình.
“Trốn…khỏi anh Thiên?”
Duy gật đầu.
“Anh đã liên lạc với một người bạn làm trong tổ chức nhân quyền.Cô ấy có thể giúp em ẩn danh thay đổi thông tin, thậm chí tìm người bảo hộ hợp pháp cho em.Nhưng…anh không thể làm điều đó nếu em không muốn.Em có muốn rời khỏi đây không?”
Khoảnh khắc ấy,thời gian như ngừng lại.
Tuệ An nhìn anh thật lâu.Trong đôi mắt em,một tia sáng mong manh vừa lóe lên,nhưng cũng đầy lo sợ.Em ngập ngừng,rồi môi run run thốt lên
“Em…em không muốn ở đây nữa…”
Duy siết nhẹ tay em:
“Vậy hãy tin anh.Chúng ta sẽ đi.”
---
Kế hoạch bắt đầu ngay trong đêm.
Duy lén đánh tráo camera phòng Tuệ An bằng một thiết bị phát lại hình ảnh,ghi lại một đoạn video giả cảnh em đang ngủ yên.Anh ngụy trang nó bằng chính máy tính bảng mình đem theo.
Lối thoát được lên kế hoạch kỹ lưỡng một đường hầm kỹ thuật nối từ tầng hầm phụ phía sau biệt thự ra đến khu đất trống bỏ hoang phía ngoài hàng rào.Đó là đường vận chuyển rượu và hàng hóa nhập lậu trước đây,giờ không còn dùng đến.
Một chiếc xe đợi sẵn ở điểm cuối,do người bạn anh cử tới.
Vấn đề duy nhất còn lại là Tuệ An có đủ sức đi không?
Duy dành cả ngày để giúp em hồi phục một chút lau rửa,thay băng,cho em ăn cháo, truyền ít vitamin dạng lỏng.Dù yếu đến mức không đứng nổi,nhưng em vẫn gật đầu kiên quyết mỗi khi anh hỏi:
“Em chịu được không?”
“Em muốn đi…em muốn sống…”
Lần đầu tiên,Duy thấy em như vậy không phải một kẻ cam chịu,mà là một cậu bé đang cố níu lấy sự sống.
---
Đêm ấy, 2 giờ sáng.
Tuệ An mặc một chiếc áo hoodie rộng của Duy,đội mũ che hết gương mật.Em được anh cõng xuống bằng lối cửa phụ sau bếp,băng qua khu hầm rượu cũ,rồi lần theo đường ống dẫn khí cũ dẫn ra bên ngoài.
Căn biệt thự phía sau lưng họ tối đen như một con quái vật đang ngủ say.
Duy không ngoái đầu lại.
Anh chỉ ôm chặt lấy Tuệ An,thì thầm:
“Chỉ cần qua được đêm nay…chúng ta sẽ tự do.”
Phía xa,đèn xe nhấp nháy hai lần.
Tín hiệu đã sẵn sàng.
Nhưng đâu ai ngờ…
Một bóng người đang đứng phía trên ban công tầng ba,trong bóng tối điếu thuốc lập lòe trên tay, ánh mắt lạnh như băng…dõi theo từng bước đi của họ.
Hạo Thiên đã tỉnh giấc...
______________________________________
chờ xem Duy và An có trốn thoát thành công không nhée¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com