Cao trào (caoh +3p)
Hừ a... Ân ân.... Huhu... Sắp tới rồi... Ha a... A a..." Thân mình chịu không nổi người đàn ông liên tục gây xích mích, trước mắt giống như xuất hiện một cột ánh sáng, cô co rút thân mình rồi run rẩy ở trong lòng ngực anh, nước mắt mới vừa trào ra đã bị Tư Đồ Dịch liếm láp.
Tư Đồ Dịch chậm rãi rút ngón tay ra, nhìn bàn tay dính đầy mật dịch, đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Anh cởi lớp phòng tuyến cuối cùng ở trên người Mạc Nghiên ra làm phơi bày cảnh đẹp say lòng người.
Vài cọng lông tinh tế nhu thuận che lấp tiểu huyệt nhỏ xinh khiến nó càng thêm mê người. Hai mảnh cánh hoa no đủ nhắm chặt gắt gao bao lấy tiểu hạch phấn nộn, chỉ để lộ ra một khe hở nhỏ ở bên ngoài mê hoặc người ta muốn tiến lên tìm tòi đến cùng.
"Bảo bối ngoan... Vặn bung cánh hoa của em ra để bọn anh nhìn một chút..." Tiếng thì thầm như ma quỷ vang lên bên tai Mạc Nghiên, cô theo bản năng lắc lắc đầu.
"Không cần.... Huhu... Tránh ra..."
Chỉ thấy Tư Đồ Dịch cường ngạnh túm tay Mạc Nghiên hướng hoa viên mỹ lệ kia tìm kiếm. Bàn tay to túm chặt tay nhỏ của cô rồi vỗ vỗ ở trên hai mảnh cánh hoa tuyết trắng kia, sau đó dùng tay cô kéo chúng nó ra hai bên.
"Không đủ......." Giọng điệu khàn khàn hàm chứa nồng đậm tình dục, đôi mắt xanh phỉ thúy càng thêm sâu thẳm nhìn chằm chằm cảnh đẹp triển lộ trước mắt. Nghe được lời Mộc Trạch Uyên nói, Tư Đồ Dịch duỗi ngón tay dài đẩy hai mảnh hoa môi ra, một cái khe rất nhỏ lộ ra, đúng hơn là một lỗ thủng nho nhỏ, tươi mới vô cùng, đáng yêu nhỏ xinh giống như cái miệng nhỏ của trẻ con mới sinh ra, xung quanh dính chút bọt nước, nhụy hoa và viên trân châu bị che dấu cũng bại lộ ở trước mắt hai người đàn ông.
Mộc Trạch Uyên mê mẫn nhìn hoa môi phấn nộn, ngón tay dài nhẹ nhàng búng, hoa môi nhắm chặt nở rộ ra giống như đóa hoa. Hai mảnh cánh hoa bởi vì cao trào mà hơi sưng thỉnh thoảng lúc đóng lúc mở, chất lỏng trong suốt được phun ra từ trong lỗ thủng nho nhỏ kia.
Từng dòng điện lưu mãnh liệt lan truyền từ hoa huyệt đến toàn thân, thân mình bị người đàn ông trêu đùa nhanh chóng trở nên mềm mại như bùn, hai đùi muốn khép lại bị người đàn ông mạnh mẽ căng ra."Ha a..."
Mộc Trạch Uyên nheo lại đôi mắt xanh lục nhìn bé con liên tục hừ nhẹ và rên rỉ yêu kiều kia, nhón tay dài tăng nhanh tốc độ.
Trong đầu Mạc Nghiên hoàn toàn bị tình dục chiếm cứ, hoa huyệt truyền đến từng đợt tê dại khiến cô không tự giác mà vặn vẹo thân mình. Đôi tay bị Tư Đồ Dịch túm chặt theo động tác của anh chậm rãi căng ra hai mảnh cánh hoa tinh tế nhỏ hẹp kia, hy vọng người đàn ông trước mắt có thể đâm ngón tay vào sâu hơn.
"Thật ngoan... Chính là như vậy... Bảo bối thả lỏng một chút..." Vách tường thịt non bên trong gắt gao cuốn lấy ngón tay làm Mộc Trạch Uyên thọc vào rút ra đều khó khăn, ngón cái ấn nhẹ viên trân châu mẫn cảm. Cảm giác được vách trong kẹp mút hơi thả lỏng, người đàn ông không chút nào tiết chế mà phóng đãng đưa đẩy, nhiều lần đâm chọc vào chỗ sâu nhất, thỉnh thoảng dùng lòng bàn tay ấn ấn trái phải giống như đang tìm cái gì đó.
Đột nhiên, đáy mắt Mộc Trạch Uyên hiện lên tinh quang. Nhìn khuôn mặt đẹp hoảng sợ của Mạc Nghiên, anh nở nụ cười nguy hiểm tà tứ.
"Đừng như vậy... Ha a... Ân ân... Ô... Hừ ha... Sẽ hư mất..."
Ngón tay nhẹ vỗ về điểm mẫn cảm hơi nhô ở chỗ sâu trong khối thịt non mềm kia. Đôi mắt xanh lục của anh càng thêm sâu thẳm, ngón tay càng thêm dùng sức ấn điểm mẫn cảm, thỉnh thoảng còn dùng móng tay nhéo nhéo. Nghe thanh âm như tố như khóc cầu xin tha và tiếng rên rỉ yêu kiều rách nát kia của cô, dã thú sâu trong cơ thể anh giống như tránh thoát khỏi trói buộc.
"Chính là như vậy... Phun nhiều mật dịch một chút..." Bàn tay to của Tư Đồ Dịch vỗ ở trên hai vú tuyết trắng, tiểu huyệt nhỏ hẹp bị hai ngón tay mạnh mẽ căng ra. Theo động tác đưa đẩy ngón tay của Mộc Trạch Uyên, từng luồng mật dịch cũng chảy ra theo làm ướt một mảng lớn quần của Tư Đồ Dịch. Cảnh sắc dâm mĩ khiến người đàn ông càng thêm không thể khống chế được lực đạo, ngón tay liên tục moi đào điểm mẫn cảm rồi sau đó, nh lại đâm ngón tay thứ 3 vào tiểu huyệt đã căng đến cực hạn kia. Da thịt xung quanh tiểu huyệt bị người đàn ông làm thành hơi hơi phiếm hồng nhưng điều này cũng không thể dập tắt ngọn lửa tình dục trong cơ thể của người đàn ông.
Đủ rồi... Thật đầy a... Huhu... Ân ha... Thật muốn... Đi tiểu... Buông tôi ra... Huhu... Muốn phun ra..." Khoái cảm mãnh liệt tập trung trong đầu Mạc Nghiên. Dưới phần bụng truyền đến cảm giác chát chát làm Mạc Nghiên sốt ruột giãy giụa, đầu không ngừng lắc lư trái phải ý muốn làm anh dừng lại, một giọt nước mắt theo động tác của cô rơi trên thân thể tuyết trắng, đôi tay giãy giụa bị Tư Đồ Dịch túm lấy rồi phân biệt đặt ở hai bên sườn. Phần đùi cường kiện dùng sức căng hai đùi Mạc Nghiên ra làm tiểu huyệt của cô bại lộ ở trước mắt Mộc Trạch Uyên.
"Sẽ nhanh thôi... Thật chặt... Bảo bối sắp bấm gãy ngón tay của anh rồi...." Chỉ mới ba ngón tay mà đã bị tiểu huyệt cô kẹp đau đớn, chờ lát nữa côn thịt của anh cắm vào tiểu huyệt chặt hẹp này thì anh nên thọc vào rút ra như thế nào? Nghĩ đến cảnh tượng dâm mĩ đó, Mộc Trạch Uyên liền cảm thấy hạ thân kêu gào dữ dội. Ngón tay càng thêm không khách khí dùng sức đâm thọc, đầu ngón tay từng chút một ấn ở điểm mẫn cảm. Ngón cái tính cả cùng nhau xoa nắn hoa đế mẫn cảm, cảm giác được hoa kính bắt đầu dùng sức xoắn chặt ngón tay của mình, Mộc Trạch Uyên hung hăng nhéo điểm mẫn cảm kia.
Đột nhiên, một tiếng thét chói tai dài lâu khiến đáy mắt anh càng thêm u ám." Không cần... Hừ a a a...." Chỉ thấy hai mảnh cánh hoa kiều diễm tuyệt mỹ kia hơi hơi run lên, từng đợt thủy triều trong suốt thơm mát phun ra ngoài làm ướt quần áo của Mộc Trạch Uyên nhưng anh vẫn không chịu dừng động tác. Anh tiếp tục đặt ngón tay ở điểm mẫn cảm kia rồi dùng sức ấn giống như muốn khối thịt mềm kia phân cao thấp.
"Sắp hỏng rồi... Huhu... Trạch Uyên... Uyên... Cầu xin anh... Dừng một chút... Hừ a... Ân..." Tứ chi không ngừng giãy dụa bị Tư Đồ Dịch dễ dàng khống chế, thân mình bị Mộc Trạch Uyên chơi đùa đến triều xuy đang liên tục run rẩy, đôi mắt rưng rưng mang theo vô tận mị ý, miệng thơm khẽ nhếch không ngừng phun ra nhè nhẹ lời nói dâm đãng.
"Chịu thêm một chút... Sẽ nhanh thôi...." Mộc Trạch Uyên thấp giọng dỗ nhẹ, móng tay dùng sức đâm vào khối thịt mềm hơi cứng kia. Cảm giác ngón tay bị tiểu huyệt nhỏ hẹp của cô gắt gao quấn quanh, hắn nhếch một nụ cười tà tứ lên rồi nhanh chóng rút ngón tay ra, sau đó dùng môi mỏng dán ở trên tiểu huyệt phấn nộn.
"Ha a a a..." Mạc Nghiên mau chóng trợn to hai mắt nhưng lại không ngăn cản được động tác dâm loạn của anh cùng với phản ứng cao trào của thân thể, từng đong mật dịch ngọt nị thơm thuần chảy vào khoang miệng anh...
Mộc Trạch Uyên dùng đầu lưỡi mút cánh hoa mẫn cảm của cô rồi hút hết mật dịch điềm mỹ chảy ra cuồn cuộn không dứt. Thỉnh thoảng, anh còn liếm hai mảnh cánh hoa hồng nhạt, sau đó xâm nhập vào hoa huyệt rồi xoay tròn ý muốn làm cô tiết thêm một ít mật hoa thơm ngọt." Ha a... Dừng... Lại..."
"Không sai biệt lắm...." Ngón tay nhẹ lau mật dịch ngon miệng trên môi, Mộc Trạch Uyên nheo lại đôi mắt xanh lục sâu thẳm nhìn bé con không ngừng không ngừng co rút ở trong lòng ngực của Tư Đồ Dịch.
Mộc Trạnh Uyên lại lần nữa cúi người tách hai mảnh cánh hoa ướt đẫm ra, hai tròng mắt nhìn thẳng tiểu huyệt đang chậm rãi phun trào mật dịch ra. Tiểu huyệt run rẩy. Anh móc côn thịt nóng bỏng từ trong quần ra rồi nhẹ nhàng cọ xát cánh hoa đỏ tươi làm quy đầu dính đầy mật dịch ướt dính.
"Đừng... Ha a....." Mạc Nghiên rưng rưng nước mắt, cắn nhẹ cánh môi, đáy mắt mang theo nồng đậm khẩn cầu.
"Bảo bối luôn thích nói dối... Cái miệng nhỏ phía dưới vẫn luôn tham lam mà không ngừng liếm mút côn thịt anh... Thật là một kẻ lừa đảo thích nói dối." Mộc Trạch Uyên nở nụ cười tà, sau đó đâm côn thịt sưng to vào tiểu huyệt rồi chậm rãi trừu động. Anh yêu thương nhìn khuôn mặt bất lực khó nhịn, thân mình bị dục vọng dây dưa hơi run run của cô. Anh nheo lại tròng mắt xanh biếc, nhịn xuống cảm giác khẩn cấp muốn phát tiết dưới hạ thân.
"Không... Ân... Em muốn... Dịch ... Cho em..." Dưới sự khiêu khích của người đàn ông, Mạc Nghiên bị khát vọng ở chỗ sâu trong lòng tra tấn mà khóc hô lên tiếng, dục vọng tràn lan ở trong cơ thể, cảm giác hư không khiến cô tự giác mở rộng hai chân.
"Thật ngoan... Tự mình động..." Đôi mắt thành lãnh của Tư Đồ Dịchcàng thêm sâu thẳm, vừa lòng nhìn cô căng hai chân ra, giọng nói trầm thấp dụ dỗ Mạc Nghiên làm cô chủ động lắc lư eo thon.
"Ân... Ha a... Thật thoải mái..." Thân thể mềm mại nhẹ vặn vẹo như rắn, cô dùng giọng mũi hừ nhẹ, mị nhãn mở to giống như còn nhắm, mặt phấn hồng triều, miệng thơm khẽ nhếch không ngừng phun ra hương thơm, mơ hồ có thể thấy chiếc lưỡi hồng nho nhỏ bên trong kia.
Bàn tay mềm khởi động ở trên cơ bụng tinh tráng của Mộc Trạch Uyên, vặn vẹo eo thon mảnh khảnh, cái miệng nhỏ vốn chỉ nuốt một được quy đầu dần dần banh hoa kính ra nuốt vào cây côn thịt thô giống như cánh tay của trẻ con. Tiểu huyệt dưới sự vận động của Mạc Nghiên phân bố ra càng nhiều mật dịch khiến cô càng thêm dễ dàng phun ra nuốt vào côn thịt thô dài kia.
"Cái miệng nhỏ thật giỏi... Cố mở ra thêm một chút... Nuốt hết côn thịt của anh vào đi..." Tư Đồ Dịchdùng hai ngón tay nhẹ nhàng kéo cánh hoa phấn nộn đã căng cực hạn ra, vòng eo tinh tráng đưa đẩy theo cô.
"Hừ ha... Từ từ... Ha a... Ngô..." Hành động của anh khiến tiểu huyệt Mạc Nghiên co rụt một chút, cô nheo lại đôi mắt long lanh nước trừng anh nhưng lại không ngờ rằng sóng mắt này yêu mị câu người đến cực điểm.
"Đừng kẹp!" Tư Đồ Dịch nhíu mày kiếm, bàn tay to vỗ nhẹ phần bên trong đùi trắng nõn. Thình lình xảy ra đau đớn làm Mạc Nghiên càng thêm dùng sức kẹp chặt tiểu huyệt.
"Đáng chết... Đem bên trong tiểu huyệt cắn chặt." Tư Đồ Dịch cởi mắt kính rồi tùy ý ném qua một bên để lộ ra đôi mắt xanh lục sâu không thấy đáy. Anh hung hăng cắm côn thịt đầy gân xanh vào chỗ sâu trong dâm huyệt, quy đầu khai phá tầng tầng vách tường co chặt. Cảm giác vách tường thịt non mềm xung quanh bao vây côn thịt làm Mộc Trạch Uyên ngưỡng đầu để lộ ra độ cung gợi cảm kia.
"Ha a... Quá sâu... Đi ra ngoài... Mau đi ra ngoài... Huhu..."
Người đàn ông bất ngờ làm động tác khiến Mạc Nghiên cảm thấy trái tim giống như bị người gắt gao nhéo. Nhiệt độ cơ thể nóng cháy của anh truyền từ chỗ kết hợp làm cô như bị bỏng, vách tường thịt có thể cảm giác được gân xanh trên côn thịt của anh mơ hồ nhảy lên. Cảm giác no căng khiến Mạc Nghiên theo bản năng vặn vẹo eo thon ý muốn làm anh rút ra.
"A a..." Đang lúc Mạc Nghiên dựng thẳng vòng eo định nhả côn thịt ra thì nhanh chóng bị bàn tay to của anh gắt gao cố định. Anh dùng lực ấn cô xuống côn thịt khiến cô gần như ngừng cả hô hấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com