Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ Anh ( h )

Trước khi ra khỏi cửa, Tư Đồ Dịch quay đầu nhìn cô: "Nghiên Nhi, em thật không muốn đi cùng bọn anh sao?"

"Không được, mấy anh cũng biết là em tương đối lười, cho em ở nhà nghỉ ngơi đi." Mạc Nghiên chu môi đỏ làm nũng.

Tiếng chuông quen thuộc vang dội đánh thức Mạc Nghiên đang đắm chìm ở trong hồi ức. Cô nhanh chóng nghe điện thoại:" Ngô... Làm sao vậy?"

"Nhớ anh không... Nghiên Nhi?" Giọng nói trầm thấp gợi cảm tựa như đàn cello của Tư Đồ Dịch kích thích tiếng lòng của cô, bỗng chốc, hốc mắt nhanh chóng tích đầy nước mắt.

Ưm... Không nhớ..." Mạc Nghiên bẹp môi đỏ, giọng điệu vừa tựa như oán giận vừa tựa như làm nũng khiến người đàn ông cười nhẹ.

"Haha... Nghiên Nhi của anh đang thẹn thùng kìa, thật là bé con thích nói dối." Tư Đồ Dịch ở đầu dây bên kia cưng chiều cười cười lắc lắc đầu. "À đúng rồi, bọn anh đã đổi lịch trình sang tối mốt mới trở về... Về đến nhà chắc cũng đã nửa đêm, em cứ ngủ trước đi, đừng chờ bọn anh."

"Không phải nói sáng hôm kia sẽ trở về sao? Sao lại đột nhiên hoãn lui?" Mạc Nghiên ngã vào trên giường, gương mặt không ngừng cọ xát chăn bông.

"Bận xử lý một chút chuyện, nếu nhớ bọn anh thì gọi điện thoại lúc nào cũng được, mặc kệ là khi nào thì bọn anh cũng đều sẽ bắt máy." Giọng nói trầm thấp giàu từ tính có ma lực khiến người ta an ổn.

Mạc Nghiên hừ nhẹ bằng giọng mũi. "Em biết rồi..."

Cũng đã khuya rồi, mau ngủ đi, phải nhớ sấy khô tóc, đừng để bị cảm lạnh." Tư Đồ Dịch không ngừng dặn dò Mạc Nghiên bởi vì sợ cô lại bị bệnh. "Ngủ ngon, Nghiên Nhi... Anh nhớ em... Em có nhớ anh không?"

Giọng nói giàu từ tính mang theo nồng đậm yêu say đắm, cô như người mất hồn, hoàn toàn khó có thể khống chế nói nhỏ: "Có.... Em cúp máy đây, ngủ ngon." Nói xong, cô liền lập tức tắt điện thoại, trên khuôn mặt trắng nõn bao phủ một rặng mây hồng, đầy mặt kiều khiếp nhìn chằm chằm di động.

Ánh đèn sáng choang chiếu lên ngũ quan tinh xảo của Tư Đồ Dịch, mặt mày thâm thúy mà mê người, khóe miệng dấu không được ý cười, trong đôi con ngươi của anh hình như mang theo một tia bất đắc dĩ và cưng chiều.

Mạc Nghiên tham lam hưởng thụ sự ôm ấp từ chiếc giường lớn. Một chốc sau, cô mới không cam tâm tình nguyện đứng dậy cởi quần áo ra rồi bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp bao trùm toàn thân cô, cô mệt mỏi dựa vào thành bể tắm, mí mắt nửa khép nửa mở như nặng ngàn cân, đôi con ngươi thần thái tan rã từng chút một.

Gõ cửa hồi lâu mà vẫn không thấy bé con đáp lại, Tư Đồ Dịch có chút lo lắng mở khóa cửa. Vừa bước vào phòng thì liền thấy cảnh tượng hương diễm như thế này: sương mù tràn ngập trong phòng tắm, thân thể mềm mại quyến rũ lả lướt của cô cộng với tư thế thả lỏng mê người nên hạ thể lâu chưa khai trai của anh ngay lập tức phồng lên. Bàn tay to bất đắc dĩ vỗ vỗ mặt, đôi mắt hẹp dài khép hờ bắt đầu trở nên thâm thúy, đáy mắt có nồng đậm tình triều đang kích động. Anh chỉ cảm thấy yết hầu khô ráo, hầu kết nhẹ lăn lộn trên dưới vẽ ra một góc hình cung gợi cảm. Cố nén nhịn sự khát vọng từ tận sâu trong nội tâm, anh dùng đôi tay mò vào trong nước rồi duỗi đến phần eo thon của cô xong chặn ngang và bế cô lên. Sau đó còn lôi kéo chiếc khăn tắm được móc trên giá bên cạnh rồi cẩn thận lau khô bọt nước trên người Mạc Nghiên bởi vì sợ cô bị cảm lạnh.

Ôm chặt cô, gương mặt lãnh khốc bao trùm và hôn lên môi cô, ánh mắt đặt ở trên người cô có không biết bao nhiêu tình yêu và lưu luyến triền miên. Anh nện bước vững vàng ra khỏi phòng tắm và đặt cô nằm lên trên chiếc giường lớn được đặt ngay ở giữa phòng. Ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt cô, xuống phía dưới một chút đó là dáng người quyến rũ cho dù có khăn lông bao phủ nhưng cũng không che lấp đi được.

"Tỉnh rồi sao?"

Lúc ở trong phòng tắm, từ khi hơi thở quen thuộc trên người của người vừa tới chui vào chóp mũi thì cô liền biết đó là Tư Đồ Dịch. Có lẽ là được anh sủng nên cô có chút làm càn. Mạc Nghiên tham lam hưởng thụ bờ ngực rắn chắc của anh, một loại cảm giác an toàn kỳ lạ bao phủ lấy cô. Mới vừa đụng tới giường đệm mềm mại thì cô liền mở mí mắt dày nặng ra, bên tai ngay lập tức vang lên giọng nói trầm thấp gợi cảm, cảm giác tê tê dại dại giống như bị điện giật nảy vào trong đại não của cô.

"Ừm..."

Nhưng Mạc Nghiên lại không biết rằng bởi vì bản thân mới vừa tỉnh ngủ nên trong giọng điệu còn có chút khàn khàn và mang theo vài phần gợi cảm lười biếng. Cô bây giờ giống như một con mèo con đang làm nũng, hai mắt mê mang ngơ ngốc nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt. Cô vươn tay mềm lên mơn trớn mi, mắt và mũi, cuối cùng dừng lại ở trên cánh môi anh.

"Em có biết... Bộ dáng hiện tại của mình đang rất dụ người muốn phạm tội không?" Tư Đồ Dịch cúi người xuống, đôi môi khô ráo chỉ cách 1cm với môi đỏ căng mọng của Mạc Nghiên. Chỉ cần anh nhẹ nhàng động thì liền có thể hôn lên đôi môi cô, hơi thở nam tính độc đáo thiếu chút nữa bao phủ lấy cô.

Cô hơi hơi mỉm cười, cái lưỡi chủ động liếm liếm môi mỏng của anh. Hầu kết mê người của Tư Đồ Dịch bởi vì đột nhiên khô nóng nên lăn xuống dưới, trong đôi mắt đen như hắc diệu thạch lóe ra ngọn lửa tình dục nguy hiểm, sóng gió quay cuồng. "Nghiên Nhi... Đừng quyến rũ anh, anh sợ mình nhịn không được..." Cánh môi quyến luyến cọ xát vành tai bạch ngọc, môi lạnh khẽ mở dùng răng nhẹ nhàng gặm mút, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm mút vành tai trắng nõn của cô, tiếng thở dốc thô nặng mang theo giọng điệu trầm thấp ẩn nhẫn, mày kiếm đột nhiên nhăn lại, anh không ngừng giãy giụa ở giữa dục vọng và lý trí. Cuối cùng, vẫn là lý trí chiến thắng nhưng anh lại muốn tiêu diệt nó ngay tức khắc. Cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng bao trùm lấy cổ anh, đôi mắt long lanh hơi khép, cô dùng đôi môi mềm mại in lên môi anh, hồng lưỡi vụng về chui vào trong khoang miệng anh nhưng ngay lập tức lại bị Tư Đồ Dịch tiếp nhận. Hơi thở nam tính bao trùm lấy cô, lưỡi dài luồn lách vào mỗi một góc trong miệng thơm của cô, đầu lưỡi đỏ thắm bị lưỡi anh câu lấy và mút vào xé rách. Chất lỏng trong suốt như quỳnh tương tràn ra từ khóe miệng cô rồi trượt xuống dưới qua gương mặt đến cần cổ thon dài duyên dáng, cuối cùng thì bị anh nhiệt tình quấn lấy và mút vào hầu như không còn.

Mạc Nghiên mở đôi mắt bị tình dục tập kích thành mê ly tan rã, miệng thơm không ngừng phun ra tiếng rên rỉ trầm túy và khóc thút thít như có chút thống khổ. Từng tiếng một như đang khơi mào ngọn lửa tình dục càng nóng cháy trong anh: "Dịch... Cho em..."

Mắt đen lạnh lùng không hề gợn sóng trong ngày thường giờ phút này lại nhu tình như nước, giọng nói khàn khàn vang lên ở bên tai cô: "Đang cầu mà không được..."

Tư Đồ Dịch yêu thương hôn lên đôi con ngươi thất thần của cô. Nhìn nộn huyệt dâm mĩ bị mình hung hăng tàn phá kia của Mạc Nghiên, hai tròng mắt ngăm đen càng thêm sâu thẳm, côn thịt chậm rãi rút khỏi thủy huyệt đang co rút lại. Từng luồng ái dịch hỗn loạn với bạch trọc làm chỗ giao hợp của hai người hoàn toàn tẩm ướt, đáy mắt anh hiện lên một tia tiếc hận.

"Ân hừ..." Cánh môi đỏ mọng ủy khuất chu lên, Mạc Nghiên mở to thủy mắt, đáy mắt mang theo tràn đầy lên án giống như đang chỉ trích hành vi của người đàn ông.

Tư Đồ Dịch hôn lên môi đỏ cô rồi bế cô vào phòng tắm: "Ngoan, anh giúp em rửa sạch một chút."

Phòng ngủ một mảnh yên tĩnh, trong phòng tắm lượn lờ hơi nước. Tiếng nước xôn xao mãnh liệt cùng với tiếng rên rỉ đứt quãng và thở dốc nhuộm đẫm cảnh xuân của căn phòng....
Sáng sớm, ánh mặt trời đánh thức tất cả mọi người từ trong giấc ngủ say, bé con xinh đẹp trải qua sự yêu thương của người đàn ông nên tản mát ra hơi thở tuyệt mỹ yêu mị, thủy mắt long lanh sương mù vừa trợn tròn liền thấy khuôn mặt ngủ say giống như trẻ con của Tư Đồ Dịch, trong cổ họng cô phát ra tiếng cười như lục lạc.

Mắt đen chậm rãi mở, đáy mắt mang chút mê mang rồi sau đó dần dần lấy lại tinh thần, giọng nói trầm thấp gợi cảm chậm rãi vang lên: "Ngủ đủ rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com