Phó Quan điều chỉnh hơi thở một chút, đi tới trước mặt Văn Lãng Tây, nhìn cậu đang cúi đầu hút thuốc.
Anh nhẫn nhịn mùi thuốc lá nồng nặc kia, ôn nhu nói: "Có thể nói cho tôi biết vì sao tức giận không?".
Văn Lãng Tây nhíu mày ngẩng đầu liếc nhìn Phó Quan, trên mặt hiện lên vẻ uể oải: "Đi ra ngoài".
Người này vẫn muốn đuổi anh đi.
"Nhưng tôi muốn ở cạnh cậu" Phó Quan nhỏ giọng nói.
Văn Lãng Tây tự giễu cười nhạo một tiếng, phả ra một miệng khói, khổ sở: "Tại sao? Thương hại à.... Không cần".
Phó Quan giật giật khóe miệng, không lên tiếng.
Kỳ thực, cái vấn đề này Phó Quan cũng không biết phải trả lời như thế nào, thương hại? Có, anh hiện tại sở dĩ đối tốt với người này là bởi vì ban đầu tràn ngập sự đau lòng thay cậu.
Nhưng nội tâm lại cảm thấy bản thân liên tục đau xót không ngừng như vậy khẳng định còn có tình cảm khác ở bên trong, chỉ là lúc này anh không thể xác định rõ ràng cái tình cảm khác kia đến tột cùng là cái gì.
"Có đói không? Chúng ta cùng nhau nấu cơm có được không?" Phó Quan hỏi, anh muốn trước tiên dời đi lực chú ý của đối phương để cậu từ từ thoát ra khỏi tâm trạng tiêu cực hiện tại cái đã.
Nhưng không ngờ được, khi Văn Lãng Tây nghe được lời này, nét trào phúng trên mặt càng sâu, cậu nhìn Phó Quan ánh mắt đầy mỉa mai: "Muốn lảng sang chuyện khác?".
"Tôi chỉ là...."
Không đợi Phó Quan nói xong, Văn Lãng Tây lập tức lên tiếng cắt ngang, quát: "Đủ rồi!".
Sau đó cậu dập tắt điếu thuốc, tiện tay vứt luôn tàn thuốc trên bàn, bàn tay run rẩy, trong mắt tràn ngập tơ máu, thần sắc châm chọc, tự giễu, hung hăng nói: "Có phải thấy ưu việt lắm không? Ở trước mặt anh, có phải tôi ngu ngốc lắm không?".
Nghe câu chất vấn mang ý tứ hàm xúc lên án mãnh liệt của Văn Lãng Tây, Phó Quan sửng sốt, tới nay anh cũng chưa bao giờ thấy qua cậu như vậy, trên mặt tuy hung ác nhưng trên người lại tản mát ra sự tuyệt vọng cùng giãy giụa.
"Lãng Tây, đừng nghĩ như vậy, không phải vậy đâu" Thanh âm Phó Quan khẽ run nói.
Anh quá đau lòng khi Văn Lãng Tây như vậy.
Lần này, Văn Lãng Tây lại không nói nữa, chỉ yên lặng chăm chú nhìn Phó Quan, lồng ngực kịch liệt trập trùng, bàn tay mạnh mẽ bấu chặt mép bàn nổi đầy gân xanh.
Lại mất kiểm soát!
Lại hung ác với Phó Quan!
Cậu mẹ nó đúng là phế vật!
Phó Quan vội tiến tới đem lòng bàn tay đơn bạc áp lên lồng ngực Văn Lãng Tây, thành khẩn nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Để nơi này bình tĩnh lại, nhìn tôi, hít thở chậm lại".
Hơi thở Văn Lãng Tây dồn dập, cậu nhìn Phó Quan, nhưng cũng chỉ kéo dài 3 giây đồng hồ.
Ba giây sau, Văn Lãng Tây đột nhiên tóm chặt bàn tay của Phó Quan đang đặt nơi tim cậu, không đợi anh phản ứng lại đã lôi người kéo về phía cửa, âm thanh run rẩy: "Anh, đi ra ngoài, đừng ở đây cùng tôi".
Vốn cậu muốn nhốt người ngoài cửa, sợ không khống chế được chính mình sẽ làm ra những sự tình khiến tương lai phải hối hận với Phó Quan.
Đồng thời, cậu cũng cảm thấy lồng ngực mình như đang bị thiêu đốt, hiện tại chỉ có thể thông qua "phương thức kia" mới có thể dập được lửa.
Quan trọng nhất là cậu không thể để Phó Quan chứng kiến quá trình dập lửa của mình.
Phó Quan thấy đối phương mạnh mẽ túm mình đi về phía cửa lập tức phản ứng lại, anh cố sức ghì chặt cơ thể về phía sau, kiên quyết nói: "Tôi muốn ở đây với cậu!".
Anh hiện tại chỉ biết dù thế nào cũng không thể để Văn Lãng Tây một mình ở trong phòng, bằng không cậu chắc chắn sẽ làm ra những hành vi tự gây tổn thương cho mình.
Người này đang trong giai đoạn buộc phải phát tiết cảm xúc, cho nên anh tuyệt đối không thể rời đi.
Nhưng khí lực không mạnh bằng đối phương, vẫn cứ bị túm cổ tay tha tới trước cửa, hơn nữa người này cũng đã mở cửa chuẩn bị đem anh đẩy ra ngoài.
Nhìn thấy một màn này, Phó Quan cuống lên, lần đầu tiên trong đời thấy thống hận tại sao mình không luyện được một thân cơ bắp cường tráng, dẫn đến hiện tại yếu đuối không khác gì con gái.
Nhưng thực sự không phải Phó Quan yếu mà là khí lực Văn Lãng Tây quá lớn.
Văn Lãng Tây vừa mới chuẩn bị đẩy người ra ngoài lại không nghĩ đến Phó Quan ở phía sau đột ngột dán tới cuốn chặt lấy eo cậu, đồng thời đem cả người kề sát trên lưng cậu.
Tiếp đó liền nghe thấy một đạo âm thanh kiên định truyền đến: "Muốn đi chúng ta cùng đi, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không buông tay!".
Cảm nhận được phía sau mang theo nhiệt độ thân thể của người kia, thân hình Văn Lãng Tây không khỏi khựng lại, cậu không nghĩ tới Phó Quan sẽ cứ như vậy mà vững vàng ôm chặt lấy mình.
Hai người cứ đứng nguyên tại chỗ như vậy, Văn Lãng Tây một tay nắm chốt cửa, một tay siết chặt cổ tay Phó Quan. Mà Phó Quan lại dùng một cái tay khác mạnh mẽ cuốn chặt eo Văn Lãng Tây, đem gò má kề sát sau gáy đối phương.
Thời gian phảng phất như dừng lại vào lúc này.
Hai người không ai lên tiếng, cứ như vậy bình tĩnh đứng, bên tai quanh quẩn tiếng tim đập liên hồi.
Một lúc sau, Văn Lãng Tây cảm thấy được ngọn lửa trong lồng ngực mình đang bốc cháy dữ dội hơn, đè nén hơi thở, trầm thấp khàn giọng nói: "Thật muốn quấn chặt lấy tôi không buông?".
"Không"
Văn Lãng Tây thấp giọng nói tiếp: "Không sợ tôi trút giận lên người anh?".
"Không sợ"
Nghe thấy hai lần phủ định của Phó Quan, Văn Lãng Tây hé mắt, đáy mắt từ từ hiện lên một tia mờ mịt khó giải thích, khàn giọng hỏi tiếp: "Không sợ tôi đánh anh sao?"
"Cậu sẽ không"
Ngọn lửa trong lồng ngực kia đã sắp lan tới cổ họng, Văn Lãng Tây cầm lấy chốt cửa, ngón tay siết chặt, hầu kết lăn lăn, cắn răng, dùng hết toàn bộ khí lực mới đưa lời kế tiếp nói ra khỏi miệng.
"Cũng không sợ tôi hôn anh?"
Lời này vừa nói ra không khí trong phòng bất chợt đọng lại.
Phó Quan kề sát phía sau Văn lãng Tây sửng sốt, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm gáy đối phương, không thốt ra được một lời nào.
Thời gian vẫn yên tĩnh trôi đi, cũng không biết qua bao lâu Văn Lãng Tây đột nhiên nở nụ cười.
Không nghe người phía sau trả lời, vốn tưởng rằng sẽ không có quá nhiều thất vọng, vậy mà lại tương phản.
Cảm xúc tuyệt vọng mà bi thương trong nháy mắt che rợp bầu trời, tàn nhẫn mà đem ngọn lửa trong lồng ngực cậu tưới tắt, tiếp tục không lưu tình mà đập nát tâm can phế phổi cậu.
Vừa nãy là cơn đau bị thiêu đốt, hiện tại lại là một cơn đau âm ỉ.
Tại sao Phó Quan không chấp nhận nụ hôn của cậu? Vấn đề này buồn cười đến cực điểm.
Phó Quan tại sao lại phải tiếp thu nụ hôn của cậu?
Cậu tính là cái thứ gì chứ? Cậu có vị trí gì chứ? Cậu lấy lí do gì để khiến Phó Quan phải tiếp nhận nó chứ?
Cậu chỉ là một thằng điên, không thể khống chế được cơn điên của chính mình, cậu có được một căn bệnh có thể khiến cho mọi người xung quanh phải thống khổ, cậu chỉ là một tai tinh sẽ hại chết người khác.
Cậu có tư cách gì để Phó Quan phải chấp nhận nụ hôn này của mình chứ?
Cậu quá không biết điều, người này có thể sinh hoạt cùng cậu đã là cậu đòi hỏi quá đáng, còn có cái gì không vừa lòng?
Cậu cần phải vui mừng vì bản thân đối với Phó Quan mà nói vẫn còn chút giá trị lợi dụng.
May mắn là không phải không còn gì khác.
Sau khi Văn Lãng Tây cười nhẹ một cái, có một giọt lệ từ trong đôi mắt vằn vện tia máu kia chảy xuống, dọc theo sườn mặt tí tách đập lên mu bàn tay Phó Quan.
Có lẽ là không gian quá mức yên tĩnh, âm thanh giọt nước mắt này rơi xuống vang lên rất chói tai, cứa thẳng vào tim Phó Quan.
Phó Quan lập tức rút bàn tay đang ôm lấy vòng eo Văn Lãng Tây về giơ lên trước mắt, nhãn tình không chớp một cái mà nhìn chằm chằm giọt nước mắt nóng bỏng này.
Văn Lãng Tây khóc rồi!
Chẳng biết vì sao Phó Quan cảm thấy tâm mình cũng trở nên đau đớn, anh đột nhiên như cùng người trước mặt này có cảm ứng, giọt nước mắt này ngưng tụ quá nhiều thứ.
Tự giễu, bi thương, thống khổ, tuyệt vọng, cùng đường mạt lộ....
Xoang mũi Phó Quan cũng trở nên chua xót, anh chậm rãi di chuyển đến trước mặt Văn Lãng Tây, nhìn thấy đôi mắt vằn đỏ của người này hạ xuống vệt nước mắt, tay anh còn bị siết thật chặt, Phó Quan đột nhiên ý thức được thứ cậu nắm lấy không phải là tay của anh.
Thứ cậu nắm lấy là một cọng rơm cứu mạng, đây là Văn Lãng Tây trong lúc vô ý thức hướng anh cầu cứu, đây là sự thống khổ, giãy giụa của người bệnh BPD.
Phó Quan tức khắc muốn phát điên rồi, rõ ràng chỉ là một sự việc nhỏ bé không đáng kể như vậy, lại kích động ra tâm tình tiêu cực của Văn Lãng Tây nhiều như thế, thậm chí nghiền nát tinh thần cậu.
Đây chính là sự đáng sợ của BPD.
Hại người trong tích tắc, giết người trong vô hình.
Toàn bộ cảm xúc đều được biến chuyển trong não bộ và nội tâm người bệnh, từ phẫn nộ chuyển thành bi thương, lại từ bi thương hóa thành tuyệt vọng, cuối cùng từ tuyệt vọng biến thành động cơ tự thương tổn chính mình.
Phó Quan nhìn hình bóng người trước mặt dần dần trở nên mơ hồ, anh đau lòng nhìn Văn Lãng Tây, nhấc lên bàn tay khớp xương rõ ràng vuốt ve nước mắt trên mặt Văn Lãng Tây.
Thanh âm anh run rẩy: "Cậu khóc...."
Văn Lãng Tây cảm thấy đầu mình đau nhức cực kỳ, cố nén nội tâm dày vò, cậu buông cổ tay Phó Quan đang bị siết chặt ra, xoay người trở vào phòng, đưa lưng về phía Phó Quan.
Giọng khàn khàn: "Tôi không sao, cũng không đói, anh tự đi nấu chút đồ ăn cho mình đi, tôi hơi mệt, muốn ngủ một chút".
Phó Quan siết chặt nắm tay, nhìn bóng lưng Văn Lãng Tây.
Văn Lãng Tây đứng bên cửa sổ, ngoài cửa sổ tối tăm tia sáng xuyên thấu qua tấm thủy tinh phủ đến trên người Văn lãng Tây, khiến quanh người tỏa ra một vòng ám quang, như là không thuộc về thế giới này , như là chẳng mấy chốc sẽ tan biến.
Thấy Phó Quan không hé răng, Văn Lãng Tây vuốt vuốt mặt, quay đầu gượng ép mà cười cười, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói: "Anh đi ăn cơm đi, em muốn nghỉ ngơi..."
"Không sợ"
Phó Quan đánh gãy lời nói tiếp theo của Văn Lãng Tây, trong mắt ngậm lấy nước mắt.
Nghe câu nói không đầu không đuôi của Phó Quan, Văn Lãng Tây ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, không hiểu Phó Quan nói "Không sợ" là có ý gì.
Phó Quan đi tới trước mặt Văn Lãng Tây, cùng cậu mặt đối mặt đứng bên cửa sổ, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, nhẹ giọng nói: "Lãng Tây, tôi không sợ".
"Không sợ cái gì?"
"Không sợ cậu hôn tôi"
Sau khi nói ra câu nói này Phó Quan khép hai mắt lại.
Anh không biết tâm mình vì sao lại đau như vậy, nhưng anh biết ngày hôm nay nếu anh đi ra khỏi cánh cửa này vậy thì tương đương với việc đem Văn Lãng Tây đẩy xuống địa ngục.
Tư vị địa ngục giữa trần gian anh cũng đã trải qua, đã quá hiểu, cũng là bởi vì quá hiểu mới có thể như vậy mà xúc động lây.
Văn Lãng Tây nóng lòng muốn cùng anh tiếp xúc thân thể, vậy nếu có thể làm được thì vì sao phải từ chối, vì sao không đem ấm áp của chính mình sưởi ấm cho cậu.
Một chén nước nóng trong đêm đông mười hai năm trước cũng có thể làm anh khắc ghi đến tận bây giờ, anh bây giờ lại nắm giữ nhiều thứ như vậy thì có lí do gì lại không chia sẻ một chút ấm áp cho người khát vọng được yêu thương đến như vậy.
Điều này không liên quan đến cái gì khác, chỉ là một loại hình thức, một loại hình thức có thể dành cho Văn Lãng Tây sự ấm áp.
Nụ hôn này cũng giống như chén nước nóng kia, cũng có thể như liều thuốc trị bệnh, tại sao phải áp đặt lên nó quá nhiều ý nghĩa như vậy?
Nụ hôn của anh mang nghĩa rất hẹp, định nghĩa của nó chỉ giới hạn ở Văn Lãng Tây.
Đây là nụ hôn Phó Quan thiết lập dành riêng cho Văn Lãng Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com