Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bi kịch khởi nguồn.

Mặt trời dần khuất sau những rặng núi xa xăm, phủ một màu đỏ thẫm lên cánh đồng lúa chín vàng. Gió thổi nhẹ qua những mái nhà tranh đơn sơ của ngôi làng Ethel, mang theo hương thơm ngọt ngào của đồng cỏ và tiếng cười đùa trong trẻo của lũ trẻ con. Nơi đây, cuộc sống trôi qua chậm rãi và bình dị, như thể thế giới bên ngoài đầy hỗn loạn và chiến tranh chưa từng chạm đến.

Elias, một cậu bé mười ba tuổi, ngồi bên bậc thềm nhà, đôi mắt nâu ánh lên vẻ trầm tư hiếm thấy ở một đứa trẻ cùng tuổi. Cậu sống với bà mình từ thuở nhỏ, cha mẹ đã mất từ khi cậu còn chưa nhớ mặt. Bà là người duy nhất cậu còn lại trên cõi đời này, và bà luôn bảo bọc cậu khỏi những khắc nghiệt của thế giới bên ngoài. Với Elias, làng Ethel là cả thế giới - nhỏ bé nhưng an toàn.

Nhưng sâu trong lòng, cậu luôn cảm nhận được một điều gì đó bất an. Những câu chuyện mà bà kể về những đoàn quân xâm lược, những kẻ cướp làng trong đêm tối, khiến cậu hiểu rằng sự bình yên này quá mong manh, như một tấm vải mỏng dễ dàng bị xé rách. Những người lớn trong làng luôn sống trong nỗi lo lắng âm thầm, đôi mắt họ ngày càng u ám mỗi khi có tin đồn về một cuộc viễn chinh mới từ phương Bắc.

Và rồi, cơn ác mộng cũng đến.

Đêm hôm đó, Elias giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng nổ đanh chát vọng lại từ đầu làng. Khói bốc lên nghi ngút, nhuộm đen bầu trời đêm. Cậu lao ra ngoài, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Những ngọn lửa bùng lên khắp nơi, ánh sáng cam đỏ phản chiếu trên những nòng súng hỏa mai và những chiếc bơm đạn lấp lánh ánh thép của toán lính xâm lược. Tiếng súng vang rền, tiếng khóc, tiếng van xin hòa lẫn với tiếng cười man rợ của những kẻ điên cuồng tàn sát.

Elias sững người, toàn thân run rẩy khi thấy những người hàng xóm của mình bị bắn hạ không chút thương tiếc. Phụ nữ bị kéo lê ra khỏi nhà, lũ trẻ con gào khóc khi bị xích lại thành hàng, chuẩn bị bị đưa đi như gia súc. Một tên lính cao lớn, áo khoác dài sẫm màu, cầm khẩu súng hỏa mai bóng loáng tóm lấy bà của Elias, nhưng bà không lùi bước. Dù tuổi đã cao, bà vẫn đứng chắn trước cậu, đôi mắt đầy căm phẫn.

"Chạy đi, Elias!" Bà hét lên, giọng đầy tuyệt vọng.

Nhưng cậu không thể cử động. Đôi chân như bị đóng băng xuống mặt đất.

Tên lính cười khẩy, giương súng lên. Mọi thứ như chậm lại. Elias chỉ có thể đứng đó, chứng kiến cảnh bà mình bị bắn gục trước mắt. Máu bắn lên mặt cậu, nóng bỏng và tanh tưởi.

Cơn sợ hãi cuối cùng cũng đánh thức đôi chân Elias. Cậu quay đầu bỏ chạy, mặc kệ tiếng hét đau đớn phía sau. Những phát súng, những thân người ngã xuống, tất cả mờ nhòe trong tầm mắt khi cậu lao mình vào rừng sâu, nơi bóng tối nuốt chửng lấy cậu.

Elias chạy mãi, chạy cho đến khi chân cậu rã rời, phổi như muốn nổ tung. Cậu ngã quỵ dưới gốc cây cổ thụ, đôi mắt đẫm nước, hơi thở đứt quãng. Mọi thứ cậu từng yêu quý giờ chỉ còn là tro bụi.

Trong màn đêm lạnh lẽo, cậu chỉ còn lại một mình.

Và từ khoảnh khắc đó, Elias hiểu rằng thế giới này không có chỗ cho những kẻ yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: