4: bốn bức tường
Tiếng cười nói rộn ràng, ánh đèn lung linh, hương bánh ngọt hòa quyện cùng những lời chúc tụng—tất cả tạo nên một bữa tiệc sinh nhật hoàn hảo. Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tôi, ngày mà tôi từng nghĩ mình sẽ được tự do. Sau ba năm sống dưới sự kiểm soát của bốn người anh, tôi tin rằng khi đủ tuổi trưởng thành, tôi sẽ có thể rời khỏi đây, tự quyết định cuộc sống của chính mình. Nhưng có lẽ... tôi đã sai.
Ba mẹ mất trong một tai nạn năm tôi mười lăm tuổi, để lại tôi một mình trong thế giới này. Từ ngày đó, bốn người anh trai trở thành những người giám hộ duy nhất của tôi. Họ chăm sóc tôi, bảo vệ tôi, nhưng đồng thời cũng kiểm soát từng bước chân của tôi. Tôi chưa từng có cơ hội rời khỏi ngôi nhà này mà không có sự giám sát của họ.
Tôi đã nghĩ rằng khi mười tám tuổi, tôi sẽ được thoát khỏi những ràng buộc này. Nhưng ngay trong đêm sinh nhật của mình, tôi nhận ra rằng sự kiểm soát đó chưa từng dừng lại—mà thậm chí còn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya. Khi những vị khách cuối cùng rời đi, căn nhà dần trở nên yên tĩnh hơn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể thư giãn, nhưng đồng thời cũng không thể ngừng suy nghĩ về sự vắng mặt của ba mẹ. Cởi bỏ bộ vest gò bó, tôi ngả người xuống giường, hít sâu một hơi để thả lỏng. Nhưng ngay lúc đó, một cơn đau đột ngột ập đến.
Tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ đêm vang vọng trong căn phòng tối. Cơn đau quặn thắt lan khắp cơ thể, khiến tôi không thể đứng vững. Đôi chân mềm nhũn, tôi ngã khuỵu xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Hơi thở gấp gáp, nhịp tim đập loạn, cơ thể nóng rực như lửa đốt.
Một mùi hương nhài thanh nhã nhưng nồng đậm tỏa ra từ chính tôi, lan khắp không gian.
"Mình... bị sao thế này...?"
Đôi mắt tôi mờ đi vì cơn choáng váng. Tôi không cần soi gương cũng biết bản thân đã phân hóa—một Omega. Thế giới như sụp đổ dưới chân. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. Là một Omega đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ trở nên yếu ớt, đồng thời bị bản năng Alpha kích thích mạnh mẽ. Và điều đáng sợ nhất—bốn người anh trai của tôi đều là Alpha.
Cánh cửa phòng bật mở. Ánh đèn ngoài hành lang rọi vào, kéo theo bốn bóng dáng cao lớn. Lâm Mặc, Hoài An, Giang Trì và Tề Lục đều có mặt. Đôi mắt họ tối sầm lại khi nhìn thấy tôi đang run rẩy trên sàn. Nhưng thay vì hoảng hốt hay lo lắng, biểu cảm của họ lại mang theo một thứ cảm xúc khác—vui sướng, phấn khích một cách khó hiểu.
"Hoa, em phân hóa rồi sao?" Giọng Lâm Mặc trầm thấp, nhưng không che giấu được sự hào hứng trong đó.
Tôi không dám trả lời. Chỉ có thể lùi lại theo bản năng, cố kéo chăn quấn chặt lấy cơ thể mình như một tấm khiên bảo vệ. Nhưng mùi hương từ tôi đã tràn ngập không khí, khiến ánh mắt bọn họ càng thêm thâm trầm.
Hoài An bước tới gần hơn, khóe môi hơi nhếch lên. "Thật sự là... Omega sao?" Đôi mắt anh ánh lên tia sáng lạ lùng, như thể vừa phát hiện ra một điều thú vị.
"Lùi lại! Đừng lại gần em!" Tôi hét lên, giọng run rẩy. Nhưng giọng nói yếu ớt ấy chẳng thể khiến họ dừng bước.
Pheromone Alpha nặng nề lan tỏa trong không khí. Tôi cảm thấy đầu óc mình càng lúc càng mơ hồ. Hơi thở dồn dập, cơ thể vô thức run lên, như muốn phản ứng lại với áp lực của những Alpha xung quanh. Nhưng tệ hơn, tôi có thể thấy rõ sự kìm nén trong đôi mắt họ, như thể họ đang cố gắng kiềm chế một thứ bản năng nào đó.
"Chết tiệt...!"
Tôi nghiến răng, cố gắng giữ tỉnh táo. Tôi biết nếu cứ thế này, mình sẽ hoàn toàn bị kiểm soát.
Tề Lục cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm. "Hoa, đừng sợ. Chúng ta sẽ bảo vệ em... mãi mãi."
Bảo vệ? Không. Đây không phải là sự bảo vệ mà tôi từng biết. Đôi mắt họ tràn ngập sự phấn khích chiếm hữu, không còn sự dịu dàng như trước nữa.
Giang Trì quỳ xuống trước mặt tôi, bàn tay vươn ra chạm vào gương mặt đang nóng bừng của tôi. Tôi rụt người lại, nhưng không thể thoát.
"Chúng ta sẽ không để em ra khỏi đây."
Giọng Giang Trì nhẹ nhàng nhưng mang theo sự áp đặt đáng sợ.
Tim tôi đập loạn. Tôi phải rời khỏi đây. Tôi không thể để họ kiểm soát mình như một Omega yếu đuối được.
Cắn mạnh vào môi đến bật máu, tôi cố gắng giữ vững ý chí, gồng sức chống lại ảnh hưởng từ pheromone nặng nề đang bao trùm không gian. Tôi siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào da thịt, tạo ra những vết xước rướm máu, mong rằng cơn đau sẽ giúp mình tỉnh táo hơn. Rồi bất chợt, tôi bật dậy, lao thẳng về phía cửa trong cơn tuyệt vọng.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, một làn sóng pheromone đậm đặc tràn đến như một cơn sóng thần, quét sạch mọi suy nghĩ trong đầu tôi. Chân tôi mềm nhũn, tầm nhìn mờ dần, ý thức cũng như bị kéo xuống vực sâu. Hơi thở tôi đứt quãng, cơ thể run rẩy dữ dội.
"Không...!"
Tôi cố gắng vươn tay về phía tự do, nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào cánh cửa thì đã bị tóm gọn.
Bốn bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy tôi, kéo tôi trở lại. Tôi giãy giụa điên cuồng, nhưng vô ích. Lâm Mặc ôm tôi vào lòng, hơi thở anh phả nhẹ lên vành tai tôi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.
"Em không thể trốn thoát đâu, Hoa."
Bóng tối bao trùm lấy tôi. Khi tôi tỉnh lại, tôi đã bị nhốt trong căn phòng không có cửa sổ,bao quanh tôi là 4 bức tường lạnh lẽo như một "cái lồng" giam giữ tôi , chân bị xích chặt bằng một sợi dây chỉ đủ dài để đi khắp phạm vi 1m quanh giường, không còn bất kỳ đường lui nào nữa.Và khi đó tôi biết rằng "tự do" mà tôi luôn khao khát bấy lâu nay đã tan biến....
End
^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com