Chương 11: Nụ Hôn Của Định Mệnh
Trong tẩm điện chỉ còn lại hai người. Ánh nến bập bùng, soi rọi gương mặt cả hai, tạo ra những cái bóng đổ dài trên tường. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của họ.
Đức Duy vẫn còn nằm trong vòng tay Quang Anh, toàn thân cứng đờ.
Gương mặt hắn gần quá.
Gần đến mức cậu có thể thấy từng đường nét sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm như xoáy nước, và cả hơi thở ấm nóng phả vào làn da cậu.
Cậu không biết mình có nên đẩy hắn ra không.
Nhưng chưa kịp quyết định, Quang Anh đã cúi xuống.
Đầu ngón tay hắn lướt nhẹ trên gò má cậu, chạm vào làn da mịn màng ấy.
"Ngươi thật sự lo lắng cho ta sao?"
Hắn hỏi lại, giọng trầm ấm, mang theo một sự cuốn hút không xác định.
Đức Duy không biết trả lời thế nào.
Cậu mím môi, tránh né ánh nhìn của hắn, nhưng Quang Anh không cho phép điều đó.
Hắn nâng cằm cậu lên, ép cậu đối diện với hắn.
"Nhìn ta."
Câu nói này không mang theo mệnh lệnh, nhưng lại khiến Đức Duy không thể không làm theo.
Cậu chậm rãi ngước lên, chạm phải đôi mắt như muốn nuốt trọn trái tim.
Cậu thấy trong đó có một thứ cảm xúc mà cậu không dám đặt tên.
Tim cậu đập mạnh hơn.
Bàn tay Quang Anh di chuyển, lướt dọc từ cằm xuống cổ cậu, rồi chậm rãi trượt qua gáy.
Một sự rùng mình chạy dọc sống lưng Đức Duy.
Hơi thở cậu rối loạn.
Cậu có thể đẩy hắn ra.
Nhưng cậu lại không làm vậy.
Bởi vì sâu trong lòng, cậu cũng không muốn điều đó.
Khoảnh khắc ấy, Quang Anh chậm rãi cúi xuống.
Môi hắn chạm vào môi cậu.
Mềm mại.
Ấm nóng.
Mang theo sự chiếm hữu không thể chối từ.
Đức Duy mở lớn mắt, cả người như mềm nhũn ra .
Nụ hôn này...
Không giống như cậu tưởng tượng.
Nó không mạnh bạo, không vội vàng, mà là một sự khám phá từ tốn, như thể Quang Anh đang muốn cảm nhận từng chút một về cậu.
Hắn không vội ép buộc cậu, chỉ nhẹ nhàng cắn lên môi dưới, rồi dịu dàng mơn trớn, như một con thú lớn kiên nhẫn chờ đợi con mồi sa lưới.
Hơi thở của cậu hoàn toàn bị hắn cướp đi.
Hắn cứ thế hôn cậu, từng chút từng chút một, cho đến khi đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
Bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo hắn, cơ thể khẽ run rẩy.
Đây là...
Cảm giác gì vậy?
Cậu không rõ nữa.
Chỉ biết rằng, khi hắn rời khỏi môi cậu, cậu vô thức đuổi theo, như thể sợ mất đi thứ hơi ấm ấy.
Quang Anh nhìn phản ứng của cậu, trong mắt lóe lên một tia ý cười.
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng nói ấm áp đầy mê hoặc:
"Ngươi không ghét ta, đúng không?"
Cậu không trả lời.
Nhưng đôi tai đỏ bừng của cậu đã bán đứng cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com