Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Giữa Hai Lằn Ranh




Đức Duy cảm nhận hơi thở nóng rực của Quang Anh phả lên cổ mình, nhưng lần này, cậu đã không còn phản kháng. Cậu không biết vì sao bản thân lại như vậy. Có thể là vì vừa trải qua một cơn hoảng loạn tột độ, cơ thể cậu đã mệt mỏi đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng nữa. Hoặc có thể... là vì cậu không thực sự ghét cảm giác này.

Quang Anh vẫn đang nhìn cậu. Đôi mắt sắc bén kia dường như đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu.

"Ta nghĩ ngươi sẽ đẩy ta ra." Giọng hắn trêu ghẹo.

Đức Duy giật mình, lúc này mới nhận ra rằng mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay hắn. Cậu vội vã chống tay lên ngực hắn, định thoát ra, nhưng Quang Anh đã nhanh hơn một bước.

Hắn giữ chặt eo cậu, không cho cậu trốn chạy.

"Vội gì?" Hắn thì thầm, giọng mang theo một ý đồ đen tối .

"Ngươi—!" Đức Duy muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói gì. Tim cậu đập nhanh một cách bất thường, đến mức cậu sợ rằng chỉ cần Quang Anh cúi xuống thêm chút nữa, hắn có thể nghe thấy nó.

Quang Anh nhìn cậu một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng cười khẽ.

"Ta sẽ không làm gì ngươi." Hắn nói, giọng đầy trấn an. Nhưng ngay sau đó, hắn cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, thì thầm: "Ít nhất là không phải bây giờ."

Lời nói ấy khiến toàn mặt Đức Duy đỏ lên như con tôm luộc.

Cậu không biết hắn có ý gì, nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn—Quang Anh không hề đùa giỡn.

Hắn đang thật sự nghiêm túc.

Sự nguy hiểm ẩn giấu dưới vẻ ngoài lạnh lùng của hắn giống như một con thú hoang đang từ từ thu hẹp khoảng cách với con mồi.

Đức Duy không muốn trở thành con mồi của hắn.

Cậu nắm chặt tay mình lại , dằn lòng bình tĩnh không thể lung lay.

"Bệ hạ." Cậu lên tiếng, cố gắng lấy lại lý trí. "Ngài có thể thả ta ra được không? Ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Quang Anh nhìn cậu một lúc , trêu ghẹo "Bệ hạ sao!".
"Ngươi gọi ta bằng tên đi thì còn suy nghĩ lại".Đức Duy vội vã " Quang Anh"
rồi hắn cũng bắt đầu nới lỏng vòng tay, để cậu ngồi thẳng dậy.

Bầu không khí xung quanh dần trở nên nghiêm túc hơn.

Đức Duy hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định.

"Bệ hạ." Không "Quang Anh" Cậu chậm rãi nói, "Ta biết ai là kẻ đứng sau chuyện này."

Ánh mắt Quang Anh thoáng tối lại.

"Là ai?"

"Quang Trung và Miseo." Đức Duy nói, từng chữ đều rõ ràng. "Chúng đã hợp tác với Đức Phúc. Ta không có chứng cứ cụ thể, nhưng ta chắc chắn có liên quan đến bà ta."

Quang Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Ta cũng đã nghi ngờ điều đó." Hắn nói, giọng trầm thấp. "Nhưng có một chuyện ta chưa hiểu. Vì sao bọn chúng lại nhắm vào ngươi?"

Đức Duy khẽ siết chặt tay.

"Vì ta và ngươi quá thân mật với nhau nên chúng sinh lòng đố kị." Cậu nói, đáy mắt lóe lên sự phẫn nộ. "Bọn chúng nghĩ ta yếu đuối, dễ thao túng, dễ bị lợi dụng. Một người không có thế lực như ta, nếu rơi vào tay chúng, sẽ không khác gì một con rối mặc cho chúng giật dây."

Quang Anh nhìn cậu chăm chú.

Hắn đã từng nghĩ Đức Duy chỉ là một kẻ ngoan cố, luôn chống đối hắn chỉ vì cậu không muốn phục tùng. Nhưng giờ phút này, hắn lại nhận ra—Đức Duy mạnh mẽ hơn hắn tưởng rất nhiều.

Cậu không phải là một người yếu đuối cần được bảo vệ.



"Ta sẽ không để chuyện này tái diễn." Quang Anh nói, giọng đầy kiên định.

Đức Duy ngẩng lên nhìn hắn.

"Ngươi tin ta sao?"

Quang Anh nhếch môi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Ta tin vào những gì ta thấy." Hắn nói. "Và ta thấy ngươi đang nói thật."

Đức Duy không biết vì sao khi nghe câu nói đó, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.

Cậu vội vàng dời mắt đi.

"Vậy bệ hạ định làm gì?"

Quang Anh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh như băng.

"Hành động." Hắn nói, giọng tràn đầy sát khí. "Ta đã quá khoan dung với chúng rồi."

Bên ngoài tẩm điện, gió thổi vù vù, mang theo hơi lạnh buốt giá.

Tại một nơi nào đó trong hoàng cung, có kẻ đang run rẩy.

Vì bọn chúng biết—

Cơn thịnh nộ của Quang Anh...

Đã thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com