Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: cuộc trả thù




Cơn gió đêm thổi qua những tán cây, mang theo hơi lạnh và mùi nguy hiểm.

Trong tẩm cung của mình, Đức Duy vẫn không sao ngủ được. Linh cảm bất an cứ quẩn quanh trong lòng cậu.

Bất giác, cậu đưa tay chạm vào dấu vết mờ nhạt trên cổ tay—nơi những sợi dây trói của Hurrykng từng để lại.

Dù đã được cứu, cậu vẫn cảm thấy mình chưa thoát khỏi cơn ác mộng.

Bịch!

Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ bên ngoài.

Đức Duy giật mình, tim đập nhanh hơn.

Một bóng đen thấp thoáng ngoài cửa sổ.

Không kịp suy nghĩ, cậu lao đến, nhưng chưa kịp mở miệng kêu cứu, một bàn tay thô bạo đã bịt chặt miệng cậu!

"Suỵt, cưng à. Lần này ta không đến để bắt ngươi nữa đâu."

Giọng nói trầm khàn vang lên ngay sát tai.

Cả người Đức Duy run lên .

Hurrykng!

Hắn vẫn chưa chết sao?

"Ngươi nghĩ chỉ cần một trận đánh là có thể hạ gục ta sao?" Hắn cười khẽ, hơi thở tanh nồng phả vào cổ Đức Duy. "Không đâu, cưng à. Ta còn quay lại... để đòi lại món nợ với ngươi."

Bàn tay còn lại của hắn vuốt ve cổ cậu, nhưng Đức Duy không còn là kẻ yếu ớt như lần trước.

Cậu cắn mạnh vào tay hắn!

"Khốn kiếp!" Hurrykng buông ra theo phản xạ.

Đức Duy lập tức lùi lại, vung tay ném chiếc lư hương gần đó về phía hắn.

Choang!

Tiếng đồ vật vỡ vang lên chói tai.

Cùng lúc đó, cửa phòng bật tung.

Một bóng đen lao vào như cơn lốc, mang theo sát khí lạnh đến tê người.

Quang Anh.

Đôi mắt hắn hình viên đạn , quét thẳng về phía Hurrykng.

"Tưởng có thể chạm vào người của ta hai lần mà vẫn toàn mạng sao?"

Lời vừa dứt, hắn lao đến như mãnh thú.

Hurrykng vội nhảy lùi, nhưng chưa kịp phản ứng, một nắm đấm sắc như dao đã giáng thẳng vào hàm hắn.

Cạch!

Hắn bị đánh văng ra, đập mạnh vào tường.

Máu rỉ ra từ khóe miệng.

"Khốn kiếp..." Hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn Quang Anh.

Nhưng Quang Anh không để hắn có cơ hội phản kháng.

Hắn lao đến, một tay bóp chặt cổ Hurrykng, siết mạnh.

"Kẻ như ngươi..." Giọng hắn lạnh băng. "Không đáng để sống."

Bàn tay hắn siết chặt hơn, hơi thở của Hurrykng lập tức trở nên khó khăn.

Đôi mắt hắn trợn trừng, vùng vẫy trong vô vọng.

"Dừng lại"

Một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau.

Quang Anh khựng lại.

Hắn quay đầu, nhìn thẳng vào Đức Duy.

Cậu đang run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định.

"Giết hắn... không phải cách tốt nhất."

Quang Anh nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi buông tay.

Hurrykng ho sặc sụa, nhưng chưa kịp đứng vững, một nhóm thị vệ đã ập vào, lập tức khống chế hắn.

"Giam hắn lại." Quang Anh ra lệnh, giọng không chút cảm xúc.

Thị vệ lập tức tuân lệnh, kéo lê Hurrykng đi khỏi tẩm cung.

Chỉ còn lại Quang Anh và Đức Duy.

Không khí trong phòng vẫn còn vương mùi máu và nguy hiểm.

Quang Anh quay lại, bước chậm về phía Đức Duy.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, như để chắc chắn rằng cậu vẫn an toàn.

"Ngươi có sợ không?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp.

Đức Duy nhìn hắn, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Không."

Quang Anh nheo mắt.

"Vậy ngươi đang run vì cái gì?"

Đức Duy không trả lời.

Bởi vì chính cậu cũng không biết.

Là do cơn sợ hãi còn sót lại, hay là do cái cách Quang Anh đang nhìn cậu lúc này...

Quá mức nguy hiểm.

Quá mức chiếm hữu.

Như thể chỉ cần cậu chậm một chút, hắn sẽ ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com