Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Sợi Xích Định Mệnh




Bên ngoài tẩm cung, đêm vẫn sâu thẳm. Cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo mùi hương quen thuộc của cỏ cây và gỗ trầm. Đức Duy tỉnh lại sau khi bị ngất vì quá mệt.

Cậu vẫn nằm trong vòng tay của Quang Anh.

Tư thế ôm quá mức chiếm hữu.

Ngực cậu áp sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn, từng nhịp thở đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Hơi thở của hắn phả nhẹ trên mái tóc cậu, nóng ấm, mang theo mùi hương thuộc về riêng hắn.

Đức Duy cựa quậy. Cảm nhận thấy gì đó kì lạ! Hoá ra con peter của hắn vẫn còn cắm trong người cậu.

Đức Duy dãy dụa " Tên điên này lấy nó ra coi"

Nhưng càng cựa quậy, cánh tay siết quanh eo cậu càng chặt hơn.

Hắn nhẹ nhành rút ra. Đức Duy hốt hoảng không ngờ rằng cái thứ đó có thể nhét vừa vô cơ thể cậu.

"Ngủ đi." Giọng Quang Anh khàn khàn, như thể hắn chỉ vừa mới chợp mắt một chút.

Đức Duy bặm môi.

Cậu không quen cảm giác này.

Quá gần, quá nguy hiểm.

Nhưng cũng quá mức dịu dàng, đến mức khiến lòng cậu dậy sóng.

"Hurrykng đã bị bắt rồi. Ngươi không cần phải ôm ta chặt như vậy." Cậu nói khẽ, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.

"Ta ôm ngươi không phải vì hắn." Quang Anh trả lời ngay lập tức, giọng trầm thấp như có lửa.

Đức Duy ngẩn ra.

Tim bất giác đập mạnh.

Không phải vì hắn?

Vậy là vì cái gì?

"Ngươi—"

Cậu chưa kịp nói hết câu, bàn tay của Quang Anh đã trượt lên lưng cậu, áp cậu sát hơn vào hắn.

"Ngươi còn định lẩn trốn ta đến bao giờ?"

Hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu, mang theo từng đợt tê dại.

" Ban nãy còn nồng cháy với nhau mà! Giờ cậu tính ăn bánh xong không trả tiền hửm?"

Đức Duy giật mình, theo bản năng muốn đẩy hắn ra, nhưng cánh tay Quang Anh như sợi xích vô hình, không hề buông lỏng.

"Ta không—"

Lời phản bác chưa kịp thốt ra, cằm Quang Anh đã tựa lên bờ vai cậu, giọng nói có chút mệt mỏi:

"Ngủ đi, Duy."

Hắn lặp lại câu nói ban nãy, nhưng lần này, không còn là mệnh lệnh đầy gia trưởng nữa.

Mà là một lời thì thầm khẽ khàng.

Mang theo chút gì đó... mềm mại.

Đức Duy cứng người.

Giây phút này, cậu đột nhiên nhận ra—

Quang Anh cũng không phải kẻ bất bại.

Hắn cũng có mệt mỏi, cũng có yếu đuối.

Và trong cơn mộng mị, hắn lại vô thức níu chặt cậu, như thể đây là điều duy nhất có thể giúp hắn bình yên.

Đức Duy mím môi.
Mặc dù trần như nhộng nhưng hơi ấm từ vòng tay hắn truyền đến, dần dần xua tan cảm giác lạnh lẽo và bất an trong lòng cậu.

Cậu khẽ thở dài.

Lần này, cậu không đẩy hắn ra nữa hay từ chối nữa mà cảm thấy một sự an tâm và tin tưởng.

Cậu nhắm mắt, lặng lẽ để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ.

Cả đêm ấy, Đức Duy không còn mơ thấy ác mộng nữa.



Sáng hôm sau, khi ánh nắng dịu nhẹ len qua cửa sổ, Đức Duy từ từ tỉnh dậy.

Nhưng thứ đầu tiên cậu cảm nhận được...

Vẫn là hơi ấm của người bên cạnh.

Quang Anh vẫn chưa rời giường.

Hắn nằm đó, một tay vẫn ôm lấy eo cậu, khuôn mặt góc cạnh ánh lên dưới nắng sớm.

Không còn vẻ lạnh lùng hay trịnh thượng như thường ngày, lúc ngủ, hắn trông có chút bình yên hơn và có vẻ dễ thương hơn hẳn Đức Duy mỉm cười nhẹ.

Có lẽ do hắn quá mệt mỏi sau những ngày dài căng thẳng.

Đức Duy nhìn hắn một lúc.

Rồi cậu khẽ nhíu mày.

...Hắn đang sốt.

Cậu đặt tay lên trán hắn, nhiệt độ nóng hơn bình thường.

Có lẽ là do tối qua bị thương khi đánh với Hurrykng, cộng thêm việc thức trắng đêm tập đánh vần đồng thời canh chừng cậu.

Đức Duy cắn môi.

Cậu vốn không muốn quan tâm hắn quá nhiều.

Nhưng nhìn dáng vẻ này, cậu vẫn không đành lòng.

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, định đứng dậy đi gọi ngự y.

Nhưng chỉ vừa nhích người một chút, cánh tay kia đã siết chặt lại.

"Đừng đi..."

Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút mơ màng vì cơn sốt.

Đức Duy sững người.

Cậu cúi xuống, chạm trán mình vào trán hắn.

Cả người hắn nóng hầm hập.

Cậu thở dài.

Rồi thay vì vùng ra, cậu duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

Như đang dỗ dành một đứa trẻ quật cường.

"...Được rồi, ta không đi."

Quang Anh dường như nghe thấy, vòng tay liền buông lỏng một chút.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng ấm phả lên da cậu.

Đức Duy khẽ run.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ thở dài, yên lặng nằm bên cạnh hắn.

Đêm qua, hắn bảo vệ cậu và chiều chuộng ta.

Vậy bây giờ... đến lượt cậu chăm sóc hắn thật tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com