Chương 18: Ánh Lửa
Cơn sốt của Quang Anh không hề thuyên giảm.
Suốt cả ngày, hắn chỉ lặng lẽ ngủ, thỉnh thoảng khẽ cau mày, hơi thở nặng nhọc.
Đức Duy ngồi bên cạnh, thay khăn ướt liên tục, chăm sóc hắn không rời.
Hắn rất ngoan ngoãn, không hề vùng vẫy hay tỏ ra khó chịu.
Chỉ có đôi lúc, khi bàn tay Đức Duy chạm vào hắn, Quang Anh sẽ theo bản năng nắm lấy, siết chặt như thể sợ cậu biến mất.
Những lúc như vậy, tim Đức Duy lại đập loạn nhịp.
Cậu lẽ ra không nên mềm lòng như thế này.
Nhưng khi nhìn dáng vẻ yếu ớt của Quang Anh, cậu không thể bỏ mặc được.
Không thể.
—
Đêm xuống.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa lất phất rơi.
Ánh nến trong phòng lập lòe, hắt bóng lên những bức màn gấm đỏ.
Đức Duy rời đi trong chốc lát để lấy thêm thuốc. Nhưng khi quay lại, cậu khựng lại ngay trước cửa.
Quang Anh đang ngồi trên giường.
Mái tóc hắn rối bời, sắc đỏ trong đôi mắt sâu thẳm hơn bình thường.
Hắn tựa người vào cột giường, ánh mắt dán chặt vào cậu.
Nhìn cậu như một con thú hoang vừa tỉnh giấc.
"Ngươi đi đâu?" Giọng hắn hơn mệt và khàn khàn vì sốt.
"Lấy thuốc cho ngươi." Đức Duy bước đến, đặt chén thuốc lên bàn. "Sốt vẫn chưa hạ hẳn, uống đi."
Nhưng Quang Anh không nhận lấy.
Hắn vẫn nhìn cậu, ánh mắt đầy mê hoặc.
"Duy."
Đức Duy giật mình.
Hiếm khi hắn gọi thẳng tên cậu như vậy.
Cậu vừa định hỏi, thì Quang Anh bất ngờ vươn tay, kéo mạnh cậu xuống giường.
Cả người Đức Duy mất thăng bằng, đổ ập vào lòng hắn.
"Ngươi—"
Câu nói bị cắt ngang khi một hơi thở nóng rực phả sát bên tai.
Quang Anh vùi mặt vào gáy cậu, giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp:
"...Đừng rời khỏi ta."
Đức Duy hốt hoảng.
Hắn bị sốt.
Nhưng câu nói này không giống như vô thức nói ra trong cơn mê.
Mà là một lời thỉnh cầu thực sự.
Một lời thỉnh cầu từ sâu trong tâm khảm.
Cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
"...Ta không đi."
Lời vừa dứt, cậu cảm nhận được vòng tay Quang Anh siết chặt hơn.
Nhưng lần này, không còn sự chiếm hữu của hắn.
Chỉ còn lại sự bất an sâu thẳm.
Như thể nếu cậu rời đi lúc này, hắn sẽ không thể giữ cậu lại nữa.
Đức Duy hít sâu, nhẹ nhàng đưa tay ôm vòng lên cổ hắn.
Nhẹ nhàng thì thầm vào tai nhỏ nhẹ .
Không nói thêm gì.
Không cần phải nói gì cả.
"Ta sẽ làm cho ngươi biết thế nào mới là đỉnh nóc kịch trần"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com