Chương 26 : Bình Minh
Ánh sáng mờ nhạt len qua kẽ rèm, rọi lên thân thể mệt lử của Đức Duy. Cậu khẽ động đậy, nhưng toàn thân rã rời như vừa bị vắt kiệt sức lực.
Cảm giác ấm áp quen thuộc bao quanh khiến cậu khẽ nhíu mày. Một cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo cậu từ phía sau, hơi thở trầm ổn của Quang Anh phả nhẹ vào gáy cậu.
"Đừng cử động." Giọng hắn khàn khàn, đầy vẻ lười biếng nhưng cũng ẩn chứa sự chiếm hữu rõ ràng.
Đức Duy hơi cựa mình, nhưng ngay lập tức bị kéo lại.
"Ngươi không định rời giường sớm đấy chứ?" Quang Anh nghiêng người, ánh mắt sắc bén lướt qua từng dấu vết trên người cậu. "Sau hôm qua, ta không nghĩ ngươi còn đủ sức đâu."
Mặt Đức Duy đỏ bừng khi nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Cậu quay đầu đi, lảng tránh ánh mắt hắn.
Quang Anh bật cười khẽ, kéo cậu vào lòng, áp cằm lên đỉnh đầu cậu.
"Ở lại thêm một chút."
Lời nói của hắn không hẳn là một câu ra lệnh, nhưng lại không cho phép từ chối.
Khoảnh khắc yên bình này lẽ ra có thể kéo dài, nếu không có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Cộc, cộc, cộc!
"Bệ hạ, có chuyện khẩn cấp!"
Quang Anh cau mày, vẻ không hài lòng vì bị làm phiền. Hắn nhìn xuống Đức Duy, ánh mắt tối lại một chút trước khi đứng dậy, khoác áo choàng lên người.
"Ngươi cứ nghỉ ngơi đi." Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Ta sẽ quay lại."
Dứt lời, hắn rời khỏi phòng, để lại Đức Duy với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Ngoài đại điện, sắc mặt Quang Anh trầm xuống khi nghe tin từ Hiếu.
"Bệ hạ, có người từ phe của Đức Phúc đã lẻn vào cung. Chúng ta nghi ngờ bà ta đang lên kế hoạch lật đổ ngai vàng."
Đôi mắt Quang Anh tối sầm lại.
"Rốt cuộc bà ta muốn gì?"
Hiếu im lặng một lúc, rồi hạ giọng.
"Chúng thần phát hiện có mật thư gửi đến phe phản loạn... Nhắc đến viên ngọc xanh dương."
Cả đại điện chìm trong im lặng.
Viên ngọc xanh dương—thứ đã kéo hắn và Đức Duy đến thế giới này.
Lẽ nào...
Đức Phúc đã phát hiện ra điều gì đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com