Chương 4: Cạm Bẫy Ngầm
Đức Duy ngồi xuống chiếc ghế khắc rồng trong tẩm cung rộng lớn, ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa nơi Quang Anh vừa rời đi.
"Mẹ nó, rốt cuộc mình đang vướng vào chuyện gì thế này?"
Chỉ mới một ngày trước, cậu còn là một nhà sưu tập đá quý hiện đại, đang cạnh tranh với Quang Anh để giành lấy viên ngọc xanh dương. Vậy mà giờ đây, cậu lại bị cuốn vào một hoàng cung xa lạ, bị buộc phải đóng giả làm người của vị hoàng đế này.
Cậu không tin vào vận may.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, và điều đáng sợ nhất là cậu không biết ai thực sự đáng tin.
Lúc này, ở một nơi khác trong hoàng cung...
Trong một gian điện sang trọng, Miseo ngồi trên tấm đệm lụa, tay vuốt nhẹ mái tóc dài của mình, đôi mắt hạnh nhân ánh lên vẻ toan tính.
"Ngươi nói gì cơ? Hoàng thượng đưa một kẻ lạ mặt về tẩm cung sao?"
Tên cung nữ quỳ trước mặt nàng ta gật đầu.
"Nô tỳ tận mắt thấy. Người đó là một nam nhân xinh đẹp, nhưng thân phận không rõ ràng. Nghe nói bệ hạ còn tuyên bố hắn là 'người của mình' ngay trước mặt các đại thần."
Miseo nghiến chặt răng.
"Người của mình? Ha. Ta muốn xem, rốt cuộc hắn là ai mà có thể làm lung lay vị trí của ta trong lòng bệ hạ."
Bên cạnh nàng, Quang Trung—cũng là một trong những ái thiếp của Quang Anh—chỉ nhếch môi cười lạnh.
"Đừng vội tức giận. Nếu kẻ đó là một tên vô danh, thì càng dễ xử lý thôi."
Miseo liếc nhìn nàng ta, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
"Đúng vậy. Nếu bệ hạ thực sự để tâm đến hắn, chúng ta chỉ cần... khiến hắn biến mất."
Hai nữ nhân lặng lẽ trao đổi ánh mắt, sự đồng thuận hiện rõ.
Vài ngày sau.
Đức Duy bắt đầu quen dần với nhịp sống trong hoàng cung. Dù không thích thú gì với việc bị Quang Anh kiểm soát, nhưng cậu biết rằng ở nơi này, việc giữ một thân phận an toàn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Nhưng có một điều làm cậu khó chịu nhất—Quang Anh quá mức kiểm soát.
Dù ở đâu, làm gì, cũng có thị vệ theo sát cậu. Khi dùng bữa, khi đi dạo trong hoa viên, thậm chí cả khi cậu muốn đi tắm—lúc nào cũng có người giám sát.
Và tệ nhất là...
Quang Anh cứ luôn xuất hiện bất ngờ.
Tối hôm đó, Đức Duy bước vào phòng tắm riêng trong tẩm cung, định ngâm mình một chút để thư giãn. Hơi nước mờ ảo bốc lên từ hồ nước ấm, mùi hương thảo dược thoang thoảng trong không khí.
Cậu cởi áo ngoài, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn dầu lờ mờ.
Vừa đặt chân xuống nước, cánh cửa gỗ bỗng nhiên bị đẩy ra.
Cạch!
"!"
Đức Duy quay phắt lại.
Quang Anh đứng đó, bình thản như thể đây là chuyện hiển nhiên.
"Anh làm gì ở đây?" Đức Duy siết chặt khăn tắm, trừng mắt.
Quang Anh chậm rãi tiến lại gần.
"Đây là cung của trẫm. Trẫm có thể ra vào bất cứ đâu."
Lời nói đầy bá đạo khiến Đức Duy nghẹn lời.
"Nhưng tôi đang tắm!"
Quang Anh không quan tâm, chỉ ngồi xuống bên mép hồ, ánh mắt quan sát cậu như một con thú săn mồi.
"Cậu đã quen với cuộc sống trong cung chưa?"
Đức Duy cắn môi.
Tên này cố ý đúng không?
Cậu hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Tôi không thể rời khỏi đây sao?"
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không thể."
Không chút do dự.
Đức Duy tức giận trừng mắt nhìn anh.
"Tôi không phải tù nhân của anh!"
Quang Anh khẽ nghiêng đầu.
"Nhưng cậu là người của trẫm."
Bụp!
Nước bắn lên khi Đức Duy vung tay tạt một ít nước về phía anh, giọng đầy thách thức.
"Nếu tôi nói tôi không phải thì sao?"
Quang Anh không né, để mặc nước văng lên áo mình.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt anh tối lại.
Rồi, anh bước thẳng xuống hồ.
"!"
Đức Duy không kịp phản ứng. Cậu bị ép chặt vào thành hồ, bàn tay rắn chắc của Quang Anh giữ chặt eo cậu dưới làn nước.
"Anh—"
"Cậu nghĩ chỉ cần nói không là đủ sao?" Giọng nói của Quang Anh trầm thấp, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da ướt át của cậu.
Cả cơ thể Đức Duy bị áp sát vào người anh, trái tim đập loạn.
"Buông ra!"
Quang Anh không những không buông, mà còn cúi xuống, hơi thở của anh chạm nhẹ lên vành tai của Đức Duy.
"Cậu muốn thử xem, mình có thật sự không phải là người của trẫm không?"
Hơi nóng lan khắp cơ thể.
Đức Duy cảm thấy da thịt mình như bị thiêu đốt.
"Anh—"
Môi Quang Anh chạm nhẹ lên xương quai xanh của cậu.
Đức Duy rùng mình.
Hắn thực sự dám làm vậy?
Cậu cắn môi, bàn tay bấu chặt vào thành hồ.
Không ổn. Nếu cứ tiếp tục như thế này—
Nhưng ngay lúc đó...
"Bệ hạ!"
Một giọng nói vang lên từ bên ngoài, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Quang Anh cau mày, chậm rãi buông cậu ra.
"Có chuyện gì?" Anh hỏi, giọng đầy khó chịu.
Thị vệ bên ngoài bẩm báo:
"Có tin từ bên ngoài! Quý phi Kiều muốn gặp bệ hạ ngay lập tức!"
Nghe đến tên Kiều, Đức Duy vội vàng gạt nước khỏi mặt, trong lòng có dự cảm không lành.
"Kiều?" Cậu thì thầm.
Quang Anh nheo mắt.
Rồi anh quay sang Đức Duy, khẽ nâng cằm cậu lên.
"Chúng ta chưa xong đâu."
Nói rồi, anh xoay người bước ra khỏi hồ, để lại Đức Duy ngồi thẫn thờ, nước trên người nhỏ giọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com