Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Trịnh Huy vốn đã chuẩn bị sẵn báo cáo điều tra chỉ đợi tên thủ phạm kia phá phách lần nữa sẽ xin đồn trưởng ra lệnh phạt. Cậu thật sự không tin chỉ với một chai xà phòng, thằng nhóc Ngô Thế Huân có thể ngăn cản được tên thủ phạm cứng đầu kia. 

Nhưng mà suy nghĩ của Trịnh Huy lại sai rồi, bởi vì không chỉ ngày hôm sau, mà cả tuần trôi qua nhà 23,24,25 đường Hòa An tuyệt nhiên không bị phá phách nữa. Chủ nhân của ba căn nhà đó còn gửi hoa quả, bánh kẹo đến cảm ơn cảnh sát rối rít. Vì thế mà anh em trong đồn cảnh sát sùng bái Ngô Thế Huân vô cùng, còn gọi cậu ta là thánh nhân, chỉ một chai xà phòng mà ngăn được thủ phạm. Nhưng Trịnh Huy vẫn không phục, ngăn được thủ phạm nhưng đâu có bắt được thủ phạm chứ? Tại sao đồn trưởng hạ không hỏi han gì về danh tính thủ phạm vậy?

Trịnh Huy đem ấm ức trong lòng đi nói với đồn trưởng Hạ, lại bị ông ấy hỏi ngược lại:

- Ai bảo cậu là Ngô Thế Huân không biết thủ phạm là ai? Cậu ấy đã biết rồi, nhưng thấy hoàn cảnh thủ phạm khốn khó nên quyết định tha cho người ta đấy!

Trịnh Huy giật thót cả người, ấp úng hỏi:

- Vậy, thủ phạm có phải ông tổ trưởng dân phố không?

Đồn trưởng Hạ vẻ mặt mờ mịt không hiểu người kia đang đề cập đến ai:

- Tổ trưởng nào? cậu lại lôi thêm nhân vật nào vào câu chuyện thế?- Nói đến đây liền xua tay - Cậu muốn biết chi tiết thì trực tiếp hỏi Ngô Thế Huân đi.

Trịnh Huy hết kinh ngạc lại thấy khó chịu trong người, tuy biết nếu hiện tại mình đi hỏi Ngô Thế Huân thì sẽ bị cậu ta cười vào mặt. Nhưng vẫn là nhịn không được đành chờ tới buổi giao lưu ngoài trời tìm cơ hội hỏi người kia...

***

Vào mỗi đầu tháng 8, cảnh sát đồn Khánh Sơn Bắc sẽ tổ chức một buổi cắm trại ngoài trời, lúc này thời tiết đã mát mẻ hơn, mà cũng không có mưa rào bất chợt. Rất thích hợp để quây quần cắm trại, ăn thịt nướng, tổ chức tiệc tùng.

Chiều chủ nhật, sau khi tan ca, cảnh sát đồn Khánh Sơn đã tất bật chuẩn bị lều bạt, đồ ăn, củi lửa cho buổi cắm trại. Đám cảnh sát Bắc Kinh cũng là lần đầu tiên tham gia hoạt động ngoài trời kiểu này, liền hào hứng góp gạo thổi cơm chung, xăng xái chạy đi siêu thị mua bao nhiêu là thịt.

Mới bảy giờ tối, ở trên ngọn đồi nhỏ, công tác chuẩn bị đã xong xuôi, 6 chiếc lều quân đội được cảnh sát Khánh Sơn dựng lên vô cùng chắc chắn, mà bên kia đám người Biện Bạch Hiền đang hào hứng rửa rau, xiên thịt, ướp gia vị để chuẩn bị nướng.

Lộc Hàm ánh mắt không tự chủ lại tìm kiếm Ngô Thế Huân giữa đám người bọn họ, lập tức thấy bóng lưng cao lớn của người nọ đang đứng trước bếp nướng, chậm rãi cho than vào trong. Than củi đỏ hồng, nhuộm cả lên khuôn mặt anh tuấn của Ngô Thế Huân, trông bình tĩnh, ấm áp lạ lùng. Dáng vẻ  bận rộn nấu nướng quen thuộc ấy chợt khiến lòng anh đau nhói, trước đây ở cùng nhau, cũng là Ngô Thế Huân vào bếp chuẩn bị ngày ba bữa cho anh thật chu đáo. Chỉ tiếc là người hoàn hảo như cậu ấy đương nhiên không thiếu kẻ vây quanh, mà anh vốn là không đủ sức cho việc đấu đá, tranh giành, thực sự không muốn lún sâu thêm lần nữa...

Nhưng mà ... còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn người kia, Ngô Thế Huân giống như cảm thấy điều gì liền xoay đầu lại, ánh mắt hai người thoáng chốc chạm nhau. Chỉ thấy Ngô Thế Huân nở một nụ cười dịu dàng như nước, tròng mắt phút chốc sáng lên, giơ tay vẫy vẫy anh:

- Lộc Hàm, lại đây.

Tim anh như bị thứ gì đó bóp nghẹt, bởi vì mỗi lần Ngô Thế Huân gọi như vậy anh đều không tự chủ được mà chạy đến bên cậu ấy. Hiện tại ở trong hoàn cảnh này lại không biết phải làm sao mới được. Hô hấp thoáng chốc trở nên thật khó khăn.

- Lộc ca!! mau đến giúp bọn em nướng thịt!!

Thật may Hoàng Tử Thao phía trước đã trông thấy anh, vội gào lên giống như sợ anh sẽ bỏ đi đâu mất. Lộc Hàm lúc này mới chậm chạp bước về phía họ. Cảm thấy ánh mắt của Ngô Thế Huân vẫn chưa hề rời khỏi mình.

...

Công tác nướng thịt không ngờ lại rất nhanh, nửa tiếng sau mười mấy đĩa thịt thơm lừng đã được đặt trên chiếc bàn gỗ dài. Cảnh sát Khánh Sơn cùng đám người Biện Bạch Hiền tuy mới gặp nhau nửa tháng nhưng đã thân thiết như anh em một nhà. Hò nhau uống rượu cạn chén ầm ĩ cả một ngọn đồi.

Ăn được vài miếng, thằng nhóc Trịnh Huy dường như nhớ ra điều gì, vội đứng dậy cạn chén với Ngô Thế Huân, nghiêm túc hỏi một câu:

- Cảnh sát Ngô, tôi chờ mãi mới có dịp này để hỏi cậu.  Cậu mau giải thích về vụ bới rác kia đi? Hôm nay không nghe được đáp án, tôi nhất định không phục!

Ngô Thế Huân sớm không thèm chấp người kia, cũng chẳng muốn giấu giếm kinh nghiệm điều tra của mình. Dù sao đến đây giao lưu công tác. Nói ra phương pháp suy luận của bản thân chính là một kiểu giao lưu rồi.

- Được thôi - Ngô Thế Huân thoải mái đáp, không quên dùng đũa gắp thịt vào bát Lộc Hàm phía đối diện - Anh muốn hỏi chi tiết nào?

Trịnh Huy liếc thấy hành động ân cần của Ngô Thế Huân dành cho Lộc Hàm ngồi bên cạnh mình đã hơi nóng mắt, nhưng bản thân đang phải nhờ vả người kia nên đành nén giận, hạ giọng hỏi:

- Tại sao vụ án phá phách này thủ phạm lại xới rác của cả ba căn nhà?

- Anh có chắc đây chỉ là một vụ phá phách không? - Ngô Thế Huân nhướng mày - Ngay từ đầu anh đã xác định sai tính chất vụ án nên mới bị lạc hướng điều tra.

Mấy anh em Khánh Sơn cũng đã nghe qua vụ này, thấy Ngô Thế Huân nói vậy thì càng tò mò. Hùng Cương - cậu cảnh sát ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt không kìm được, vội hỏi:

- Theo cậu đây không phải vụ án phá phách ư? Vậy còn có thể quy vào án gì đây?

Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn tất cả một lượt, chậm rãi nói:

- Là trộm cắp.

- Cái gì?! - Trịnh Huy kinh ngạc đứng bật dậy, không tin nổi vào tai mình - Trộm cắp sao?

Ngô Thế Huân gật đầu, xoay xoay chén rượu trong tay, thong thả giải thích:

- Bà cụ sống ở số nhà 25 kể rằng thủ phạm mắt kém, phải dùng đèn pin trong lúc đi xới rác nên anh đã kết luận hắn phải là người già đúng không? Nhưng bà cụ còn kể hắn chạy rất nhanh. Một ông già 60 tuổi không thể di chuyển nhanh như vậy được. Đường Hòa An có nhiều đèn đường vốn đã sáng rồi, kể cả mắt có kém đến mấy thì cũng không cần dùng đến đèn pin chỉ để đi hất rác. Cho nên, mục đích của hắn không phải là phá phách, hắn dùng đèn pin để tìm vật gì đó trong túi rác. Mà vật này phải vô cùng đáng giá mới khiến hắn đêm nào cũng cất công đi bới tìm.

- Vô lý! - Trịnh Huy càng nghe càng thấy phi logic, nhăn mặt hỏi: - Vật đó quý giá như vậy tại sao chủ nhà lại vứt đi chứ?

Ngô Thế Huân không tức giận, thản nhiên hỏi lại:

- Nếu như chủ nhà không biết vật đó quý giá thì sao?

- Vậy lại càng vô lý - Trịnh Huy lập tức đáp lời - Chủ nhà đâu có ngu ngốc, sao lại không biết mình vứt đi đồ vật quý giá chứ?

- Ngay từ khi biết mục đích của thủ phạm chính là tìm một đồ vật từ trong túi rác. Tôi đã có suy nghĩ thế này, - Ngô Thế Huân gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, từ tốn giảng giải - Hắn biết rõ trong nhà có một món đồ quý, còn biết được chủ nhà sẽ đem vứt món đồ đó đi. Tại sao một món đồ quý giá như vậy chủ nhà lại có thể vứt đi mà không hay biết, trừ phi món đồ đó bị giấu trong một vật vô giá trị. Chủ nhà sẽ vứt vật vô giá trị đó đi mà không biết bên trong có đồ quý. Vậy ai là người giấu? Đương nhiên chính là thủ phạm, vì chỉ mình hắn biết được chuyện đó.

Nếu hắn là người giấu thì đương nhiên hắn đã từng vào trong ngôi nhà hoặc sống tại ngôi nhà này rồi. Vậy vì lý do gì hắn lại không quay lại lấy đồ vật quý giá đó mà phải chọn cách cực đoan là bới rác? Khả năng cao là hắn không được phép quay lại căn nhà đó nữa.

Trong những câu chuyện mà chủ nhân của ba căn nhà kể, tuy họ gây thù với vài người, nhưng họ không hề cấm người đó vào nhà. Chỉ duy nhất người giúp việc cũ nhà số 25 là bị bà chủ cấm không được quay lại.

Vừa hay tuần trước đó, người giúp việc cũ bị nghi là lấy trộm chiếc nhẫn kim cương của bà chủ. Lúc bị phát hiện cô ta đang ở trong bếp nấu cơm. Cô ta bị biết mình sẽ bị lục soát người nên chắc chắn sẽ tìm cách giấu chiếc nhẫn kim cương trong khu vực bếp ăn. 

Ngô Thế Huân nói đến đây ngừng lại, nheo mắt nhìn Trịnh Huy, cười hỏi:

- Anh thử đoán xem có thể giấu chiếc nhẫn ở đâu mà ông bà chủ không thể trông thấy, hơn nữa phải đảm bảo ông bà chủ sẽ vứt nó đi nếu dùng xong. Để nếu như cô ta có bị đuổi khỏi nhà vẫn có thể lấy nó từ trong túi rác?

- Giấu trong khu vực Nhà bếp? - Trịnh Huy lúc này chợt bừng tỉnh, trợn mắt nói - Chai dầu rửa bát ư?! Đó là loại chai dạng vòi ấn, nếu dùng hết chủ nhà sẽ vứt vỏ chai đi mà không mở nó ra, như vậy cũng sẽ không thể biết bên trong có chiếc nhẫn!.

Ngô Thế Huân gật đầu ngầm xác nhận. Sau đó lại tiếp:

- Lúc đầu tôi kiểm tra chai dầu rửa bát nhưng không có. Nên tôi đoán chai dầu rửa bát có kích thước hơi nhỏ, cô ta sợ ông bà chủ sẽ dùng hết rồi vứt đi trước khi cô ta kịp quay lại bới rác tìm. Nhà vệ sinh cũng gần bếp nên tôi đoán khả năng cao cô ta sẽ giấu trong mấy chai dầu gội đầu, xà phòng vì chúng đều có thiết kế dạng vòi ấn như vậy.

- Cậu có tìm thấy chiếc nhẫn không? - Đám cảnh sát Khánh Sơn nhất loại đứng dậy hỏi. Vẻ mặt hồi hộp như đang ngồi rạp xem phim hành động.

- Đương nhiên là có - Ngô Thế Huân duy trì nụ cười quen thuộc, trả lời rất nhanh - Chiếc nhẫn ở trong chai xà phòng rửa tay màu xanh lục, tôi đã đem trả chiếc nhẫn cho bà chủ nhà. Khuyên bà ấy nên bỏ qua chuyện này, vì chắc hẳn cô giúp việc kia có nỗi khổ riêng. Ông chủ nói cô ấy vốn là người chăm chỉ, trung thực, chẳng qua là lâm vào cảnh khốn cùng nên mới làm ra chuyện đó.

- Vì vậy nên cậu mới bảo ông chủ nhà vứt chai xà phòng đi, nếu cô ta bới rác tìm thấy sẽ biết là chủ nhà đã lấy chiếc nhẫn ra rồi, đúng không?

Trịnh Huy dường như đã hiểu ra mọi chuyện, trên mặt viết toàn chữ bàng hoàng, còn cố hỏi thêm:

- Nếu vậy cô ta còn xới tung rác của nhà số 23, 24 làm gì?

- Để đánh lạc hướng - Ngô Thế Huân vẫn kiên nhẫn trả lời - Cô ta sợ nếu chỉ bới rác của mỗi nhà số 25 sẽ bị nghi ngờ. Nên nhân tiện xới tung của hai nhà bên cạnh làm nhiễu loạn hướng điều tra - nói đến đây đưa mắt nhìn Trịnh Huy hồi lâu, sau cùng liền buông một câu - Cho nên, cấp trên Trịnh mới mắc mưu của cô ta, thiếu chút nữa đã phạt oan ông tổ trưởng dân phố rồi.

Trịnh Huy nghĩ đi nghĩ lại không ngờ mình ngu ngốc đến vậy, như thế nào còn bị một người giúp việc lừa. Nhưng mà ... khả năng suy luận của Ngô Thế Huân quả thật siêu phàm. Chỉ từ vài lời khai rời rạc mà có thể chắp nối thành từng mắt xích rồi đi đến kết luận hoàn hảo như vậy. Không chỉ ngăn chặn được vụ bới rác mà còn tìm lại chiếc nhẫn kim cương đắt tiền cho gia chủ. Bản thân so với cậu ta đúng là một trời một vực.

Trịnh Huy chậm chạp đưa mắt nhìn người kia, thoáng chốc mồ hôi lạnh chảy đầy lưng áo ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com