Chương 22
Lộc Hàm sau khi từ phòng Ngô Thế Huân bước ra, mặt đã sớm biến thành một hòn than, vừa đen vừa đỏ lại bốc khói xì xì. Không ngờ hôm qua trong lúc luống cuống chọn đồ cho Ngô Thế Huân lại không để ý mà đi đến gian hàng dành cho phụ nữ ngoại cỡ, cuối cùng còn tiện tay bốc nhầm hai chiếc quần kia. Mặt mũi quả thật không biết phải giấu đi đâu.
Còn đang muốn tìm một cái cột đâm đầu vào chết quách cho xong bỗng thấy thằng nhóc Biện Bạch Hiền mặt mũi ảo não lướt ngang qua như âm hồn, cũng chẳng thèm chào anh một tiếng.
- Bạch Hiền?
Lộc Hàm gọi giật giọng, thằng nhóc kia lúc này mới giật mình ngoái đầu lại. Hai mắt sưng húp giống như bị người ta đánh.
- Lộc ca, anh gọi em à?
Lộc Hàm nghe thanh âm thều thào của người kia liền cảm thấy có chuyện không ổn. Thằng nhóc Biện Bạch Hiền thường ngày vui vẻ lạc quan, gặp anh là chưng ra bộ mặt toàn răng. Chẳng hiểu sao mới sáng ra đã rầu rĩ như vậy.
Vội bước đến chỗ người kia, nhíu mày hỏi cậu ấy:
- Sao thế? Nhìn mặt cậu giống như bị ngâm nước lâu ngày vậy.
- Lộc ca - Biện Bạch Hiền mở to mắt nhìn anh, khóe mắt còn rưng rưng muốn khóc - Em chia tay với Phác Xán Liệt rồi...
- Cái gì?? ‐ Lộc Hàm kinh hoàng không tin vào tai mình, giơ tay giữ lấy vai người phía trước - Cậu nghiêm túc đấy chứ?
Biện Bạch Hiền không có vẻ gì là đùa giỡn, mím môi đáp:
- Tối hôm qua, chia tay rồi.
Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng giống như bị ném lên tàu lượn. Từ trước đến nay Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền tâm đầu ý hợp, hơn nữa họ Phác kia cưng chiều người yêu giống như đội Bạch Hiền lên đầu mà sống. Như thế nào chuyện chia tay lại xảy ra chứ?
- Cậu nói lời chia tay sao?
Biện Bạch Hiền phía trước chậm chạp gật đầu.
- Phác Xán Liệt đồng ý rồi?
Lại gật gật.
Lộc Hàm trong lòng càng lúc càng hoang mang. Muốn hỏi cho rõ nhưng đứng giữa sân thế này cũng không hay. Đành kéo thằng nhóc Biện Bạch Hiền vào trong phòng.
- Cậu nói cụ thể hơn được không?
Lộc Hàm vừa rót cho người kia cốc nước ấm vừa đem bánh trái ra mời, hy vọng ăn vào sẽ khiến cậu ấy bình tâm hơn.
Biện Bạch Hiền chậm chạm đón lấy cốc nước, dù đang cuối hè nhưng tay thằng nhóc này lại lạnh ngắt.
- Lộc Hàm, anh có tin cái gọi là duyên phận không? - Biện Bạch Hiền uống xong nước liền cất giọng đều đều nói chuyện - Giống như anh thường xuyên lui tới sở thú nhưng chưa lần nào nhìn thấy sư tử, nhưng trong một ngày rảnh rỗi đi dạo phố bỗng nhiên buồn đi vệ sinh, tìm mãi mới thấy một nhà vệ sinh công cộng, không ngờ đi vào đó lại bắt gặp một con sư tử. Chính là cho dù mình không có chủ đích, cho dù không cần đi tới sở thú vẫn có thể thấy sư tử.
Lộc Hàm cảm thấy thằng nhóc này vào đề hơi dài dòng, liền sốt ruột giục:
- Cậu nói gì anh chẳng hiểu, chuyện buồn đi vệ sinh thì có liên quan gì đến hai cậu chứ?
Biện Bạch Hiền ngước đôi mắt sầu não lên nhìn anh, hồi lâu sau thở dài nói:
- Chính là Phác Xán Liệt ở Bắc Kinh hoa lệ mãi không sao? Về tỉnh lẻ hoang vu này liền gặp lại bạn gái cũ.
Lộc Hàm nghe đến đây mới bừng tỉnh, bàng hoàng đến không biết nói gì, mà bên kia thằng nhóc Biện Bạch Hiền lại tiếp:
- Em và Phác Xán Liệt thân thiết từ nhỏ. Cô bạn gái này em biết, tên là Lộ Khiết, chính là người ở bên cậu ấy lâu nhất, cũng là người cậu ấy yêu nhất. Nhưng năm đó hai người bọn họ 18 tuổi, cô ấy cần tiền chữa bệnh cho ông nội đành chia tay với Phác Xán Liệt, chấp nhận yêu một người có tiền. Đó là lần đầu tiên em thấy Phác Xán Liệt suy sụp đến thế, cậu ấy không màng ăn uống, cả ngày ngây ngây dại dại. Mất một khoảng thời gian dài mới hồi phục. Nhưng mà, em dám chắc Phác Xán Liệt vẫn còn rất yêu cô ấy. Cho nên, hiện giờ gặp lại ... không nỡ rời xa...
Lộc Hàm nghe đến ngẩn người, nghĩ tới nghĩ lui cô gái kia dù sao cũng là quá khứ rồi, không phải hiện tại Biện Bạch Hiền mới là người Phác Xán Liệt trân trọng nhất sao?
- Bạch Hiền, như thế nào là không nỡ rời xa? Cậu ấy muốn quay về bên cô gái kia sao? Anh không tin Phác Xán Liệt là người như vậy.
Người phía trước nhún vai, cười nhạt:
- Hôm trước bọn em đi lên thành phố, anh nhớ chứ? Chính hôm ấy Phác Xán Liệt nhìn thấy Lộ Khiết đang chật vật bán hoa quả ở bên vệ đường, còn bị mấy tên lưu manh trêu chọc. Cậu ấy nhịn không được lập tức xông đến bảo vệ cô ấy. Lộ Khiết cảm kích mời bọn em về nhà. Vào nhà mới biết Lộ Khiết phải một mình nuôi ông nội và một đứa nhỏ 3 tuổi. Ông nội quý trọng Phác Xán Liệt từ ngày Lộ Khiết và cậu ấy còn yêu nhau, nay đã lú lẫn vẫn cho rằng bọn họ là một cặp. Cứ giục bọn họ mau kết hôn, còn nói với đứa nhỏ Phác Xán Liệt là ba của nó. Chuyện đã như vậy, Lộ Khiết đành nhờ Phác Xán Liệt giả bộ làm ba đứa nhỏ, cùng cô ấy đóng kịch cho ông nội vui lòng. Vậy mà Phác Xán Liệt lại đồng ý thật. Cả ngày hôm qua ở lại nhà bọn họ, tối mới về.
- Ờm - Lộc Hàm cau mày - Anh nghĩ đó là vì Phác Xán Liệt tốt bụng, tính cậu ấy như vậy, cậu cũng biết rồi mà - nói xong bỗng cảm thấy không đúng, bèn sửa lại - Nhưng mà như vậy cũng quá tốt bụng rồi, nếu ông nội Lộ Khiết mãi lú lẫn, Phác Xán Liệt liền cứ mãi đóng kịch yêu đương sao?
Biện Bạch Hiền chậm chạp gật đầu, nghiêm túc mói một câu:
- Cho nên em nói với Phác Xán Liệt, nếu cần đóng kịch đến vậy thì chia tay đi.
- Cậu ấy trả lời ra sao?
- Phác Xán Liệt chẳng cần đến nửa giây suy nghĩ, lập tức đồng ý.
Biện Bạch Hiền nói ra câu đó, trên mặt chẳng lộ chút cảm xúc. Lúc này lại bình tĩnh đến lạ lùng.
- Hay là ... - Lộc Hàm ngập ngừng - cậu thử nói chuyện với cậu ấy xem... biết đâu có hiểu lầm gì...
Người phía trước đặt cốc nước xuống bàn, từ trên ghế đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên:
- Phác Xán Liệt không phải là kiểu người có hiểu lầm lại không đi giải thích. Trừ phi cậu ấy thật sự muốn kết thúc.
...
Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền đến sở cảnh sát đầu giờ chiều đổi ca với Thuận Minh và Thẩm An Văn. Muốn tìm Phác Xán Liệt nói chuyện nhưng cả buổi chẳng rõ tung tích cậu ấy.
Căn bản Phác Xán Liệt là nhân tài pháp y do Ngô Thế Huân chiêu mộ, nếu không có án mạng Ngô Thế Huân cũng sẽ không quá gò bó giờ giấc làm việc của người kia. Hơn nữa hai người bọn họ có cùng tư tưởng nên đã sớm thân thiết. Phác Xán Liệt lại càng tự do tự tại. Đã hai ngày không có mặt ở đồn Ngô Thế Huân cũng chẳng phàn nàn gì.
Hừm! Lộc Hàm ngồi trước máy tính dùng bút vẽ loằng ngoằng trên giấy. Thằng nhóc Phác Xán Liệt chắc chắn là đang ở bên cạnh bạn gái cũ đóng kịch ân ái.
Nghĩ đến đây liền bực bội một hồi. Ngô Thế Huân thân là đội trưởng lại không quản lý cấp dưới cho tốt! Nếu là anh năm xưa chắc chắn đã nghiêm khắc kỷ luật rồi.
Còn đang âm thầm mắng hai người nọ, đột nhiên từ ngoài cửa một người cao lớn đi vào, nhìn kỹ thì ra là Phác Xán Liệt. Giật mình nghĩ bụng, có khi cậu ta biết mình đang mắng chửi nên tới tính sổ cũng nên.
- Lộc ca, - Phác Xán Liệt âm trầm bước vào, đôi mắt phượng thoáng liếc qua Biện Bạch Hiền ở góc phòng - Đội trưởng gọi em về.
Lộc Hàm ngẩn người, hồi lâu sau mới hỏi:
- Cậu không đi chăm sóc người yêu cũ nữa sao? Về làm gì thế?
Phác Xán Liệt mím môi, đôi mày hơi nhíu lại:
- Có án mạng rồi, đội trưởng bảo em đón hai người qua hiện trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com