Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Thời điểm ba người đến được ngôi nhà một tầng rộng rãi của anh trai nạn nhân đã là cuối chiều. Hoàng hôn đổ màu cam đỏ xuống mấy tán cây ngô đồng trước cổng, chiếu lên mặt đất những hình thù loang lổ kì dị.

Ra mở cửa là một người phụ nữ ngoài 30, chiếc xường xám đang mặc tôn lên dáng người đầy đặn, khuôn mặt tròn xinh đẹp, nước da trắng hồng không tì vết. Vừa thấy ba người đàn ông đã đoán ngay họ là cảnh sát, lập tức mời vào bên trong.

- Mời các vị.

Trong nhà đã đun sẵn một ấm trà màu xanh lục đế trắng, mùi trà hơi nồng, giống như một loại trà thuốc. Có lẽ chủ nhà sớm biết sẽ có khách tới nên đã chu đáo chuẩn bị.

- Các vị cảnh sát, mời uống trà.

Người vợ bộ dáng hoạt bát nhanh nhẹn, rót trà ra chén sứ hoa văn chạm nổi một đôi chim nhạn rất sinh động, động tác duyên dáng, thuần thục giống như một nghệ nhân trà đạo thực thụ.

- Tôi tên là Hoàng Quốc Lư, các vị cứ gọi là Lư Gốm Sứ, anh ruột của Hoàng Quốc Phát, nhà tôi kinh doanh các loại gốm sứ. Chủ yếu là sứ pha trà. Ấm trà trước mặt quý vị đây cũng là một trong những mặt hàng tôi kinh doanh.

Người đàn ông phía trước dáng vẻ bệ vệ, cao lớn, nói ra câu đó chất giọng đầy kiêu ngạo mà thái độ cũng không chút thân thiện. Có vẻ không muốn hợp tác điều tra.

- Ấm trà này ... - Ngô Thế Huân dừng động tác uống trà, thong dong hướng người đàn ông phía trước nói chuyện - Hình như tên gọi Lục Sa Kim Liên Quân Trúc. Đang rất nổi tiếng trên thị trường.

- Ồ - người đàn ông mắt sáng lên, mừng rỡ hỏi - vị cảnh sát này cũng biết đến nó sao? Phải rồi, ấm trà này rất nổi tiếng, đang được bán giá cao trên thị trường. Không giấu gì cậu, là do chính tôi đặt mẫu thiết kế đó.

Ngô Thế Huân hơi bất ngờ, cười đáp:

- Thì ra là do ông chủ Hoàng thiết kế, hoa Sen dưới chân Phật đại diện cho từ bi, đức hạnh, kết hợp với Trúc Lâm ngay thẳng, cương trực quả là tầng tầng ý nghĩa. Khâm phục.

Người đàn ông được Ngô Thế Huân khen thì mừng rỡ ra mặt, đứng dậy rót thêm trà vào chén, nhiệt tình nói chuyện:

- Ôi chao, không ngờ cậu đây tuổi còn trẻ mà am hiểu như vậy. Đã là người chung thú vui trà đạo, hôm nay các vị đến đây điều tra, tôi xin dốc sức giúp đỡ. Có gì các vị cứ hỏi.

Lộc Hàm cảm thấy người đàn ông kia tính tình hơi quái đản. Rõ ràng người chết là em trai ông ta, người bình thường đáng ra phải tỏ thái độ hợp tác ngay từ đầu. Vậy mà lúc mới vào còn bày ra vẻ mặt tự kiêu lạnh lùng, được Ngô Thế Huân khen ngợi mới chịu phối hợp.

Nghĩ cũng may thật, Ngô Thế Huân từ khi kết thân với vị Thượng tá họ Lộc nhà mình liền bị ông ấy nhồi nhét kiến thức trà đạo nhiều tới mức đêm mơ ngủ còn đòi pha trà. Không ngờ hiện tại lại mang ra sử dụng được. Với tình hình này, cậu ta sẽ sớm trở thành cuốn Bách Khoa toàn thư sống mất thôi. Chậc chậc...

Trịnh Huy bên cạnh nghe câu được câu mất cuối cùng vẫn mắt tròn mắt dẹt chẳng hiểu gì. Chỉ biết rằng Ngô Thế Huân vừa giúp mình đi một bước lớn trong quá trình lấy lời khai. Nhân cơ hội người đàn ông trước mặt đang tươi cười liền hỏi ngay:

- Em trai anh có gây thù chuốc oán với ai không?

Người đàn ông chẳng mất nửa giây suy nghĩ, đôi lông mày rậm cau lại khiến nếp nhăn trên mặt đột nhiên xuất hiện nhiều không đếm xuể, trầm giọng nói:

- Có, cậu hỏi vậy làm tôi đặc biết nhớ tới hai người.

- Hai người nào?

Người đàn ông trầm ngâm:

- Trước hết phải nói đến Mã Tử, gã bán thịt ngay kế bên em trai tôi, hai quầy thịt cạnh tranh khách, cãi nhau như cơm bữa. Nói ra thì xấu hổ, nhưng em trai tôi rất hay chơi chiêu bẩn, nó trả tiền thuê người đi đồn rằng Mã Tử bán thịt lợn bẩn, báo hại gã kia ế ẩm một thời gian dài. Sau này gã phát hiện ra mới nổi điên lên, đùng đùng xách dao phay sang tìm em tôi. Ôi, hôm đó vợ chồng tôi bị một phen kinh hoàng, phải đem tiền ra dâng tận tay gã mới hậm hực quay về. Nhưng mà thói đời,  thằng em tôi chứng nào tật đấy, thỉnh thoảng vẫn chơi gã vài vố, cãi nhau ầm ĩ cả lên. Ôi ...

Lộc Hàm liếc nhìn đồng hồ, thấy đã không còn sớm nữa liền hướng người đàn ông phía trước đề nghị:

- Thế này đi, ông chủ Hoàng, trời đã tối, chúng ta vừa xem nơi em trai ông sinh sống vừa nói chuyện được không?

- Được chứ! Được chứ! - Người đàn ông sảng khoái đáp, đoạn khoát tay bảo vợ mang chìa khóa gian nhà của nạn nhân tới.

Người vợ dạ vâng nhanh nhẹn chạy vào phòng, lát sau đã quay ra, tay cầm một chùm chìa khóa.

- Đây rồi, các vị đi theo tôi.

Người đàn ông từ trên ghế đứng dậy, đi trước dẫn đường.

Căn nhà rộng rãi bất ngờ, hai gian nhà được ngăn cách bởi một khoảng sân rộng, trên sân để đầy bình gốm thô, kích thước to nhỏ khác nhau nằm la liệt. Đứa con gái 7 tuổi của người anh đang ngồi khoanh chân giữa sân, chăm chú tô tô vẽ vẽ lên một bình gốm nhỏ. Thấy khách đến cũng chẳng buồn ngước nhìn, vẻ tập trung khó thấy ở một đứa trẻ.

Gian bên trái là nơi ở của gia đình người anh trai, nên đương nhiên gian bên phải là nhà nạn nhân.

Nếu như gian bên kia nhà cửa bày trí sang trọng, đậm chất nghệ thuật thì gian nhà bên này hoàn toàn trái ngược. Vừa bước vào trong, cái mùi nồng nồng chua chua của thịt sống đã sộc lên mũi. Phòng ốc tối tăm, ẩm thấp, đồ dùng trong nhà không nhiều nhưng cách bày trí lại khiến căn phòng bừa bãi, lộn xộn đến kỳ lạ.

- Tôi tiếp tục nhé - Người anh trai sau khi mở cửa liền bật công tác đèn, hướng ba người cảnh sát nói - Người thứ hai là một thầy giáo dạy thể chất ở trường cấp 3 thôn Dự Châu. Anh ta 30 tuổi thì phải, tôi có gặp một lần, trông tướng tá khá hung dữ, tuần trước đến mua thịt, về ăn xong bà mẹ già của anh ta bị ngộ độc phải nhập viện. Bác sĩ nói nguyên nhân do ăn phải thịt lợn ôi thiu. Anh ta nghe vậy thì nổi giận đùng đùng, nửa đêm đập cửa đòi em tôi trả tiền viện phí. Thằng em trời đánh của tôi đương nhiên không chịu, còn đuổi người kia ra khỏi nhà. Tôi nhìn còn thấy bực mình huống hồ là gia đình người ta.

Người đàn ông vừa nói vừa giơ tay mở  ra một cách cửa khác trong phòng. Cánh cửa này thông ra ngoài đường. Trước cửa đặt một bàn gỗ cỡ đại, dùng để đặt thịt lợn bán hàng. Trên bàn vẫn còn đọng ít mỡ lợn nhờ nhờ, ruồi muỗi đậu lại trên bàn, kêu vo ve.

- Thực ra tôi với em trai tuy là sống gần nhau nhưng không hợp tính, cũng chẳng bao giờ tâm sự gì. Về mối quan hệ của nó tôi chỉ biết được có vậy. Không biết có giúp được các vị không.

Người đàn ông áy náy hướng Ngô Thế Huân nói, xem ra quả thật muốn giúp đỡ nhưng lực bất tòng tâm.

- Tôi thấy ngay bên phải này cũng dựng một quầy bán thịt, đây là của Mã Tử sao? - Ngô Thế Huân nghiêng người ngó sang căn nhà xập xệ bên cạnh.

- Đúng vậy - Ông chủ Hoàng xoa xoa hai tay vào nhau, bộ dáng có vẻ bồn chồn, nhắc đến người tên Mã Tử kia dường như vẫn còn dư âm của vụ vác dao phay lần trước - Các vị muốn gặp anh ta cứ sang luôn đi vậy, tôi xin phép về nhà.

Ba người Lộc Hàm cũng không giữ ông ta lại, vội cáo từ bước sang ngôi nhà cũ nát bên cạnh. 

Gia đình người đàn ông tên là Mã Tử này không ngờ lại rất đông người, một cô vợ gầy yếu, nét mặt sợ sệt, hai đứa con gái tầm 7,8 tuổi, còn có cha mẹ của Mã Tử đều đã ngoài 80. Xem ra một mình anh ta phải nuôi đến sáu miệng ăn.

Khi Lộc Hàm cùng hai người kia bước vào trong, đúng lúc gia đình họ đang ăn cơm tối. Đứa bé gái 8 tuổi ngồi bệt dưới nền đất, mặt mũi đen đúa, đang và cơm cho vào miệng, dường như rất đói. Đứa nhỏ hơn đang chui vào lòng mẹ khóc inh ỏi, nước mắt nước mũi tèm lem, chẳng biết là giận dỗi chuyện gì. Cặp vợ chồng già thì cặm cụi húp cháo soàn soạt, khung cảnh hết sức nhếch nhác.

Mã Tử là một người đàn ông lực lưỡng gần 40, đường nét gương mặt thô kệch, dữ dằn, so với nạn nhân Hoàng Quốc Phát thì cao hơn một cái đầu, ăn vận lôi thôi, chiếc áo ba lỗ đen dính đầy vệt trắng mốc meo, vừa lấy ghế cho ba người ngồi anh ta vừa cau có hất hàm hỏi:

- Tôi biết cảnh sát các vị đến đây làm gì. Ngoài đường đã đồn ầm lên Hoàng Quốc Phát bị người ta giết. Các vị nghi ngờ thằng bán thịt này chứ gì?

Trong nhà chật hẹp lại đông người, giọng anh ta oang oang mới nghe đã thấy nhức đầu.

Trịnh Huy liếc mắt nhìn thấy người nhà bọn họ đều bày ra bộ dạng chán ghét, bèn cười haha phân bua:

- Không không, đây chỉ là thủ tục điều tra, chúng tôi chưa nghi ngờ ai cả.

- Rồi các vị sẽ sớm đưa tôi vào diện tình nghi thôi - Mã Tử hừ lạnh, cầm bật lửa châm một điếu thuốc - Nhưng tôi nói trước, tôi không giết người, chẳng có gì để khai cả đâu!

Ngô Thế Huân nãy giờ im lặng đột nhiên bật cười. Nheo mắt nhìn người đàn ông phía trước hỏi:

- Không giết người? Nhìn bộ dạng lưu manh của anh, tôi lại không dám chắc.

Không riêng gì Mã Tử, từng ấy người trong nhà đều trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân. Ngay cả Lộc Hàm cũng không ngờ người kia lại nói một câu cảm tính như vậy.

- Con mẹ nó!! - còn chưa kịp định thần, Mã Tử đã đứng bật dậy, nhổ thuốc lá trong miệng ra, mặt đỏ bừng bừng, hùng hổ chỉ vào Ngô Thế Huân - Mày vừa nói cái gì? Có tin tao đập chết mày ngay tại đây không?!

Ngô Thế Huân nhếch mép cười nhạt:

- Cứ thử xem.

Lời vừa dứt đã nghe thấy một tiếng uỳnh rất lớn, Mã Tử vung cánh tay lực lưỡng nhằm thẳng mặt Ngô Thế Huân đánh tới, nhưng người kia lập tức tránh được, nắm đấm trượt mục tiêu lao thẳng vào kệ tủ phía sau. Chiếc tủ cũ kĩ kêu cót két liên hồi.

Mã Tử đấm trượt, cơ thể đã hơi loạng choạng, còn chưa kịp lấy thăng bằng đã bị Ngô Thế Huân nắm lấy cánh tay, một đòn vật ngã lăn ra sàn, thân thủ cậu ta nhanh tới mức không nhìn rõ động tác, chỉ thấy được cả thân hình nặng nề của Mã Tử phút chốc như một cái cây gẫy gốc đổ rầm xuống nền xi măng.

Cô vợ hốt hoảng ôm hai đứa con lùi ra sau, nhưng không hiểu sao ánh mắt cô ta và hai đứa nhỏ toát lên một tia hả hê kín đáo. Ngay cả cặp vợ chồng già cũng nở một nụ cười khó thấy.

Lúc này, Mã Tử lồm cồm bò dậy, vẫn chưa hết choáng váng, bước đi liêu xiêu chực ngã nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên bị yếu thế khiến anh ta phát điên, gầm lên một tiếng đá về phía Ngô Thế Huân, mà người kia cực kì bình tĩnh giơ đôi chân dài đá vào đầu gối của Mã Tử.

- Mày chết đi!

Mã Tử đau đớn khuỵu chân xuống, nghiến răng vung thêm một nắm đấm nữa về phía mặt Ngô Thế Huân. Lần này Ngô Thế Huân chẳng buồn né tránh, lập tức giơ tay chặn đứng nắm đấm nọ. Hơi dùng lực vặn ngược lại khiến Mã Tử kêu lên oai oái.

- Được rồi được rồi! Tao thua... a...a Mày... mày con mẹ nó buông ra!!

Ngô Thế Huân phía trước hừ lạnh, thả tay khiến Mã Từ ngã bổ nhào ra đất.

- Tôi cảnh cáo anh, nếu còn sử dụng bạo lực với vợ con, đừng trách tôi không khách khí.

Ngô Thế Huân nghiêm mặt, đá bàn chân đang ngáng đường của Mã Tử qua một bên, xoay người đi ra khỏi cửa. Để mặc cả nhà bọn họ phía sau ngơ ngẩn nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com