Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Lộc Hàm nghe người kia nói vậy cũng không quá bất ngờ, giơ tay đón lấy chiếc điện thoại của Ngô Thế Huân, tập trung đọc qua báo cáo một lượt, sau cùng cũng phát hiện ra điểm mấu chốt, nghiêm túc nói với Trịnh Huy:

- Cậu lấy khẩu cung theo phương pháp nào?

Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh:

- Em đưa ra những chứng cứ, ảnh chụp ở hiện trường, nhằm đánh thẳng vào tâm lý, khiến ông ta vì sợ hãi mà không nói dối được, bắt buộc phải nhận tội.

- Ừm - Lộc Hàm bình tĩnh nói - Đó là lý do Lý An Hùng biết được nguyên nhân cùng toàn bộ quá trình gây án. Để từ đó nghĩ ra lời khai giả.

- Cái gì? - Trịnh Huy giật thót, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, lắp bắp hỏi - Ý anh là ... là ...?

- Ông ta vốn không biết nạn nhân chết như thế nào, nhờ cậu cung cấp thông tin hiện trường nên ông ta mới có thể trả lời trôi chảy như vậy.

Đầu dên bên kia bỗng nghe được tiếng hít thở gấp gáp của Trịnh Huy, giọng cậu ta cũng như hụt hơi:

- Em không hiểu, toàn bộ chứng cứ đều hướng về phía ông ta. Ông ta để lại tổ chức da trên cây, chính anh đã khẳng định tổ chức da đó là của hung thủ.

Lộc Hàm khẽ mím môi, chậm rãi đáp:

- Anh nói thủ phạm đánh Hoàng Quốc Phát đã để lại tổ chức da trên thân cây - ngừng một chút lại tiếp - Chưa từng nói đó là hung thủ giết người.

Trịnh Huy ở bên này kinh hoàng mở trừng mắt, cảm giác như có sét đánh ngang tai, run rẩy nhớ lại toàn bộ quá trình điều tra, quả thật Lộc Hàm và Ngô Thế Huân chỉ dùng từ "thủ phạm", chưa từng nói qua hai từ ''hung thủ". Vậy mà mình ngu ngốc không chú ý đến...

- Lộc ... Lộc ca  - Trịnh Huy không giữ nổi bình tĩnh, lắp bắp mãi mới nói được thành câu - Ý anh muốn nói ... thủ phạm đánh Hoàng Quốc Phát và hung thủ giết người là hai người khác nhau?

- Đúng vậy - Lộc Hàm rất nhanh trả lời - Trước hết cậu mau liên lạc lại với bên báo chí bảo họ hủy đăng tin về hung thủ, mọi chuyện còn lại để anh và Ngô Thế Huân về rồi tính. 

Trịnh Huy gật đầu lia lịa, cảm thấy bản thân đã phạm một lỗi lớn, bắt oan người vô tội chắc chắn sẽ bị kỷ luật rất nặng. Hiện tại chỉ còn trông cậy vào hai người Lộc Hàm, Ngô Thế Huân. Có họ giúp sức, không chừng có thể lấy công chuộc tội.

***

Khi chiếc xe thể thao mui trần của Ngô Thế Huân dừng trước đồn cảnh sát Khánh Sơn Bắc đã là 5 giờ chiều. Trời vẫn còn chút nắng nhàn nhạt, không khí bên trong lại u ám lạ thường.

Trịnh Huy từ trong đồn vội vã chạy ra, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt, vừa thấy hai người đã báo cáo ngay:

- Em đã cho người liên lạc với bên báo chí rồi. Thật may họ vẫn chưa kịp lên bài. Nhưng đồn trưởng Hạ rất lo, chỉ sợ bị cấp trên khiển trách.

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân lập tức đi vào phòng đồn trưởng, nói qua tình hình suy luận với ông ấy. Đồn trưởng Hạ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, sau cùng liền khoát tay, giao toàn quyền xử lý vụ án cho hai người.

Lộc Hàm vừa đi ra khỏi phòng đã bị thằng nhóc Trịnh Huy kéo lại:

- Đồn trưởng nói sao?

- Ông ấy nói để anh và Ngô Thế Huân ra mặt - Lộc Hàm nhẹ giọng - Nhưng cậu yên tâm, công trạng vẫn sẽ thuộc về cậu. Chúng ta đi tới nhà Lý An Hùng đã.

Trịnh Huy bối rối gãi đầu, ngập ngừng nói:

- Lý An Hùng hiện vẫn đang bị tạm giam. Em chưa dám thả ông ta về.

Lộc Hàm mỉm cười:

- Ông ta không có ở nhà hóa ra lại tốt hơn.

Trịnh Huy mơ hồ không hiểu gì, đành đi theo hai người bọn họ ra xe.

Ngô Thế Huân tốc độ lái xe rất nhanh, đi trên đường đất vừa nhỏ hẹp vừa xóc nảy nhưng ngồi trong xe vẫn thấy êm như đi trên đường nhựa. Chẳng mấy chốc xe đã vòng vào đường Hòa An, đỗ trước cửa ngôi nhà số 25 uy nghi.

Lần đầu đến ngôi nhà này vì một vụ bới rác nhỏ, hiện tại lại là án giết người liên hoàn. Trịnh Huy hồi tưởng lại bỗng cảm thấy có chút hoang mang.

Bầu không khí trong nhà tràn ngập sự tang thương. Người nhà bọn họ nhìn thấy ba người, sắc mặt không còn vui vẻ chào đón như trước đây, thay vào đó là ánh mắt sợ hãi cùng ai oán.

Người giúp việc bưng lên ba cốc nước lọc, chẳng nói chẳng rằng quay xuống bếp. Bà cụ cũng ho khụ khụ đi vào nhà trong.

- Các vị còn muốn hỏi gì nữa. Tôi đã trả lời là không biết gì hết. Còn muốn tôi phải khai là chính tôi tận mắt nhìn thấy anh ấy giết người sao?

Lộc Hàm lần đầu tiên được quan sát kỹ người phụ nữ này. Lần trước đến chỉ nhìn lướt qua, thời gian còn lại là nói chuyện với Lý An Hùng. Hiện tại mới phát hiện người này không trẻ trung như anh nghĩ, khuôn mặt hằn nếp nhăn, ánh mắt u tối, bộ dạng mệt mỏi, phờ phạc không giống một quý phu nhân quen sống trong nhung lụa.

- Chúng tôi không đến đây gặp chị - Ngô Thế Huân hơi ngước mắt lên lầu trên - Tôi muốn nói chuyện với con gái chị.

- Cái gì?! - Người phụ nữ hốt hoảng từ trên ghế đứng bật dậy, lắp bắp - Các vị gặp nó làm gì? Nó, nó còn nhỏ, có biết gì đâu...

- Vậy ư? - giọng Ngô Thế Huân lơ đãng - Tôi lại không nghĩ như vậy.

Ngô Thế Huân không đợi người phụ nữ phản đối đã đứng dậy, nghiêm giọng nói:

- Mời chị dẫn đường.

Người phụ nữ sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy quay người đi lên lầu. Hai chân đứng không vững mấy lần vấp ngã, nhưng chị ta biết đến nước này cũng không thể làm gì nữa.

Phòng con gái Lý An Hùng được ưu ái đặt ở phía bên tay phải, là căn phòng rộng lớn nhất trong nhà. Cả căn phòng sơn màu hồng phấn, chứa đầy gấu bông. Đứa trẻ mới 12 tuổi đã được cưng chiều như vậy, đủ thấy hai vợ chồng yêu con tới mức nào.

Khi ba người bước vào cô bé còn đang đọc sách, tập trung tới mức không hề hay biết. Mãi đến khi mẹ cô bé cất tiếng gọi mới giật mình ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đông người còn có chút ngơ ngác.

Trịnh Huy đi theo hai người kia vào bên trong, không hiểu Ngô Thế Huân định hỏi cô bé điều gì, không lẽ cô bé này biết thông tin gì về hung thủ sao?

- Chào cháu - Ngô Thế Huân nhẹ nhàng ngồi xuống sàn nhà đối diện cô bé, khóe môi nâng lên một nụ cười mềm mỏng - Chú là cảnh sát, muốn hỏi cháu vài câu về vụ án của bố cháu.

Cô bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, hai mắt to tròn xinh đẹp như một con búp bê sứ. Nghe Ngô Thế Huân nói vậy liền khẽ gật đầu.

Ngô Thế Huân duy trì nụ cười trên môi, nhẹ giọng hỏi:

- Cháu giấu con dao giết ba người kia ở đâu?

Trịnh Huy giật thót, ở bên cạnh phát sốc, ngàn vạn lần không tưởng tượng nổi Ngô Thế Huân sẽ hỏi một câu như thế. Trợn mắt, há miệng nhìn chằm chằm vào người kia, ngay cả chân tay cũng trở nên bủn rủn.

Cô bé phía trước mở to mắt ngỡ ngàng, bộ dáng không hiểu gì:

- Cháu không hiểu chú nói gì. Con dao nào ạ?

Ngô Thế Huân nheo mắt, giọng nói nửa cười nửa không:

- Cháu chưa thể vứt con dao đi ngay được, bởi vì nếu như sau khi Cố Lương chết, cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra bố cháu. Cháu cần dùng nó để giết thêm một người nữa cho đến khi bố cháu bị bắt, đúng không?

Cô bé phía trước vẫn chớp mắt không hiểu gì, giọng nói hoang mang vô cùng:

- Chú cảnh sát, chú nói gì thế ạ? Chú làm cháu sợ ...

Đôi mắt to tròn lúc này đã hơi ngấn nước. Cô bé ngồi thu mình vào một góc, tay run run giữ chặt quyển sách.

- Cháu có vẻ là một người sống khép kín, không có bạn bè - Ngô Thế Huân  lơ đãng nhìn quanh căn phòng nói - Cho nên cháu không thể giấu ở nhà bạn.

Cô bé nghe đến đây cũng vẫn không hiểu gì, mím môi nhìn mẹ cầu cứu.

- Những chỗ khác thì không đáng tin vì sẽ bị người ta nhìn thấy hoặc vô tình vứt đi. - Ngô Thế Huân tiếp tục suy đoán - Giấu ở nhà càng không an toàn vì cảnh sát mà lục soát sẽ dễ dàng tìm thấy.

- Cho nên ... - Ngô Thế Huân ngừng lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt ngây thơ kia, thong thả nhả từng chữ - Tủ đồ cá nhân ở trường học là nơi an toàn nhất. Phải không?

Cô bé phía trước đứng bật dậy, quyển sách trên tay rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn.

Vẻ ngây thơ vô tội trên khuôn mặt đột nhiên biến mất không một vết tích. Ánh mắt trở nên sắc như dao, đôi lông mày khé nhướn, nhếch mép hừ lạnh một tiếng:

- Chú giỏi lắm, không ngu dốt như lũ cảnh sát sáng nay - vừa nói vừa vỗ tay hai tiếng  - Nếu chú tìm ra con dao trong tủ đồ, có dấu vân tay tôi cùng máu của ba người bọn họ, tôi cũng hết đường chối cãi.

- Lý Thiền!! Con im đi!!

Vị phu nhân phía sau gào lên, giọng lạc hẳn đi, hai mắt chị ta đỏ quạnh, khóc không ra nước mắt.

- Mẹ mới im đi - cô bé phía trước gằn giọng, hai mắt sáng quắc - Mẹ cũng ngu ngốc chẳng khác gì bọn họ, Lý An Hùng, ông ta ngoại tình với bao nhiêu thằng đàn ông, thật dơ bẩn. Vậy mà đêm đến ông ta lại về đánh mẹ, mẹ cũng im lặng chẳng dám lên tiếng. Cho nên, tôi mới phải ra tay... hừ!

- Lý Thiền! Mẹ xin con, im đi! - Người phụ nữ tuyệt vọng quỳ gục xuống sàn, hay tay chắp lại, xoa xoa vào nhau đến đỏ tấy -  Mẹ sai rồi, bố mẹ dạy con sai rồi!

- Tôi đã nghĩ, hay là giết quách ông ta đi. Nhưng như thế nhẹ nhàng cho ông ta quá, chết đi không phải là xong ư? Không, không! Ông ta phải sống trong địa ngục, bị người ta đánh đập, tra tấn hệt như mẹ phải chịu vậy.

Cô bé phía trước nghiến răng ken két, ánh mắt toát lên một tia độc địa, cái nhìn mà một đứa trẻ 12 tuổi không nên có.

- Mẹ sai rồi, bố mẹ dạy con sai rồi...

Người phụ nữ khóc đến ngất lịm, thân hình gầy gò đột ngột đổ xuống sàn.

 Mà cô bé kia lúc này mới trở nên hốt hoảng, chạy lại ôm lấy mẹ, gào lên:

- Các chú còn đứng đấy làm gì!? Mẹ tôi bị bệnh tim! Mau gọi xe cấp cứu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com