Chương 41
Ngô Thế Huân quả nhiên là một đội trưởng làm việc rất chuyên nghiệp. Cuối giờ chiều, cậu ấy đã nhắn đến một tin ngắn gọn:
"8 giờ tối nay gặp Phác Xán Liệt, tôi qua đón em".
Lộc Hàm đọc được tin nhắn mà phấn khích không thôi, nhắn lại bốn chữ "Cảm ơn đội trưởng! " cho Ngô Thế Huân xong liền chuẩn bị quần áo, sẵn sàng đợi người kia tới.
Đúng giờ vẫn luôn là ưu điểm vượt trội của người nọ. Ngô Thế Huân đưa cha già về nhà vừa đúng 8 giờ kém mười lăm phút, sau đó liền quành tay lái chở Lộc Hàm đi đến điểm hẹn.
Thì ra Phác Xán Liệt hẹn Ngô Thế Huân ở một quán cà phê cần nhà cậu ấy. Không gian thoáng đãng quả là hợp với con người tự do của Phác Xán Liệt.
Bởi vì người cần gặp chưa tới nên anh và Ngô Thế Huân chọn bừa một bàn ngồi xuống. Gọi hai cốc nước ép cho dễ chịu đầu óc, ngước lên cũng vừa đúng 8 giờ.
Từ ngoài cửa truyền đến tiếng leng keng nhè nhẹ, Phác Xán Liệt một thân cao lớn đi vào, thu hút không ít ánh nhìn.
Vừa thấy Lộc Hàm, người kia đã hơi khựng lại, muốn trở gót quay ra nhưng Ngô Thế Huân lại giơ tay lên gọi. Phác Xán Liệt lưỡng lự nửa ngày, cuối cùng đành thở dài đi tới, chậm rãi ngồi xuống trước mặt hai người.
Nam nhân viên phục vụ đặt một cốc Americano trước mặt Phác Xán Liệt, sau khi cúi đầu cảm ơn liền rời khỏi.
Giai điệu ballad trầm buồn phát ra từ chiếc loa nhỏ trong quán, cùng với đó là vẻ mặt nặng trịch như đeo chì của Phác Xán Liệt phía trước khiến tâm trí Lộc Hàm cũng bị kéo theo, bỗng nhiên thấy buồn man mác. Thật may, Ngô Thế Huân bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên ắng đến ngột ngạt:
- Chuyện anh nhờ hôm trước tôi đã nói chuyện với Cục trưởng Trình rồi, ông ấy cho phép điều thêm người về đội pháp y. Anh cứ tự do tuyển chọn nhân tài, ông ấy không có ý kiến.
Phác Xán Liệt khuấy đều cốc cà phê trước mặt, khẽ gật đầu:
- Cảm ơn đội trưởng.
Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Lộc Hàm, ra hiệu cho anh có thể nói chuyện. Sau đó liền đứng dậy, hướng Phác Xán Liệt nói:
- Hai người từ từ nói chuyện, tôi qua bên kia một chút.
Ngô Thế Huân thong thả nhấc ly nước ép của mình mang đến chiếc bàn gần cửa ra vào, ngồi xuống, vắt chân tao nhã đọc báo.
Chỉ còn lại anh và Phác Xán Liệt, Lộc Hàm bỗng cảm thấy căng thẳng, nuốt nước miếng đến ực một tiếng, hồi lâu sau mới dám mở lời:
- Phác Xán Liệt, anh biết bản thân không nên xen vào chuyện tình cảm của hai người các cậu. Nhưng nếu anh không nói, e rằng cả đời sẽ phải hối tiếc. Cậu và Bạch Bạch rõ ràng vẫn còn rất lưu luyến, anh không hiểu nổi tại sao phải chia tay.
Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục khuấy cà phê không ngừng, giọng nói trầm khàn nghe ra có chút u ám:
- Lộc Hàm ca, người nói ra câu chia tay là Biện Bạch Hiền, không phải em.
Lộc Hàm thở dài:
- Cậu ấy nghĩ cậu vẫn còn có tình cảm với Lộ Khiết, nên muốn để cậu tự do không vướng bận mà đến với cô ấy.
Phác Xán Liệt dừng động tác khuấy cà phê, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tựa biển cuồn cuộn nổi giông bão:
- Em có nói với Biện Bạch Hiền như vậy sao? Em nói bản thân muốn quay lại với Lộ Khiết sao?
Lộc Hàm thoáng giật mình, bộ dạng này của Phác Xán Liệt giống hệt Ngô Thế Huân ngày đó, khi anh nói với cậu ấy anh rời đi sẽ khiến cậu ấy và Hi Văn thoải mái hơn, cũng không cần khó xử vì anh nữa.
Ngô Thế Huân khi đó cũng từng hỏi anh một câu tương tự:" Tôi có nói với em tôi không thoải mái sao? Tôi có từng nói với em tôi khó xử sao?"...
Tim không tự chủ phút chốc nhói lên.
- Lộc Hàm ca - Phác Xán Liệt phía trước cầm cốc cà phê, nâng lên đến lưng chừng lại đặt xuống, giọng nói không còn vẻ lạnh lùng cố hữu, thay vào đó lại ẩn chứa chút đau lòng: - Biện Bạch Hiền ấy mà, cậu ấy luôn tự cho mình là đúng, từ trước đến nay đều tùy tiện thay em quyết định mọi việc, đến cả câu chia tay ... cũng nói ra dễ dàng như vậy.
- Thực ra ... - Lộc Hàm vội lên tiếng - Bạch Bạch nói câu đó không hề dễ dàng, Phác Xán Liệt, nhìn thấy cậu một mực muốn ở bên cô gái mà cậu từng yêu, làm sao cậu ấy không suy nghĩ cho được.
Phác Xán Liệt nhíu mày:
- Cũng không phải một mực muốn ở bên ...
- Anh rất hiểu cảm giác của Bạch Hiền, - Lộc Hàm khẽ ngắt lời - Cậu ấy biết năm đó cậu vì chia tay Lộ Khiết mà cả một quãng thời gian dài sau này ngây ngây dại dại, cậu ấy hiểu được cậu yêu cô ấy nhiều như thế nào. Hiện tại cậu gặp lại Lộ Khiết liền muốn ở bên cạnh giúp đỡ, Biện Bạch Hiền đương nhiên nghĩ mình trở thành vật ngáng đường hai người. Cậu ấy sao có thể không nói chia tay, sao có thể ích kỷ chiếm giữ cậu cho mình cậu ấy.
Phác Xán Liệt hơi sững sờ, đôi mắt đào hoa mở to nhìn anh:
- Biện Bạch Hiền nói với anh thế sao? Cậu ấy nghĩ em vì chia tay với Lộ Khiết mà ủ rũ suốt một thời gian dài ư?
Lộc Hàm bỗng nhiên không hiểu gì, chậm chạp gật đầu.
- Biện Bạch Hiền... quả thật ... - Phác Xán Liệt giơ tay bóp trán, bộ dạng khổ sở vô cùng - Em và Lộ Khiết chia tay trước khi ông nội cô ấy đổ bệnh, bọn em không hợp nhau, tình cảm cũng không sâu đậm tới mức ấy. Lý do em ngây dại một thời gian sau đó là vì Tiểu Bạch, cậu ấy bị tai nạn xe, chân không đi được, em đã rất lo lắng, không ăn được, càng không ngủ nổi nên mới ...
Phác Xán Liệt nói đến đây liền ngừng lại, dường như quá tức giận đến không nói nổi thành câu.
Mà Lộc Hàm cũng chợt hiểu ra, quả thật muốn ôm đầu khóc than một trận. Thằng nhóc Biện Bạch Hiền này,...
- Vừa rồi gặp lại Lộ Khiết muốn giúp đỡ cô ấy không phải còn vương vấn gì cả, - Phác Xán Liệt tiếp tục - Chỉ là ngày trước có mang ơn ông nội cô ấy, nay gặp lại thực lòng muốn trả ơn.
Lộc Hàm ngẩn người, cảm thấy Phác Xán Liệt quả thật có nỗi khổ riêng, hồi lâu sau mới lên tiếng:
- Nhưng ... cậu cũng không thể trách Biện Bạch Hiền, cậu ấy không biết những điều đó, hơn nữa thời điểm cậu ấy nói chia tay, cậu lập tức đồng ý. Bạch Bạch chắc chắn nghĩ cậu đã cạn lòng với cậu ấy thật rồi.
Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ngoài trời lúc này đã lấm tấm vài hạt mưa bụi hắt lên mặt kính, chỉ thấy người kia nặng nề hít thở, thanh âm như vọng đến từ nơi xa xăm:
- Em không trách Tiểu Bạch vì cậu ấy không biết chuyện, em trách bản thân đã quá nuông chiều cậu ấy, chính vì vậy ... Tiểu Bạch ... - Phác Xán Liệt nói đến đây chợt nghẹn lại, giọng nói khàn đục trở nên thật khó nghe - ... cậu ấy mới nói ra câu chia tay dễ dàng như thế? Cũng không cho em một cơ hội giải thích.
Lộc Hàm sửng sốt, ngẩng phắt đầu nhìn người phía trước. Bản thân đột nhiên hiểu ra được, Phác Xán Liệt đồng ý chia tay nhanh như vậy bởi vì Biện Bạch Hiền không để tâm đến suy nghĩ của cậu ấy, lại nhẹ nhàng nói ra câu chia tay có sức nặng lớn tới mức đủ đè để đè nát trái tim người kia.
- Nếu như ... Tiểu Bạch nói cậu ấy không muốn em đóng kịch cùng Lộ Khiết, em nhất định sẽ từ chối cô ấy - Phác Xán Liệt vẫn duy trì bộ dáng trầm lắng - Nhưng cậu ấy chỉ nói duy nhất một câu ...
Lộc Hàm không hiểu sao bất giác nhìn về phía Ngô Thế Huân, chợt có suy nghĩ, vào ngày phát hiện anh bỏ đi, chắc hẳn người kia cũng đã rất đau lòng ...
- Lộc Hàm ca, - Phác Xán Liệt đột nhiên đứng bật dậy, giọng nói cũng thay đổi - Em đi tìm Tiểu Bạch, cảm ơn anh.
Nói xong không để anh kịp định thần đã bước đi nhanh như một cơn gió, chỉ nghe mấy tiếng leng keng khe khẽ đã không thấy người kia đâu nữa.
Lộc Hàm chậm rãi nâng ly nước lên uống một ngụm, hương vị thanh mát dìu dịu hóa ra lại không lạnh buốt như anh tưởng, bất chợt mỉm cười vu vơ, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.
Còn đang cố uống nốt ly nước ép, liếc mắt một cái lại thấy một nữ sinh trung học đang tiến về phía Ngô Thế Huân, vẻ mặt e thẹn như bầu trời mới vào xuân kia không cần nói cũng biết là muốn làm gì.
Lộc Hàm đặt bộp ly nước xuống bàn, sải hai bước một đến trước mặt Ngô Thế Huân. Lúc này, nữ sinh nọ đang chìa điện thoại muốn xin số người kia. Giọng nói nhỏ nhẹ:
- Em chào anh, vừa đi qua thấy anh .... rất đẹp trai, em... anh có thể cho em số điện thoại không ạ?
Ngô Thế Huân vừa mới ngẩng lên đã thấy một chiếc thẻ cảnh sát dí sát mặt, ngay sau đó một giọng nghiêm nghị cất lên:
- Chào cậu, tôi là Lộc Hàm, cảnh sát thuộc đội trọng án Bắc Kinh, tôi bắt cậu với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Mời cậu theo tôi về đồn!
Nữ sinh nọ mặt mày xám ngoét, hai chân run lẩy bẩy lùi lại phía sau, không nói lời nào đột nhiên xoay người chạy thật nhanh ra ngoài. Thoáng chốc mất hút trong bóng tối.
Ngô Thế Huân ngước nhìn Lộc Hàm, nét mặt tràn lan ý cười nồng đậm, sóng mắt dập dềnh như nước, dùng giọng đùa giỡn hỏi:
- Cấp dưới Lộc Hàm, cảnh sát chúng ta có nguyên tắc công tư phân minh. Tại sao anh lại đem thẻ cảnh sát hù dọa người khác?
Lộc Hàm cúi đầu nhìn chằm chằm người kia, thẳng tắp đáp:
- Tình huống vừa rồi nguy cấp, bắt buộc phải dùng đến thẻ cảnh sát. Không có lựa chọn tốt hơn.
Khóe miệng Ngô Thế Huân càng nâng lên, nhướng mày hỏi:
- Thế nào là tình huống nguy cấp?
Lộc Hàm mím môi, nhất thời không biết trả lời ra sao.
- Tình huống nguy cấp... - Người phía trước ý cười dâng trong mắt, cao giọng - Là người em yêu bị người ta xin số điện thoại sao?
Lộc Hàm quả thực muốn đập đầu vào bàn chết quách cho xong, xấu hổ mím chặt môi, nhắm mắt nói:
- Xin lỗi đội trưởng, tình huống vừa rồi quả thật không nguy cấp. Đội trưởng đưa ra hình phạt thế nào tôi cũng tuyệt đối chấp hành. Không nửa lời oán thán.
Ngô Thế Huân bật cười, giọng nói dịu dàng như nước:
- Tại sao tôi phải trách phạt em, hành động vừa rồi rất đáng tuyên dương.
Lộc Hàm quả thực không còn mặt mũi nói chuyện với người kia, lập tức quay người muốn rời đi, tay liền bị giữ lại:
- Nói chuyện với Phác Xán Liệt thế nào rồi? - Ngô Thế Huân kéo anh lại gần cậu ấy, nhẹ giọng hỏi.
Lộc Hàm khẽ mỉm cười:
- Tôi nghĩ mình đã làm đúng - ngừng một chút ngước mắt nhìn ra ngoài, màn mưa ẩm ướt giăng mắc khắp con phố trước mặt, lại cúi nhìn người kia - Mong hai người bọn họ sau cùng có được kết cục tốt đẹp. Ở bên nhau dài lâu.
Ngô Thế Huân lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như nước, bàn tay chậm rãi đan chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com