Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Thời điểm Lộc Hàm đến nơi đã là hai mươi phút sau đó, khắp khu vực hiện trường đường cảnh giới giăng mắc, sáu chiếc xe cảnh sát đỗ ngay trước nhà kho bỏ hoang nơi xảy ra án mạng, đèn nháy sáng trưng cả một con hẻm.

Hi Văn cả người lem luốc, tóc tai rối bời, được quấn trong một chiếc chăn mỏng, trên trán xuất hiện một vết thương lớn, máu rỉ ra từ đó, cô ấy hoảng loạn ngồi gần một chiếc xe cảnh sát, hai tay run lẩy bẩy cầm cốc nước ấm uống từng ngụm. Bên cạnh có hai cảnh sát đang cúi đầu nói chuyện gì đó với cô ấy, không nghe rõ nội dung cuộc hội thoại, chỉ thấy gương mặt trắng bệch đầy bụi bẩn của Hi Văn ánh lên vẻ kinh hãi, liên tục lắc đầu không muốn trả lời.

Lộc Hàm đang định tiến về phía cô ấy, Hi Văn ở phía trước hai mắt chợt sáng bừng nhìn ra sau anh, còn chưa kịp định thần đã thấy cô ấy run lẩy bẩy chạy vụt qua người mình.

Lộc Hàm xoay đầu lại nhìn liền thấy Ngô Thế Huân vừa từ xe ô tô xuống đã bị Hi Văn nhào vào trong lòng, vừa dựa vào cậu ấy vừa khóc nức nở:

- Anh, em sợ lắm, em chỉ lo không gặp được anh nữa.

Ngô Thế Huân bối rối ngước nhìn Lộc Hàm, rồi lại cúi đầu nhìn Hi Văn, hồi lâu sau khẽ đẩy cô ấy ra, nhẹ giọng nói:

- Tôi có nghe qua, cô đã chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra vụ án, vậy có nhận diện được hung thủ không?

Hi Văn thở hổn hển, yếu ớt gật đầu, lắp bắp nói:

- Em nhìn được,...hung.... hung thủ là một gã đàn ông da ngăm đen, thân hình cao lớn, đồ sộ, không có tóc... tay trái dường như có xăm trổ, mặt mày rất dữ tợn ...

Ngô Thế Huân khẽ chau mày, không nói gì nữa, bước vòng qua Hi Văn đi về phía anh, nói:

- Chúng ta vào trong xem xét hiện trường.

Lộc Hàm gật đầu, đi theo người kia vào bên trong, Hi Văn không biết hoảng sợ điều gì, cũng lập tức chạy theo Ngô Thế Huân, bàn tay khẽ níu lấy vạt áo của cậu ấy, bước từng bước phía sau.

Bên trong nhà kho rộng lớn, u tối, mạng nhện giăng mắc khắp nơi, bụi từng lớp cuộn lên mù mịt. Bốn bức tường bao quanh đã tróc sơn, vài viên gạch rơi xuống làm nền xi măng nứt nẻ. Phác Xán Liệt đang chỉ đạo khám nghiệm hiện trường, vừa thấy hai người liền đi tới báo cáo:

- Nhà kho này trước đây là một xưởng sửa chữa xe ô tô, sau này ông chủ cảm thấy vị trí ở góc hẻm này không có mấy người qua lại nên chuyển đi, cũng không bán được cho ai nên đành để trống.

Nói đoạn quay lại chỉ về phía tử thi cháy đen ngồi thẳng tắp trên một chiếc ghế sắt, tiếp tục:

- Nạn nhân Dương Ngọc Tâm, nữ, 18 tuổi đang học năm cuối trung học, thời gian tử vong 11 giờ 30 phút đêm nay, nguyên nhân tử vong do bị thiêu cháy, điểm kỳ lạ là trong khi cơ thể bùng cháy đau đớn như vậy, cô ấy vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, không hề có dấu vết giãy giụa.

Lộc Hàm vừa nghe người kia báo cáo vừa tiến đến gần tử thi, xung quanh không khí nồng nặc mùi thịt cháy khét lẹt, xác chết bị cháy đen sì không nhìn rõ hình dạng, bên cạnh là một can xăng vứt chỏng chơ. Tử thi quả thật ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay duỗi ra đặt trên đùi, bày ra một tư thế vô cùng nhàn hạ.

- Báo cáo! - một pháp y trẻ chạy lại, đứng thẳng tắp hướng Phác Xán Liệt nói - Không tìm thấy hung khí. Tôi đoán hung thủ đã mang đi rồi.

Phác Xán Liệt gật đầu, đôi lông mày dài khẽ cau lại, bộ dáng rõ là không vui.

- Tạm thời chúng ta đưa nhân chứng về lấy lời khai - Ngô Thế Huân ung dung đút tay vào túi quần, quay lại nói với Biện Bạch hiền phía sau - Sau khi lấy lời khai, tổng hợp vào báo cáo gửi cho tôi.

Hi Văn đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn không kìm được sự run rẩy:

- Nhưng mà ... em đã nhìn thấy hung thủ, nếu như hắn tìm giết, ... Thế Huân, em là nhân chứng cần được bảo vệ, anh có thể bảo vệ em không?

Ngô Thế Huân đang định nói gì đó thì Biện Bạch Hiền đã xen vào:

- Cô Hi Văn quả là trước đây từng làm cảnh sát, kiến thức hình sự cũng am hiểu như vậy, nhưng đội trưởng chúng tôi bao nhiêu công to việc lớn, không thể kè kè cả ngày bên cô để bảo vệ được. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cắt cử một cảnh sát nữ từ đội án hình sự khu vực lên bảo vệ cô.

Hi Văn phía trước xem chừng không bằng lòng, đôi môi mím chặt nhưng không phản bác được. Ngẫm nghĩ hồi lâu bèn nói:

- Tôi... chỉ cho lời khai nếu có mặt Thế Huân ...

Biện Bạch Hiền đã cảm thấy phiền phức muốn chết đành xua tay, nói:

- Đương nhiên đội trưởng sẽ phụ trách lấy lời khai trong phòng thẩm vấn, chúng tôi chỉ theo dõi qua gương, cô yên tâm, sẽ được như ý nguyện.

Lộc Hàm nghe thằng nhóc Biện Bạch Hiền nói chuyện cũng cảm thấy có chút buồn cười, cậu ấy xem chừng còn ngứa mắt với Hi Văn hơn cả anh. Quả là anh em tốt!

Bởi vì Hi Văn một hai bước không chịu rời Ngô Thế Huân, nên Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú đành đưa cô ấy cùng Ngô Thế Huân về sở lấy lời khai trước, Lộc Hàm là đội phó đương nhiên phải ở lại hiên trường giám sát, Biện Bạch Hiền cũng buồn bực ở lại hỗ trợ cho anh.

Công tác khám nghiệm hiện trường kéo dài hơn hai tiếng sau đó cuối cùng cũng kết thúc, ngoài những chi tiết đã nói ở trên cũng không có điểm đột phá. Lộc Hàm chỉ để lại hai cảnh sát canh giữ hiện trường, cuối cùng lên xe rời khỏi.

- Lộc Hàm ca, cái cô Hi Văn đó khiến em quả thực bực bội không chịu nổi - Biện Bạch Hiền vừa lái xe vừa nhăn nhó nói chuyện, giọng đã lên tông cao chót vót - Hiện tại cô ta còn dựa vào thân phận nhân chứng của mình để buộc đội trưởng phải xuống nước với cô ta! Hừ! Anh phải mau tách cô ta ra khỏi đội trưởng đi!

Biện Bạch Hiền dứt lời cũng không thấy người kia trả lời, vội liếc sang bên cạnh, chỉ thấy Lộc Hàm đang chống tay lên đầu, đôi mày thanh tú nhíu chặt giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất căng thẳng. Cũng không muốn cắt đứt dòng suy nghĩ của anh ấy, đành hít sâu một hơi kiềm chế cơn giận, tập trung lái xe.

Lúc này xe vừa rẽ qua một ngã ba, Lộc Hàm ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng:

- Bạch Bạch, quay xe đi, chúng ta trở lại hiện trường.

Biện Bạch Hiền ngớ người:

- Quay lại đó làm gì? Không phải kết thúc khám nghiệm rồi sao?

Chỉ nghe người kia đáp một câu ngắn gọn:

- Anh muốn tìm một thứ.

Biện Bạch Hiền lập tức quành xe, quay lại con đường vừa rời khỏi.

Hai cảnh sát đang canh giữ hiện trường thấy Lộc Hàm thì hơi ngạc nhiên, nhưng đương nhiên không dám hỏi, cấp trên đã quay lại ắt hẳn phải có lý do, cấp dưới như bọn họ tuyệt đối không được tò mò nếu cấp trên không tự giải thích.

Lộc Hàm sau khi yêu cầu hai người bọn họ ra ngoài liền quay qua nói với Biện Bạch Hiền:

- Cậu giúp anh tìm một chiếc bật lửa, hoặc một hộp diêm, ... hay bất cứ thứ gì có thể gây cháy nổ cũng được.

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên:

- Anh muốn tìm hung khí sao? - vội quay đầu nhìn ra xung quanh, chỉ thấy bóng tối cùng bụi bặm bao phủ, giọng không chắc chắn - Lộc ca, đội pháp y đã tìm mấy tiếng đồng hồ vừa rồi đều không thấy, anh dựa vào đâu mà muốn tìm chứ?

Lộc Hàm ngước mắt nhìn cậu ấy, khẽ cười:

- Hiện tại, anh chỉ có thể dựa vào may mắn.

Biện Bạch Hiền cười khan hai tiếng, bày ra bộ dạng không thể tin nổi:

- Lộc ca, em đang nghĩ, nếu hung khí là hộp diêm, nạn nhân nắm nó trong tay sau khi phóng hỏa, có khi nó đã cháy rụi rồi, chúng ta tìm cũng vô ích.

- Về điểm này ... - Lộc Hàm tự tin nhìn thẳng vào mắt người phía trước, mỉm cười nói - Cậu có thể yên tâm, anh đảm bảo hung khí không thể bị cháy cùng nạn nhân.

Biện Bạch Hiền thở hắt ra, mở miệng định nói gì đó nhưng sau cùng lại thôi, cau mày hỏi:

- Chúng ta bắt đầu tìm từ đâu đây? Đội pháp y đã rà soát hết rồi, cũng không biết họ bỏ lỡ phần nào...

- Đội pháp y chỉ tìm dưới mặt đất - Lộc Hàm ngắt lời người kia, ngẩng đầu nhìn lên - Chưa hề tìm phía trên.

Biện Bạch Hiền hai mắt mở tròn xoe:

- Anh nghĩ hung khí mọc cánh bay lên phía trên, hay sau khi tự thiêu, nạn nhân ném nó lên trần nhà ư? Nhưng mà làm sao nó dính lên trần nhà được chứ?

Lộc Hàm lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ đi xung quanh nhà kho, bật đèn pin chiếu sáng, ánh mắt tỉ mỉ quan sát bốn bức tường đã tróc sơn, lở loét.

Biện Bạch Hiền không còn cách nào khác, cũng học theo anh ấy, kiễng chân, săm soi bức tường trước mặt, trong nhà kho tối tăm, chỉ có ánh đèn pin là thứ duy nhất có thể hỗ trợ, bụi bẩn theo từng cử động thỉnh thoảng lại bốc lên, khiến Biện Bạch Hiền ho sặc sụa.

Trời càng về đêm càng lạnh, Biện Bạch Hiền chỉ mặc một chiếc cảnh phục lúc này đã thấy hơi run, nhưng không dám lơ là nhiệm vụ, mở căng mắt dõi theo ánh đèn pin mà tìm kiếm. Ngoảnh đầu ra phía sau, lại thấy Lộc Hàm đang đứng ngẩn người nhìn mấy viên gạch dưới chân, vài giây sau anh ấy đột nhiên reo lên khe khẽ, đem những viên gạch xếp chồng lên nhau, rồi giẫm lên trên, chiếu ánh đèn pin lên tường.

Biện Bạch Hiền bỗng có linh cảm hình như người kia sắp phát hiện ra điều gì, vội chạy đến bên anh ấy, ngước mắt nhìn lên, trên bức tường phía trước xuất hiện một cái lỗ nhỏ, giống nhữ hàng trăm cái lỗ khác ở đây, nhà kho đã cũ, bị mối mọt đục tường đương nhiên không chỉ có một hai lỗ. Điều đáng nói ở đây là, trong chiếc lỗ này quả thực có một chiếc bật lửa nhỏ màu xanh tím.

Biện Bạch Hiền đưa tay bịt miệng cố nén một tiếng kêu kinh ngạc, Lộc Hàm lúc này đang lấy ra chiếc bật lửa nọ từ trong lỗ, ánh mắt anh ấy sáng ngời như sao. Mừng rỡ nói:

- Bạch Bạch, chúng ta gặp may rồi. Nó vẫn còn ở đây.

Biện Bạch Hiền đem ánh mắt ngưỡng mộ đặt toàn bộ lên người Lộc Hàm, qua bao nhiêu năm vẫn biết Lộc Hàm ca rất tinh tường phá án, nhưng tinh tường đến mức này quả khiến người ta bội phục.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com