Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân sau khi vội vã rời khỏi trường quay cũng lập tức đến nhà Ngô phu nhân. Vừa tới nơi đã thấy bà ấy chạy ra, ngã gục trong lòng Ngô Thế Huân, sắc mặt cũng trắng bợt như trang giấy.

- Thế Huân, ... chúng ta phải làm sao đây? Thế Hào ... Thế Hào ...

Dưới ánh đèn đường sáng trưng, Ngô phu nhân toàn thân mềm nhũn, hơi thở ngắt quãng, nói ra lời nào cũng tràn ngập nét hoảng loạn. Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đỡ bà vào nhà, sau khi người giúp việc đem ra một cốc trà gừng, Ngô phu nhân cũng bình tâm được đôi chút nhưng bàn tay giữ cốc trà vẫn run rẩy không thôi.

- Mẹ phải thật bình tĩnh - Ngô Thế Huân nhẹ nhàng vỗ lưng người bên cạnh - Kể rõ lại từng chi tiết trước khi hai người họ biến mất.

Ngô phu nhân vốn là một người phụ nữ bản lĩnh, sau khi cơn hoảng loạn qua đi, bà liền hít sâu một hơi, ngước đôi mắt đỏ quạnh hướng Ngô Thế Huân nói mạch lạc:

- Khoảng năm giờ chiều hôm nay, Hi Văn nói muốn đưa Thế Hào đi dạo quanh nhà một lát để thằng bé hít thở không khí trong lành. Cho đến gần sáu giờ mẹ gọi điện nhắc nhở con bé quay về, nhưng điện thoại Hi Văn không liên lạc được. Mẹ và cô Đặng đi tìm khắp nơi nhưng không thấy ... nên đành gọi cho con. Thực ra ... - Ngô phu nhân cắn môi đến đỏ tấy, âm sắc trầm xuống - Mẹ biết tâm lý Hi Văn có chút không ổn định ... nhưng bản thân lại lơ là ...

- Chuyện xảy ra không phải lỗi do cô - Lộc Hàm nhẹ giọng - Trước tiên, chúng ta đến gặp bảo vệ khu dân cư đã. Để ra được khu này, cần đi qua trạm bảo vệ, khu dân cư này chỉ có tầm sáu, bảy nhà. Cho nên, nếu như Hi Văn ra khỏi khu vực, bảo vệ chắc sẽ nắm rõ.

Ngô phu nhân nghe xong giống như bừng tỉnh, đặt cốc trà xuống bàn, vội vã đứng lên, cùng hai người đi đến trạm bảo vệ. 

Gần 8 giờ tối bầu trời đã nhuộm một màu đen kịt, thật may đây là khu dân cư cao cấp nên hệ thống đèn điện đã bật sáng trưng như ban ngày, trạm bảo vệ năm cuối con đường dẫn ra quốc lộ, bên trong, người bảo vệ vẫn đang ngồi thẳng tắp nhìn ra phía ngoài. 

Vừa thấy ba người đi tới, ông ấy đã nở một nụ cười, mở cửa, vồn vã đi tới hỏi thăm:

- Ngô phu nhân, mấy ngày nay không thấy bà ra ngoài, còn nghĩ bà sau sinh vẫn chưa khỏe lại, đang muốn đến thăm bà đây.

Ngô phu nhân sắc mặt nhợt nhạt gắng gượng nở ra nụ cười, mở miệng muốn nói gì đó nhưng Ngô Thế Huân bên cạnh đã lên tiếng:

- Chào chú Triệu, cháu muốn hỏi chú vài câu có được không?

Người bảo vệ đã gần năm mươi nhưng bộ dáng vẫn rất nhanh nhẹn, vội gật đầu đáp:

- Cậu Ngô có gì cứ hỏi.

Ngô Thế Huân vừa đưa mắt nhìn ra xung quanh vừa nói:

- Trong khoảng từ năm giờ chiều đến thời điểm hiện tại, chú có thấy Hi Văn đi qua đây không?

Người bảo vệ hơi ngây người, đôi lông mày khẽ nhíu dường như đang cố nhớ lại, hồi lâu sau bèn lắc đầu:

- Không thấy.

Ngô Thế Huân mím môi, cúi đầu nhìn sâu vào mắt người phía trước như muốn tìm kiếm điều gì, lại đổi câu hỏi:

- Vậy đã có bao nhiêu người đi qua đây trong khoảng thời gian vừa rồi, trừ chúng cháu ra.

Người bảo vệ lần này không cần suy nghĩ, lập tức trả lời:

- Tổng cộng sáu người.

- Họ là những ai? - ánh mắt Ngô Thế Huân chăm chú nhìn người kia, vẻ dò xét hiện rõ - Người nào đi vào, người nào đi ra, chú nhớ rõ chứ?

- Có năm người đi ra và một người đi vào - người bảo vệ trả lời rất nhanh, nhưng sau đó lại chần chừ - ... Người đi ra là ông Cao Thâm ở cuối khu phố, và người giúp việc họ Lý nhà thẩm phán Hàn Minh,... và ...

- Còn ai nữa? - Ngô Thế Huân chiếu tia nhìn dò đoán lên khuôn mặt của người phía trước, hơi cao giọng.

Người bảo vệ ngập ngừng nửa ngày cũng không nói nổi, vội cúi đầu xòe bàn tay ra lẩm nhẩm đếm:

- Ông Cao, chị Lý là hai người ... còn có ...

- Vậy một người đi vào là ai? - Ngô Thế Huân tiếp tục hỏi.

Người bảo vệ nghe xong lại ngây ngẩn nửa ngày:

- Cái đó ... tôi không nhớ là ai?

Ngô phu nhân bên cạnh dường như cảm thấy rất vô lý, lên tiếng hỏi:

- Anh Triệu, theo quy định phải là người trong khu dân cư mới được phép đi vào, hoặc nếu là người lạ phải có sự cho phép của người trong khu dân cư, tại sao anh không nhớ người vào là ai chứ?

Người bảo vệ hoang mang nhìn Ngô phu nhân, mồ hôi đã rịn ra trên trán, ấp úng đáp:

- Không, không! Tôi đảm bảo đó không phải người lạ ... chỉ là ... chỉ là ...

Nói đến đây cũng không biết diễn tả thế nào, đành ôm đầu thở dài.

Ngô Thế Huân nhìn chăm chăm vào người bảo vệ, ánh mắt không bỏ qua bất kì chuyển động nào, sau cùng liền lạnh giọng nói:

-  Nếu không phải người lạ ...người đi vào đó ... là cháu phải không?

Không chỉ người bảo vệ, cả Ngô phu nhân và Lộc Hàm đều kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân, không hiểu nổi lời cậu ấy vừa nói. 

- Ngô Thế Huân - Lộc Hàm chợt nghĩ ra điều gì, hoảng hốt hướng cậu ấy hỏi - Cậu nghĩ ... chú Triệu đây là ... bị thôi miên?

Đôi mày dài của người kia khẽ nhíu, nét mặt cương nghị không có nửa điểm đùa giỡn:

- Có thể khẳng định như vậy.

Trên mặt Ngô phu nhận lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ, toàn thân bắt đầu run rẩy liên hồi.

- Cậu Ngô ... cậu nói tôi đã bị thôi miên ư? - Người bảo vệ hoảng sợ, lắp bắp hỏi lại.

Ngô Thế Huân chậm rãi gật đầu:

- Cho nên, chú Triệu, chỉ có một cách duy nhất khiến chú nhớ lại, đó là dùng phương pháp tương tự - thôi miên.

Người bảo vệ qua giây phút bàng hoàng đã hiểu ra tính nghiêm trọng của sự việc, cũng nhận ra đó là lý do cả đội trưởng và đội phó đội trọng án hình sự đều có mặt ở đây lúc này. Ông vội vã mời ba người bọn họ vào trong, nỗi sợ bỗng chốc dâng lên cuồn cuộn như bão biển.

Lộc Hàm yêu cầu người bảo vệ cho xem camera an ninh, nhưng đúng như anh dự đoán, tất cả những đoạn băng trong khoảng thời gian từ  16 giờ 50 phút cho đến 18 giờ  đã bị chính tay ông ấy xóa hết mà chính bản thân ông cũng không hay biết.

Cho nên, chỉ còn một cách đó là làm theo lời Ngô Thế Huân, thực hiện thôi miên, tiến vào phần tiềm thức, lôi kéo ký ức đã bị giam giữ kia ra. 

- Nhưng mà ... ai có thể thôi miên đây? - Lộc Hàm hơi ngước lên nhìn người kia, chỉ thấy trên gương mặt anh tuấn lộ ra ý cười mờ nhạt.

- Chú Triệu, - Ngô Thế Huân hướng người bảo vệ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết - Nếu chú tin tưởng, cháu sẽ tiến hành thôi miên chú ngay tại đây.

Người bảo vệ chẳng cần đến nửa giây để suy nghĩ, vội gật đầu, có lẽ ông ấy cũng bị chính phần ký ức che phủ kia làm bản thân cảm thấy sợ hãi, muốn tìm hiểu xem trong khoảng thời gian đó đã rốt cuộc xảy ra chuyện gì. 

Tuy nhiên, điều Lộc Hàm không ngờ tới là Ngô Thế Huân lại biết thôi miên, trước đây vốn nghĩ cậu ấy chỉ nghiên cứu tâm lý học điều tra tội phạm, thôi miên là một mảng kiến thức chuyên sâu, vốn thiên về trị liệu hơn. Cho nên hiện tại, không tránh được có chút bất ngờ.

Để tiến hành thôi miên cần tạo không gian thoáng đãng, yên tĩnh nên Lộc Hàm đành đỡ Ngô phu nhân ra ngoài, để lại riêng tư cho hai người bọn họ. Trước đó, không quên đặt điện thoại trên bàn muốn ghi lại toàn bộ quá trình thôi miên.

Từ bên ngoài cửa kính nhìn vào bên trong, có thể thấy ông Triệu đang chăm chú nghe Ngô Thế Huân nói gì đó, dù không phải chuyên môn nhưng anh cũng đoán được cậu ấy đang tạo ra bầu không khí thoải mái, cũng như thiết lập sự tin tưởng của ông ấy. Nét mặt căng cứng của người bảo vệ cuối cùng cũng giãn ra, toàn thân thả lỏng tựa vào chiếc ghế da phía sau. Ngay khi Ngô Thế Huân bắt đầu bật lên âm thanh du dương từ trong điện thoại, mi mắt của người kia cũng từ từ khép lại. Chỉ thấy cậu ấy khẽ khàng đếm ba tiếng, toàn thân người bảo vệ lập tức buông lỏng, rơi vào trạng thái thôi miên sâu.

Ngô Thế Huân lúc này khẽ đưa mắt ra hiệu cho anh vào trong, Lộc Hàm cùng Ngô phu nhân liền đẩy cửa vào, mọi động tác đều hết sức nhẹ nhàng.

- Lúc này là 16 giờ 50 phút, chú đang ngồi trực trong trạm gác này - giọng Ngô Thế Huân vang lên trầm bổng, thanh âm dễ chịu dẫn dắt tiềm thức quay ngược dòng thời gian - trời còn chưa tối ...

- Phải, tôi đang ngồi trong trạm gác, nhìn ra bên ngoài ... - người bảo vệ mấp máy môi, giọng nói đều đều phát ra như từ một cỗ máy - Lúc này trời vẫn đang sáng... tôi thấy có vài vệt nắng chiếu xuống mặt đường ...

- Chú có trông thấy người nào không? - Ngô Thế Huân chậm rãi lên tiếng, ánh mắt chăm chú quan sát người phía trước.

- Tôi ... tôi thấy rồi, ... - người bảo vệ khẽ nhíu mày, thanh âm có hơi bất ngờ - Có một người thanh niên trẻ đi về phía tôi ...

- Người ấy chú có biết không? 

- .... - người bảo vệ im lặng hồi lâu, đôi mày càng nhíu chặt - ... Tôi biết ... là ... là ... cậu Ngô Thế Huân... con trai của Ngô phu nhân ...

Lộc Hàm và Ngô phu nhân đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, nét mặt bà ấy lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Ở phía trước, Ngô Thế Huân tiếp tục hỏi, giọng cậu ấy vẫn rất bình tĩnh:

- Cậu ta đã nói gì với chú?

- Cậu Ngô chào hỏi ... sau đó .... sau đó ... đi vào bên trong khu dân cư.

- Cậu ta vào bên trong bao nhiêu lâu?

Người bảo vệ hơi cựa quậy:

- Khoảng chừng nửa tiếng ... 

- Cậu ta đi ra một mình ư?

- Không ... không - người bảo vệ khẽ lắc đầu - Cậu Ngô đi ra ngoài cùng  cô Hi Văn ... 

Ngô Thế Huân mím môi, đôi mày dài nhíu lại:

- Hi Văn có mang theo thứ gì không?

- Không có đồ đạc ... - người bảo vệ đáp -  nhưng trên tay ôm một đứa bé ...

Ngô phu nhân nghe đến đây vội đưa tay che miệng, cố kìm nén không bật ra tiếng kêu nhưng nước trong mắt bà đã bắt đầu trào ra, toàn thân cũng trở nên run rẩy.

- Sau đó thì sao? Cậu ta nói gì với chú? - Ngô Thế Huân vẫn duy trì nhịp độ hỏi đáp, thanh âm bình thản như không.

- Sau đó ... - người bảo vệ lại cất giọng đều đều - Cậu ấy nói chuyện với tôi khá lâu... nhờ tôi xóa đoạn băng có sự xuất hiện của cậu ấy ... cho nên ... sau khi cậu ấy và cô Hi Văn rời khỏi ... tôi liền xóa ...

Ngô Thế Huân nghe đến đây trong mắt đã lóe lên một tia tức giận, hít một hơi thật sâu, vươn tay giảm âm lượng tiếng nhạc từ điện thoại. Sau cùng, cậu ấy hướng người bảo vệ, cao giọng nói:

- Tôi đếm đến ba, chú có thể tỉnh dậy ... một, hai, ba ...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com