Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Lộc Hàm đến con ngõ nhỏ tên Đại Du sau nhóm Biện Bạch Hiền vài phút. Lập tức cùng Biện Bạch Hiện tham gia chỉ đạo hiện trường.

Đến quá trưa mới lên danh sách đầy đủ những người, xe ô tô ra vào ngõ. Chỉ kịp ăn một chiếc bánh mì sau đó lại phải chia đội đi lấy thông tin, lời khai của những người có trong danh sách.

Danh sách có tổng cộng 44 người đi bộ và 16 xe ô tô. Cũng không quá nhiều nên phải tranh thủ thời gian lấy thông tin nhanh nhất.

Trời về chiều tối dần, thời tiết bắt đầu bước sang đông, không khí cũng trở nên lạnh ngắt. Lộc Hàm ngồi nhờ một nhà dân trong ngõ, bỏ qua cái lạnh đang lùa qua cửa, liên tục cập nhật tình hình lấy thông tin mà cấp dưới báo về.

Quả đúng như anh dự đoán, trong 16 xe ô tô, chỉ có duy nhất một chiếc xe khả nghi, không thể liên lạc cũng như lấy được bất kỳ thông tin nào của chủ xe. Biển số xe cũng là giả.

Người dân khai rằng chiếc xe ô tô màu đen này đã đỗ ở trong ngõ một khoảng thời gian dài từ 15 giờ 30 phút cho đến 17 giờ 45 phút mới rời đi. Tuy nhiên, về phần chủ nhân chiếc xe là ai, tướng mạo ra sao thì không ai nhìn thấy. Căn bản vào giờ đó, ai cũng hối hả cho nên họ không có thời gian để mắt đến.

Tuy vậy, đây cũng là một bước tiến lớn, chỉ cần dồn lực theo dõi lộ trình của chiếc xe này từ camera của các tuyến đường, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối.

Lộc Hàm sau khi phân công nhóm Độ Khánh Tú triển khai theo dõi camera, liền gọi đi một cuộc điện thoại, muốn báo cáo với Ngô Thế Huân tình hình của vụ án.

Nhưng không ngờ lại không liên lạc được, điện thoại báo về người kia đã tắt máy.

Chẳng hiểu sao trong lòng bỗng có chút hoang mang, Ngô Thế Huân là đội trưởng, hơn nữa đang trong thời gian điều tra án, theo lý mà nói, cậu ấy bắt buộc phải mở điện thoại 24/24 để cấp dưới báo cáo tình hình. Tại sao lại không liên lạc được chứ?

Lộc Hàm bồn chồn gọi thêm vài cuộc nữa nhưng kết quả đều giống nhau. Bỗng linh cảm thấy có chuyện không lành, mím môi, tìm số điện thoại của Ngô phu nhân trong danh bạ, trực tiếp gọi cho bà ấy.

Không ngờ Ngô phu nhân lại bắt máy rất nhanh:

- Lộc Hàm, cháu đấy ư?

- Vâng, - Lộc Hàm khẽ đáp - Cô giúp cháu chuyển máy cho đội trưởng được không?

Đầu dây bên kia Ngô phu nhân ngạc nhiên hỏi:

- Sao? Không phải nửa tiếng trước cháu gọi cho Thế Huân yêu cầu nó đến hiện trường ư? Cho nên nó rời đi rồi.

Một luồng khí lạnh đột ngột xông lên tận não, Lộc Hàm hai mắt mở lớn, thanh âm không hiểu sao chợt hoảng loạn:

- Đội trưởng nói với cô là cháu gọi sao? Lúc nhận điện thoại cậu ấy ngồi gần cô hay đi ra ngoài nghe.

Ngô phu nhân bên kia suy nghĩ vài giây liền đáp:

- Thế Huân lúc đó ... ra ngoài nghe.

Đôi lông mày nhíu chặt, tim trong lồng ngực cũng bắt đầu đập liên hồi. Lộc Hàm hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh:

- Nghe điện thoại xong, cậu ấy đi luôn ư?

- Đúng vậy, - Ngô phu nhân có lẽ vẫn chưa biết chuyện gì, thanh âm nhẹ như gió - Nó chỉ kịp dặn dò mấy cậu cảnh sát ở đây bảo vệ cô, sau đó rời đi. Nhưng mà... Lộc Hàm, sao thế? Cháu không liên lạc được với Thế Huân ư?

Lộc Hàm cố nén lại cơn ho sắp trào ra nơi cuống họng, siết chặt chiếc điện thoại trên tay, trả lời người kia:

- Đội trưởng vừa đến đây rồi, cô yên tâm, không có chuyện gì đâu.

Biện Bạch Hiền đang sắp xếp hồ sơ bên cạnh, chợt để ý thấy sau khi ngắt máy, sắc mặt Lộc Hàm ca lạnh đi phân nửa, đoán được có sự chẳng lạnh vội hỏi anh ấy:

- Lộc ca, sao vậy? Ngô phu nhân nói gì thế?

Lộc Hàm chậm chạp quay sang nhìn người kia, nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, nặng nề nói ra một câu:

- Tiểu Bạch, anh nghĩ Ngô Thế Huân đã một mình tới chỗ hung thủ rồi.

Người kia vừa dứt lời, Biện Bạch Hiền lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng lên đại não, cố kìm nén hơi thở dồn dập, gấp gáp hỏi Lộc Hàm đang đứng bên cạnh:

- Nhưng mà Lộc ca, đội trưởng hoàn toàn có thể gọi cảnh sát hỗ trợ cậu ấy ở phía sau mà không để Hàn Dư biết, tại sao phải mạo hiểm đi một mình chứ?

- Là vì ... - Lộc Hàm cắn môi đến tím tái - Nếu cậu ấy huy động cảnh sát đi theo thì chắc chắn anh sẽ biết được.

Biện Bạch Hiền ngẩn ra, càng lúc càng không hiểu gì:

- Đội trưởng không muốn để anh biết ư? Tại sao?

Lộc Hàm hai mắt như tối đi:

- Vì người Hàn Dư thực sự muốn gặp là anh chứ không phải Ngô Thế Huân.

Biện Bạch Hiền nghe đến đây như bừng tỉnh, đột nhiên thông suốt mọi chuyện. Có lẽ Hàn Dư bắt cóc Hi Văn và Thế Hào với mục đích trao đổi bọn họ lấy Lộc Hàm ca. Nhưng hắn không có số điện thoại của Lộc Hàm ca nên hỏi Hi Văn số máy của Ngô phu nhân, thời điểm gọi đến nhà họ Ngô thì đội trưởng đã ở đó rồi, cậu ấy bắt máy nên đương nhiên Hàn Dư nói ra yêu cầu muốn Lộc Hàm đến hắn mới thả con tin. Đội trưởng Ngô ngoài miệng đảm bảo với hắn sẽ để Lộc Hàm ca đến vị trí hắn yêu cầu nhưng thực ra một mình cậu ấy đến đó. Nếu như cậu ấy điều động cảnh sát đi cùng, Lộc ca chỉ cần hỏi thăm là biết ngay địa điểm mà Hàn Dư hẹn gặp, anh ấy sẽ đến đó tìm đội trưởng.

Đội trưởng Ngô sợ Lộc Hàm ca gặp nguy hiểm nên một mình hành động, quả đúng là tác phong thường ngày của cậu ấy.

- Vậy Lộc ca... - Biện Bạch Hiện sốt sắng - Giờ chúng ta phải làm thế nào để truy ra vị trí của đội trưởng?

Lộc Hàm nhíu chặt mày, giọng nói dứt khoát:

- Bắt đầu điều tra từ nơi cậu ấy biến mất. Quay lại khu dân cư nhà Ngô phu nhân đi.

***

Theo chỉ đạo của Lộc Hàm, hiện tại có hai hướng tìm ra vị trí của hung thủ cũng như đội trưởng Ngô. Hướng đầu tiên là truy tìm dấu vết chiếc xe màu đen kia, hướng thứ hai là các điểm di chuyển của đội trưởng.

Biện Bạch Hiền cảm thấy việc điều tra tung tích của chiếc xe kia có phần khả quan hơn, nếu như Ngô Thế Huân đã muốn che giấu hành tung, thì dù có mười con mắt cũng không nhìn ra được hướng di chuyển của cậu ấy. Bởi vì nói về khả năng phản trinh sát, có lẽ không một người nào có thể qua mặt được đội trưởng đội trọng án hình sự.

Những suy nghĩ trên chỉ sau một giờ đồng hồ đã được kiểm chứng, camera trên đường hoàn toàn không thu được bất kỳ hình ảnh nào của Ngô Thế Huân sau khi cậu ấy ra khỏi khu dân cư. Kỹ năng né tránh camera không ngờ có thể đạt được trình độ thượng thừa như vậy. Biện Bạch Hiền cùng toàn đội càng xem càng bàng hoàng. Không hiểu Ngô Thế Huân dùng cách nào lại giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Cho nên mũi nhọn mà Lộc Hàm hướng tới thời điểm hiện tại là tập trung điều tra hướng di chuyển của chiếc xe bốn chỗ màu đen kia.

Quả nhiên lộ trình di chuyển của chiếc xe này rất kì quái, chiếc xe đi vòng vèo qua rất nhiều ngõ ngách sau đó liền hướng thẳng lên đường cao tốc hướng đi ra ngoại thành. Trên đường cao tốc có một trạm nghỉ, chiếc xe rẽ vào, vòng ra phía bãi đỗ xe sau trạm nghỉ, nơi không có camera theo dõi, sau đó thì không thấy đi ra khỏi trạm nghỉ nữa. Bằng chứng là ngay cổng trạm nghỉ có lắp camera theo dõi, tất cả những xe ra, vào đều phải đi qua camera này. Tuy nhiên, chiếc xe bốn chỗ màu đen kia tuyệt nhiên không thấy trở ra nữa.

Sau khi xem lại camera một lượt, Biện Bạch Hiền, Độ Khánh Tú lập tức điều người đến trạm nghỉ truy lùng chiếc xe kia. Tuy nhiên, mất cả nửa giờ đồng hộ lùng sục vẫn không tìm được tung tích chiếc xe đó trong trạm nghỉ. Cứ như nó đã bốc hơi khỏi nơi này vậy.

- Lộc Hàm ca - Biện Bạch Hiền vừa thấy Lộc Hàm đến liền từ trong trạm nghỉ chạy ra báo cáo - Camera cho thấy chiếc xe màu đen kia đã đi vào trạm nghỉ nhưng không thấy trở ra. Nhưng mà, bọn em đã tìm năm lần bảy lượt cũng không thấy nó trong này. Trạm nghỉ chỉ có duy nhất một cửa ra, cũng không có bất kì đường hầm, hay chố cất giấu bí mật nào, cho nên không có chuyện ai đó giấu chiếc xe đi được.

Lộc Hàm ngước mắt nhìn lên chiếc camera theo dõi trước cổng trạm nghỉ, lại đưa mắt lướt qua khu vực rộng lớn trước mặt, giọng nghiêm túc:

- Vậy kết luận của cậu là gì?

Biện Bạch Hiền xoa cằm vẻ lúng túng:

- Có thể có lối đi bí mật nào ra ngoài chăng?

Lộc Hàm lắc đầu, sải bước vào bên trong, vòng ra phía sau bãi đỗ xe, nơi các cảnh sát hình sự vẫn đang miệt mài tìm kiếm chiếc xe màu đen kia. Hồi lâu sau mới lên tiếng, nói với Biện Bạch Hiền đang đi bên cạnh:

- Chính cậu đã nói không có bất kì lối ra bí ẩn nào ... - vừa nói vừa nhìn qua một lượt tất cả các xe ô tô trong bãi đỗ xe, nghiêm túc tiếp lời - Cho nên, anh khẳng định, chiếc xe đó đã ra ngoài bằng cổng chính của trạm nghỉ rồi.

Biện Bạch Hiền hơi ngẩn ra, giọng mơ hồ:

- Nhưng bằng cách nào chứ? Camera không hề ghi được hình ảnh chiếc xe đó đi ra.

Lộc Hàm khẽ nhướn mày, cười nhạt:

- Xem lại camera lần nữa, tìm một chiếc xe tải có thùng xe cỡ lớn, có thể chứa vừa một chiếc xe con.

Biện Bạch Hiền giật thót mình, bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức gọi điện lên phòng theo dõi camera.

...

Quả nhiên rất nhanh sau đó đội theo dõi đã báo cáo xuống, có một chiếc xe tải cỡ lớn đã rời khỏi trạm nghỉ chỉ sau khi chiếc xe con kia đi vào hai mươi phút. Tức là Hàn Dư đã giấu chiếc xe con của mình bên trong thùng xe tải, sau đó chiếc xe tải chở hắn ra mà không hề bị camera giám sát ghi lại. Rất thông minh.

Cho nên hiện giờ, đương nhiên cần triển khai lực lượng truy tìm chiếc xe tải nọ. Rất có thể người lái chiếc xe tải đó là đồng bọn của Hàn Dư, Biện Bạch Hiền ra lệnh sau khi tìm được chiếc xe tải, cũng lập tức điều tra nhân thân của lái xe.

Cuộc tìm kiếm không ngờ lại thu được kết quả nhanh chóng, căn bản chiếc xe tải kia không hề trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Đội của Kim Chung Nhân rất nhanh chặn được chiếc xe tải nọ khi nó đang ung dung trên đường quay lại thành phố.

Sau khi tiến hành điều tra lai lịch cũng như lấy lời khai của người lái xe, cảnh sát lại một phen thất vọng. Thì ra, người lái xe không phải là đồng bọn của Hàn Dư. Ông ta khai khi ông ta đang hút thuốc ở trong nhà để xe thì có một người thanh niên rất đẹp trai tiến đến xin lửa để hút một điếu, vừa hút hai người bọn họ vừa trò chuyện rất thân thiết, hồi lâu sau người thanh niên kia mới kể lể rằng anh ta đưa vợ con về quê thăm mẹ vợ ốm thập tử nhất sinh, nhưng đến trạm nghỉ này xe lại gặp trục trặc không đi tiếp được. Muốn ông ta cho xe mình vào thùng xe chở về quê một chuyến.

Người lái xe nói, mình lúc đó cứ thấy thần trí lâng lâng không tỉnh táo, nên đồng ý ngay. Sau khi đưa bọn họ ra ngoại thành, đến một con đường làng vắng vẻ, heo hút thì người thanh niên nọ ngỏ ý muốn thả anh ta xuống. Nên ông mở thùng xe để ô tô bọn họ đi xuống, còn bản thân mình thì quay về.

Biện Bạch Hiền tuy bán tín bán nghi chuyện ông ta kể, nhưng sau khi điều tra nhân thân, lý lịch của người này thì quả thật ông ta không có liên quan gì tới Hàn Dư.

Tuy vụ án có bước tiến mới, nhưng đột nhiên lại bị nghẽn lại ở bước này. Vì nơi mà tài xế xe tải thả Hàn Dư xuống là một con đường ở ngoại thành, nơi đây vắng vẻ heo hút, ít người qua lại, càng không có camera giám sát, cho nên việc truy tìm dấu vết của chiếc xe bốn chỗ kia cũng rơi vào ngõ cụt.

Tình hình được báo cáo đến Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền đến giây phút này quả thật chỉ có thể hi vọng vào trí óc sáng suốt của anh ấy, nếu như không nhanh chóng truy ra được vị trí của Hàn Dư, e rằng đội trưởng Ngô sẽ gặp nguy hiểm.

- Lộc Hàm ca, chúng ta mất dấu Hàn Dư từ con đường làng này rồi.

- Tiểu Bạch - Lộc Hàm không ngờ lại rất bình tĩnh nói - Đem ảnh hai người bọn họ đến những tiệm tạp hóa quanh khu vực này hỏi thăm đi.

- Lộc ca... - Biện Bạch Hiền một lần nữa bị bất ngờ với sự nhạy bén của người kia, khẽ thốt lên - Ý anh là... sao lại là tiệm tạp hóa?

Lộc Hàm thở ra một hơi:

- Hàn Dư mới trốn thoát khỏi nhà giam, ngay cả thời gian liên lạc cho đồng bọn tới giúp cũng không có, bằng chứng là hắn phải thôi miên người lái xe tải để giúp hắn né tránh camera, nhưng vì thôi miên vội vã nên hắn không thể kiểm soát ký ức của ông ta. Gọi điện cho Ngô phu nhân cũng là từ bốt điện thoại công cộng. Cho nên càng không có chuyện hắn lên kế hoạch trước với Hi Văn, hắn và Hi Văn căn bản không có cơ hội gặp nhau. Việc hắn bắt cóc Hi Văn và Thế Hào có thể là chuyện may mắn ngoài ý muốn. Thực ra, hắn quay lại khu dân cư với mục đích gặp lại Ngô phu nhân nhưng nhìn thấy Hi Văn bế Thế Hào ra ngoài đi dạo liền nảy sinh mưu kế bắt cóc.

Biện Bạch Hiền sốt ruột xoa hai tay vào nhau:

- Vậy thì có liên quan gì đến tiệm tạp hóa?

- Cậu không nghĩ đến Thế Hào sao? - Lộc Hàm nhướn mày - Thằng bé còn là một đứa trẻ, bị đói nó sẽ khóc ngay, như vậy sẽ dễ bị mọi người phát hiện. Trên cả quãng đường ở thành phố, Hàn Dư không hề đỗ lại mua sữa vì sợ bị camera ghi lại. Hiện tại đến khu vực ngoại thành vắng vẻ, hắn chắc chắn phải rẽ vào tiệm tạp hóa nào đó để mua sữa cho Thế Hào.

- Đúng vậy!

Biện Bạch Hiền gật đầu, vội xoay người vẫy tay ra hiệu cho cấp dưới đi đến. Một hai câu phát lệnh ngay tức khắc.

Quay qua nhìn Lộc Hàm ca vẫn thấy sắc mặt anh ấy tái nhợt, có lẽ anh ấy đang rất lo cho đội trưởng Ngô và Thế Hào. Chỉ mong bước tiếp theo này có thể thu được kết quả như mong đợi.

Mùa này trời tối sớm, mới 5 giờ chiều sắc trời đã nhuộm một màu âm u ảm đạm. Không ngờ khu vực ngoại thành này lại có khá nhiều tiệm tạp hóa do người dân tự mở, đến cuối giờ chiều mới thu được kết quả khả quan. Đội của Hoàng Tử Thao báo về thông tin, một ông chủ tiệm tạp hóa đầu đường Hư Thiết khai rằng: khoảng 6 giờ sáng hôm nay, ông vừa mới mở hàng đã thấy một cậu thanh niên cao ráo đi vào bên trong hỏi mua sữa cho trẻ em. Khi đưa ảnh Hàn Dư ra, ông chủ xác nhận đó quả thật là người đã mua hàng lúc ấy. Sau đó, theo camera ghi hình trước cửa tiệm thì chiếc xe tiếp tục đi sâu vào bên trong con đường này, đến nay chưa thấy trở ra.

Cho nên, tình hình hiện tại, khả năng cáo Hàn Dư đã hẹn gặp Ngô Thế Huân đâu đó trên đường Hư Thiết. Lộc Hàm nghe tin, tức tốc yêu cầu một tấm bàn đồ của khu vực này. Sau khi nghiên cứu kỹ, có thể phán đoán con đường này chỉ có duy nhất một lối ra, nếu đi qua chắc chắn sẽ bị camera chiếc cửa tiệm thu được. Sâu bên trong có ba địa điểm mà Hàn Dư có thể sử dụng làm nơi trú ẩn. Một là nhà kho để lương thực đã bị bỏ hoàng cách đây 500 mét, hai là một căn nhà trống mà chủ nhân đã rời đi từ rất lâu cũng không ai dám đến ở, ba là tòa chung cư đang xây dở nhưng vị hết vốn nên nhà đầu tư đành để đó.

Lộc Hàm đặt tấm bàn đổ lên nóc xe, phân tích cho đám Biện Bạch Hiền nghe phán đoán của mình:

- Anh cảm thấy trong ba địa điểm này, Hàn Dư chắc chắn sẽ chọn tòa chung cư bỏ dở, nơi đó nhiều tầng lầu, thích hợp giam giữ nạn nhân cũng như giăng bẫy cảnh sát. Tuy nhiên chúng ta cũng không được bỏ qua hai địa điểm còn lại. Giao cho Độ Khánh Tú điều người đến nhà kho lương thực, Kim Chung Nhân, Hoàng Tử Thao đến căn nhà trống kia. Anh và Biện Bạch Hiền sẽ đến tòa chung cư. Lập tức tiến hành!

- Rõ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com