Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Một loạt súng vang lên đinh tai nhức óc, sau đó cả tất cả rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

Lộc Hàm không nỡ nhìn cảnh tượng phía trước liền xoay đầu lại, chạm phải ánh mắt hỗn loạn tựa mây mù giữa vực thẳm của Ngô Thế Huân, bỗng cảm thấy lòng nhói đau.

Người này muốn cùng anh đến đây tiễn đưa em trai cậu ấy ở chặng cuối của cuộc đời. Sau cùng lại không muốn để Hàn Dư trông thấy, chỉ đứng quan sát từ xa như vậy ư?

- Hàn Dư có lẽ không muốn gặp tôi.

Ngô Thế Huân lơ đãng nói một câu, để ý viền mắt cậu ấy hơi đỏ. Đã lâu không thấy được dáng vẻ mềm yếu này của cậu ấy, Lộc Hàm bỗng luống cuống không biết nên làm thế nào.

- Chúng ta về thôi.

Người kia hít sâu một hơi, thân hình cao lớn xoay lại, sải từng bước dài về phía cổng ra. Nhìn từ phía sau giống như bị bao trùm bởi nỗi cô đơn u uất.

Lộc Hàm chạy đến trước mặt Ngô Thế Huân, kiễng chân ôm lấy cậu ấy, đối phương có lẽ bị bất ngờ, cả người hơi khựng lại.

- Thế Huân, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu còn có tôi mà.

Người kia bật cười khe khẽ, vòng tay chậm rãi siết chặt lấy anh, hơi thở ấm áp của cậu ấy phả bên tai dịu dàng vô cùng:

- Phải rồi, tôi còn có em.

- Thế Huân?

- Ừ?

- Tôi... rất yêu cậu.

...

Cho nên... luôn cảm thấy bản thân rất may mắn, đến cuối cùng, người mà mình yêu nhất vẫn ở bên cạnh mình ...

Ngô Thế Huân kéo anh tựa sâu vào lòng cậu ấy, thanh âm chân thành tha thiết gần sát bên tai:

- Tôi cũng rất yêu em, Tiểu Lộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com