4.
Phòng khám tư nhà họ Choi.
" Ran Ran này dọn dẹp xong rồi thì treo bảng đóng cửa nghỉ trưa nhé! ".
" dạ ~ ".
Doran dọn dẹp xong một số thuốc vào tủ, tính lại đóng cửa thì Dohyeon ập vào một cách bất ngờ tí nữa là Doran đứng tim luôn rồi.
" anh! ".
" đóng cửa hả? ".
" trưa rồi ạ, nếu anh Dohyeon tính khám bệnh thì để chiều 2h rồi hẳn qua ạ ".
" hừm, ngoan thế ~ nhưng mà anh Dohyeon muốn khám ngay bây giờ luôn cơ ".
Hắn dòm muốn nát mặt cậu, Doran ngại đỏ mặt, hắn càng lấn tới gần sát gương mặt cậu khiến cậu phải đẩy nhẹ hắn ra xa cự li.
" anh Dohyeon làm thế người ta tưởng anh máu dê đó ".
" ủa? Máu dê là như nào dợ? ".
" biến thái đó anh Dohyeon! ".
Hắn phì cười, hắn lập tức tuột quần ra trước mặt một đứa nhóc mới 18 tuổi. Choi Doran la làng lên, đưa tay lên che mặt, hắn kéo quần lên miệng không ngừng cười đứa nhóc trước mặt.
" ý em là biến thái như này á hả? Ranran? ".
" anh Dohyeon còn gây sự nữa em gọi ba em ra đó! ".
" anh quen bác Choi mà ~ gọi ra có khi anh thưa chuyện cưới hỏi với bác Choi luôn không chừng ".
Cái mặt hắn gợi đòn vãi ra, hắn túm lấy cổ tay nhỏ trắng mềm của cậu.
" Ranran ngay cả cổ tay cũng thơm nữa là sao vậy nhóc con? ".
Cậu nhanh rụt tay lại, hắn kéo cậu lại ép ra tường. Bốn mắt nhìn nhau, một tí nữa thôi là hắn có thể nuốt luôn cái môi xinh của cậu luôn đó, hắn vuốt ve gương mặt xinh trai ấy của cậu, tính thử tí cảm giác mạnh ở khóe môi cậu thì bị cậu chặn lại và đẩy hắn ra.
Nhưng mà hắn dai như đỉa ấy, hắn cố trêu cho cậu đến khóc mới chịu. Nào ngờ, lãnh ngay cái tát đầu tiên của cậu.
" cái tát này là cảnh cáo anh Dohyeon đấy! Mời anh rời khỏi phòng khám của nhà em ".
" được, được! Em giỏi lắm ~ ".
Hắn buồn bực rời khỏi phòng khám của nhà cậu. Doran lúc này mới dám thở phào.
" gặp phải người gì vậy trời? ".
Chập tối,
Jeong Jihoon gặp ác mộng, tính ra hắn đuổi Dohyeon về xong là hắn ngủ từ chiều tới tối luôn đó.
Hắn tỉnh giấc tức thì vừa hay đúng giờ ăn tối luôn, hắn nằm mơ Hyukkyu cởi trần trèo lên người hắn, đã thế còn giúp hắn thỏa mãn cái cảm giác " làm tình " đã lâu lắm rồi hắn chưa thử lại. Hắn mê mẩn đến nỗi mồ hôi ra ướt trán, cộng kèm " thằng em " mới chào sân xong ướt cả đũng quần.
" cái mẹ gì vậy trời??? Không được, không được. Mày phải tỉnh táo lên Jihoon ".
Cửa phòng mở hé nhỏ, ngó vào là cái gương mặt trong mơ làm hắn sung sướng kia.
" anh Jihoon ơi, mẹ bảo gọi anh xuống ăn tối ạ ".
" ờ ờ, tí anh xuống ".
Hắn chạy thẳng vào trong nhà tắm, soi gương thì thấy hõm cổ có dấu ửng đỏ nó tựa tựa như mấy cái dấu hickey ấy nhưng mà hắn có dẫn ai về nhà đâu???
Vậy cái dấu đỏ trên cổ hắn là của ai? Một ngàn câu hỏi vì sao đang chờ hắn.
" làm gì lâu thế? Tí nữa bỏ đói luôn rồi, cũng may Hyukkyu có lòng tốt giữ lại ".
" Hyukkyu nữa ạ? ".
" trông cái mặt gì phán xét em nó dữ mèo??? ".
" con bất ngờ thôi ạ ".
Thế là Hyukkyu ngồi canh hắn ăn xong rồi có gì cậu dọn luôn.
Hắn cũng biết ngại nha, có người ngồi canh hắn ăn như thế bảo không ngại thì đó là lời nói dối vô cực. Hắn đặt đũa xuống rồi nói.
" Hyukkyu này ".
" dạ? ".
" chiều nay anh đang ngủ, có ai vào phòng anh không? ".
Hyukkyu lắc đầu, cái biểu cảm cưng để đâu cho hết.
" mà sao thế ạ? ".
" ờ, không có gì anh sợ có người lạ tự tiện vào phòng anh làm bậy thôi ".
" à, anh Jihoon này em quên nói cái này...cái vết đỏ trên cổ của anh là cái vết em đập muỗi ngay đó đấy ạ. Hyukkyu xin lỗi ".
" muỗi??? ".
" dạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com