7.
" cho em 1 ly nước ép dưa hấu ạ, em gửi tiền ".
" dạ em ơi, anh kia thanh toán dùm em rồi ạ ".
" dạ? ".
Doran nhìn theo hướng chỉ tay của nhân viên ra bàn bên phải.
Là Park Dohyeon đây mà, hắn vẫy tay ra hiệu cho cậu trông thấy hắn. Doran cầm ly nước tính rời đi hắn bật đứng dậy đi tới chặn đường cậu.
" lần sau đừng làm thế nữa ạ ".
" sao? Em sợ động lòng với anh à? ".
" anh tự tin quá rồi đấy ạ! ".
" này, anh muốn mời em đi ăn cơm với anh ".
" xem ra cái tát hôm đó đối với anh Dohyeon đây vẫn là còn nhẹ lắm? ".
Hắn cười khẩy, bắt đầu giở trò đụng chạm lên gương mặt của cậu rồi đó, Doran liên tục né tránh cái đụng cái chạm của hắn.
" anh Dohyeon! ".
" em dạo này không còn ngoan như ngày đầu anh gặp nữa ".
" thì? Anh làm như anh gặp em hằng ngày hay sao mà phán như đúng rồi thế ạ? ".
Hắn ghé sát tai cậu thì thầm.
" em có tin tôi bắt em về nhà tôi không? Em nghĩ sao về chuyện làm tình với tôi? ".
Nghe xong, cậu đẩy mạnh hắn ra. Bị đẩy mạnh cỡ đó mà hắn vẫn đứng cười toe toét mà, riết tưởng người nào mới từ trại tâm thần chạy trốn ra bên ngoài ấy chứ!
Cái lần hắn tuột quần xuống chọc cậu là cậu bắt đầu thấy bất ổn rồi, đã thế hôm nay còn nói mấy cái câu 18+ nữa càng khiến Doran hơi sợ ngang.
Tầm tối,
Doran một mình đi về nhà, không may gặp bọn bắt cóc thế là chúng hốt cậu lên con xe màu trắng luôn.
Chúng đánh ngất cậu rồi bế lên xe, sợ cậu la làng lên thì vỡ kế hoạch mất. Bên trong xe, còn có thêm một cậu nhóc chắc cũng tầm 17 đấy, cả hai cứ thế mà bị bắt về căn cứ xa lạ.
" bắt được hai thằng nhóc xinh trai vãi, tống tiền được rồi đó! ".
" ê, sao trước khi tống tiền chúng ta không chơi tí ".
" ờ ha ~ thông minh dữ mày, ăn uống đi tí triển ".
Lúc này, cậu nhóc bên cạnh Doran mở mắt ra tỉnh dậy. Nhóc thấy tay chân bị trói mà phát hoảng làm Doran cũng tỉnh luôn.
" gì vậy??? Cậu là ai??? ".
" hình như hai tụi mình bị bắt cóc rồi ".
" hả? Bắt cóc??? ".
" cỡ này chắc là tống tiền rồi ".
Cố gắng cởi dây trói cho nhau nhưng khổ nỗi trói chặt quá.
Phía tụi Jihoon lúc này,
" làm 10 thùng bia luôn đi! ".
" mày điên à? Uống cho trùng tang cả đám luôn hay gì??? ".
Nay tụi Jihoon chào đón thêm đứa em mới từ nước ngoài về tên Minhyeong. Cả ba uống sạch mấy chai rượu thượng hạng mà Dohyeon mang tới mà phát sợ.
Tinh thần chịu cồn rất tốt nha.
" sao, tán được Choi Doran gì đó chưa? ".
" tự nhiên thấy cũng thú vị đấy, cỡ như tao mà lại bị ẻm đánh cho một phát mà trùng sinh lại ".
" gì dãy ông cố??? ".
" tao sẽ từ từ, con mồi này phải từ từ mới vui ".
Đang hăng thì cuộc gọi điện tới, Jihoon bắt máy và nhận được tin rằng Ryu Minseok ( người yêu ) của Minhyeong bị bắt cóc rồi, hình như có cả Choi Doran nữa.
Mấy cha nội đó lúc này như phát điên, bật đứng dậy mà lập tức lái xe chạy tới chỗ căn cứ của tụi bắt cóc.
" mẹ nó! Tốt nhất là đừng đụng vào Ranran của tao ".
" trời ơi tiểu tổ tông của em!!! Nó mà gặp chuyện xui là em trùng sinh với gia đình của nó luôn đó trời ".
Căn cứ mấy tên bắt cóc.
Tính ra chưa kịp làm cái mẹ gì luôn đó trời! Thì tụi Jihoon đã tới san bằng thẳng thừng chỗ trú ngụ của tụi bắt cóc rồi, Dohyeon đi vào lập tức cởi trói cho Ranran.
" có sợ không? ".
Cậu lắc đầu, ban đầu thì có hơi sợ thật nhưng mà vừa thấy hắn xuất hiện thì cậu tự khắc không thấy sợ nữa.
Hắn bế cậu lên rồi ra thẳng bên ngoài để xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com