Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

ryu minseok không hiểu đầu óc mình lúc đó bị làm sao mà lại đồng ý phối hợp với cái kế hoạch cũ rích đó của jeong jihoon, để bây giờ cậu phải ngồi im một chỗ để hắn make up làm sao để bản thân trông giống bệnh nặng sắp ngất nhất. nhưng rốt cuộc jeong jihoon có biết make up không thế, sao nhìn chả giống bệnh tật xíu nào cả?

"xong rồi, nhìn mày đúng kiểu đoản mệnh sắp ngất luôn đó em trai của anh." jeong jihoon ném lọ phấn mắt sang một bên sau khi quệt  lên mặt cậu một đường đen sì, hào hứng đứng bên cạnh ryu minseok vỗ tay với thành quả của mình.

ryu minseok nhìn vào trong gương, ryu minseok không nhận ra mình nữa và hiện tại ryu minseok cực kì cực kì muốn ném hết đống đồ make up vào mặt ông anh trời đánh đang bày ra vẻ mặt sung sướng đằng sau.

đm đây là con quỷ chứ con người méo gì?

jeong jihoon, có phải anh đang trả thù tôi vụ tuần trước tôi méc bác jeong, anh đi chơi thâu đêm không thèm về nhà đúng không???

"đi đi, nhanh lên trễ giờ rồi kìa. nhớ tỏ ra yếu đuối một chút."

dường như cảm thấy ryu minseok đang chuẩn bị chửi mình, jeong jihoon vội vớ lấy cặp sách dí vào người cậu rồi thẳng chân đá minseok ra khỏi nhà, trước đó còn không quên chúc cậu may mắn rồi mới đóng sập cửa lại.

ryu minseok tức giận, ryu minseok cay cú nhưng ryu minseok không thể làm gì được vì sắp đến giờ vào học rồi. do đó cậu chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, vác cái bản mặt ma chê quỷ hờn đi học.

quả nhiên đúng như dự đoán, cậu đi đến đâu thì những ánh mắt đánh giá đều hướng hết về phía bên này, việc đó khiến ryu minseok cảm thấy xấu hổ muốn tìm một cái hố để chui xuống mà thôi. hiện tại cậu đang rất hối hận vì đã trót dại nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của jeong jihoon, hối hận vì không đấm chết hắn để rồi bây giờ cậu bị cười nhạo như thế này đây.

cúi gằm mặt đi về phía chỗ ngồi của mình, trong lòng vừa giận vừa tức. nghĩ đến cảnh lee minhyung cũng nhìn mình bằng ánh mắt kì quái như những người kia, ryu minseok càng muốn khóc.

minhyung vốn đã chẳng thích cậu rồi, bây giờ nhìn bộ dạng này của minseok có phải sẽ càng chán ghét cậu hơn không?

trong lòng minseok cảm thấy rất tủi thân, cậu quyết định gục xuống bàn để che đi gương mặt này khi cảm nhận được đám lee minhyung đang tiến về chỗ cậu. cứ như vậy, cả buổi hôm đó ryu minseok lấy cớ bệnh gục xuống bàn cả buổi trời, nghe mọi người hỏi thăm chỉ biết ậm ừ nói mình không sao.

lee minhyung ngồi bên cạnh đương nhiên cảm thấy ryu minseok hôm nay rất lạ, bình thường cậu ta sẽ luyên thuyên cả buổi trời, hỏi minhyung đủ thứ chuyện nhưng hôm nay lại im lặng quá, không hiểu đã xảy ra chuyện gì rồi. trầm ngâm nhìn đỉnh đầu người bên cạnh hai giây, lee minhyung lắc đầu quay về tiếp tục theo dõi bài giảng.

hôm nay bọn họ chỉ học 3 ca thôi nên 3 giờ chiều khi chuông vừa reo lên, đám sinh viên trong lớp đã vui vẻ thu dọn đồ đạc rời khỏi giảng đường. ryu minseok đợi tất cả mọi người rời đi hết mới đứng dậy chạy vù vào nhà vệ sinh, sau một buổi nghĩ ngợi cậu quyết định sẽ chẳng làm theo cái kế hoạch chết tiệt đó nữa, để lee minhyung về phá đám jeong jihoon đi. nếu có thể thì minhyung đấm cho cái tên trúc mã gian xảo đáng ghét của cậu một trận càng tốt, minseok hất nước lên mặt mình để xóa đi lớp make up dày mà jeong jihoon đã quệt lên mặt cậu, ác ý nghĩ thầm.

mất tới mười lăm phút đồng hồ, ryu minseok mới có thể tẩy rửa xong, cậu cũng như những người khác ôm cặp trở về nhà. sau những thứ tồi tệ mà cậu đã trải qua hôm nay, minseok quyết định sẽ ngủ một giấc thật dài để quên đi nó, cậu sẽ thức dậy khi chiếc bụng đói meo kêu lên và thưởng thức những món ăn yêu thích. chà, đúng là kế hoạch tuyệt vời cho một buổi tối hoàn hảo.

ryu minseok vui vẻ nghĩ thầm, bước chân cũng vô thức nhanh hơn. lúc đi qua một con hẻm nhỏ, minseok có nghe tiếng xô xát cãi vã truyền ra, hình như là có một vụ đánh nhau xảy ra ở trong đó. rùng mình lắc đầu, ryu minseok định té nhanh khỏi hiện trường để tránh bị vạ lây, nào ngờ cậu nghe được một cái tên quen thuộc khiến bước chân cậu phải khựng lại.

"mày không ngờ mày cũng có ngày hôm nay đúng không, lee minhyung?"

minhyung? lee minhyung? chẳng lẽ là cậu ấy?

nghĩ đến người trong đó có thể là crush mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, ryu minseok lo lắng, lấy hết can đảm cậu quyết định tiến vào bên trong xem thử. nếu lee minhyung đó thật sự là lee minhyung kia, thì chắc chắn phải tìm cách cứu cậu ấy, còn không thì quay đầu chuồn êm là được.

con hẻm không sâu lắm, minseok đi vài bước cũng có thể quan sát được trận chiến kia rồi. vừa thấy người đang nằm dưới đất bị đám kia quây lại đánh, hai mắt ryu minseok mở to.

thật sự là cậu ấy, minhyung của cậu, bị bọn họ đánh cho thương tích đầy mình rồi.

trong lòng vừa lo vừa gấp, minseok không biết phải làm sao để cứu minhyung nữa. thế nhưng lũ kia càng lúc càng mạnh tay, cuối cùng minseok đành nhắm mắt lại rồi vớ lấy cái gậy bên cạnh lao đến đẩy ngã hai tên cao to, chắn trước mặt lee minhyung.

"kh-- không được đụng vào cậu ấy."

sự xuất hiện của ryu minseok không chỉ khiến đám lưu manh ngạc nhiên mà đến cả lee minhyung cũng không ngờ đến. trong trí nhớ của hắn cậu nhóc này là một đứa nhóc nhút nhát không thích xen vào chuyện của người khác. vậy mà hiện tại lại có can đảm đứng chắn trước mặt hắn như vậy, thật là mở mang tầm mắt.

"mày là bạn của thằng nhãi đó à? muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân sao?" tên đầu đỏ dường như là kẻ cầm đầu đám lưu manh này, nhìn  bộ dạng nhỏ con đã run lẩy bẩy nhưng vẫn cố gồng để che chắn cho lee minhyung của ryu minseok thì cười lạnh, "đã thế thì đừng trách ông đây không khách sáo, lên."

lee minhyung nhìn đám người đang xông về phía mình cùng ryu minseok, lại nhìn bộ dạng rõ ràng đã bị dọa chết khiếp nhưng vẫn gắng gượng đứng vững chống trả của người trước mặt, nén đau đớn chật vật ngồi dậy. hắn nắm lấy cổ tay ryu minseok kéo cậu ra đằng sau mình, lạnh lùng tung cước đạp vào bụng tên lưu manh trước mặt.

"minhyung, cẩn thận..."

ryu minseok đứng đằng sau nhìn thấy một tên định đánh lén lee minhyung, lúc này không hiểu sao chẳng còn sợ hãi gì mà lao đến thay hắn đỡ một gậy. lee minhyung sững sờ nhìn cậu nhóc lùn hơn mình gục xuống ôm vai, không để ý bị đập thêm một gậy nữa. bọn họ lúc này thật sự rơi vào thế hạ phong rồi, nếu như đám moon hyeonjun không tới kịp chắc chắn sẽ thê thảm lắm.

"anh minhyung, anh minseok, hai người không sao chứ?" choi wooje lo lắng chạy tới hỏi.

"anh-- anh không sao đâu." minseok ôm bả vai, dù sắc mặt đã tái mét vì đau đớn nhưng vẫn cố gắng gượng cười an ủi cậu nhóc.

"mẹ nó, thật không ngờ bọn đấy lại chơi bẩn đến mức độ này." moon hyeonjun nhìn bộ dạng lee minhyung, nhịn không được chửi thề.

"đứng dậy được không?" kim geonbu chìa tay ra kéo lee minhyung dậy, tiện thể quan sát vết thương trên người hắn.

đây có lẽ là lần đầu tiên kim genbu thấy lee minhyung tàn tạ như thế này. trong tiềm thức của geonbu mặc dù lee minhyung không có một bụng võ nghệ cao cường như moon hyeonjun nhưng hắn lại rất có bản lĩnh, cho dù rơi vào tình thế nguy cấp cũng có thể chuyển bại thành thắng. vậy mà lần này lại không như vậy, tại sao nhỉ? kim geonbu cau mày, ánh mắt vô thức chuyển sang ryu minseok bên cạnh đang được choi wooje đỡ dậy, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề gì đó.

"anh thật sự không sao chứ? có cần đến bệnh viện không?" choi wooje vẫn không yên tâm nhìn ông anh rõ ràng nhiều tuổi hơn mà lại nhỏ xíu thế này. ban nãy dù đứng khá xa nhưng wooje vẫn cảm nhận được cái tên kia đập cậu một gậy không nhẹ tí nào, dùng nhiều sức như thế không biết ryu minseok có chịu nổi hay không?

"anh không sao thật mà." ryu minseok lắc đầu.

"đến bệnh viện kiểm tra đi." lee minhyung đột nhiên lên tiếng.

"thôi, không cần đâu. tớ ổn mà."

"anh minhyung nói đúng đó, hai người nên đến bệnh viện kiểm tra đi." choi wooje cùng đồng tình rồi kéo cậu đi ra khỏi con hẻm đó. ba người còn lại cũng nhanh chóng đi theo.

"cảm ơn cậu đã cứu thằng minhyung nhé. bình thường thấy minseok nhát gan, đến tận hôm nay mới biết cậu can đảm đến mức nào." moon hyeonjun nói.

ryu minseok chỉ cười trừ, ánh mắt có như không liếc nhìn lee minhyung đang trầm mặc đi bên cạnh mình.

thực ra ryu minseok nhát gan lắm, từ nhỏ đến lớn cậu chỉ có can đảm làm một điều duy nhất thôi, thích lee minhyung.

minhyung à cậu biết không, cậu chính là can đảm của tớ đấy.

--

thực ra tôi cũng không biết mình đang viết cái gì luôn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com