Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

jeong jihoon sau khi tống cổ ryu minseok ra khỏi nhà thì cũng chải chuốt bản thân, xách theo túi đồ đã chuẩn bị trước đó thong thả ra khỏi nhà.

hôm nay không có kì đà cản mũi, nhất định phải làm thân được với lee sanghyeok.

băng qua con đường dài mấy trăm mét, rồi lại quẹo trái rẽ phải, cuối cùng jeong jihoon cũng đến được địa chỉ nhà lee sanghyeok mà hắn đã xin được từ kim hyukkyu tối hôm trước. nơi anh sống cùng lee minhyung là một khu tập thể cũ nằm tít tận trong một con hẻm sâu, vẻ hoang sơ tồi tàn của nó trái ngược hẳn với một seoul nguy nga tráng lệ.

đứng trước cửa phòng lee sanghyeok, sau khi chắc chắn bản thân hoàn hảo, hắn mới khoan thai gõ cửa phòng anh.

không có phản ứng, chẳng lẽ mệt quá ngủ thiếp đi rồi?

jeong jihoon nhíu mày, đập tay lên cửa thêm một lần nữa, lần này dùng sức mạnh hơn, chắc chắn sẽ khiến cho anh tỉnh dậy.

quả nhiên có tác dụng, khi ba tiếng vang kết thúc, jeong jihoon nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong vọng ra, chưa đến một phút sau, lee sanghyeok xuất hiện.

"minhyung hả? em quên chìa khóa--"

"là jeong jihoon ạ, em không phải là lee minhyung đâu."

lee sanghyeok ngáp ngắn ngáp dài, ban đầu anh tưởng người bên ngoài là lee minhyung theo thói quen liền hỏi nguyên nhân cậu nhóc thường trở về vào giờ này, nhưng hiện tại nghe thấy một giọng nói khác, liền giật mình.

"sao lại là cậu? sao cậu lại ở đây?"

"em nghe nói là anh bị ốm, em đến thăm anh." jeong jihoon híp mắt cười, "anh không mời em vào trong ạ? trời hơi nóng, em không muốn đứng ngoài này đâu."

lee sanghyeok nghe xong hơi khó xử. dù sao anh và jeong jihoon cũng chỉ gặp qua mấy lần, mối quan hệ còn chưa thân thiết đến mức có thể tùy ý để hắn vào nhà mình được. huống chi nếu để lee minhyung biết thì cậu nhóc sẽ không vui, kiểu gì anh cũng bị cậu càm ràm đừng dễ dàng tin lời người khác. nhưng mà cậu ta cũng đã mất công đến tận đây rồi, nếu như đuổi về cũng không phải phép lắm. lee sanghyeok nhìn cậu thiếu niên đang hì hì cười trước mặt lại nhìn ánh mắt trời đang gay gắt, suy đi tính lại một lát rồi mới nhích nhẹ sang một bên, chừa ra một con đường nhỏ đủ để jeong jihoon lách vào.

không sao, một lát là được rồi. lee sanghyeok nhìn jeong jihoon vui vẻ cởi giày đi vào ngồi sofa, tự nhủ.

"anh cảm thấy thế nào rồi ạ? đã đỡ hơn chưa. ấy anh ngồi xuống đi, đừng đứng đó nữa."

lee sanghyeok tiến đến ngồi xuống đối diện hắn, theo phép lịch sự rót nước đẩy đến trước mặt jeong jihoon, đáp lại.

"ừ tôi khỏe hơn rồi, cảm ơn cậu vì đã tới đây thăm tôi nhé."

"không có gì đâu ạ, dù sao hôm nay em cũng rảnh mà. với lại em nghe minseok nói hậu bối lee đi học rồi không ai chăm anh cả, em sợ anh lại phát sốt nên muốn qua đây xem sao. à, em có mua một ít đồ cho anh nè, lúc em bị sốt mẹ em hay mua cho em, có hiệu quả lắm đó."

jeong jihoon đẩy túi đồ mình mang đến tới trước mặt lee sanghyeok, rất nhiệt tình mà giới thiệu từng món một. bị sự hăng hái thái quá này làm cho giật mình, anh ngơ ngác nhìn cậu nhóc đang tiến sát đến chỗ mình, không biết phản ứng ra sao chỉ theo thói quen liên tục nói cảm ơn hắn.

"anh đừng khách sáo với em như thế em sẽ buồn đó." jeong jihoon bĩu môi, không hài lòng trở về vị trí cũ.

dù rất muốn thân thiết hơn với lee sanghyeok nhưng hắn không thể vội vàng được, đối với người lạnh nhạt khó tiếp cận như anh thì vồ vập quá chỉ khiến anh hoảng sợ bỏ chạy thôi. huống chi, ban nãy khi tiến gần anh jeong jihoon còn cảm nhận được lee sanghyeok đang run rẩy và bây giờ khi hắn rời đi, dù đã cố gắng che giấu nhưng jeong jihoon vẫn lờ mờ thấy được anh đã thở phào nhẹ nhõm.

anh ấy bị làm sao thế nhỉ? jeong jihoon cau mày quan sát vẻ mặt giãn ra của lee sanghyeok khi hắn vừa tránh xa. hay là hắn nhìn nhầm rồi?

"cũng muộn rồi, cậu không về để chuẩn bị học ca chiều sao?" lee sanghyeok vội lảng sang việc khác.

"không ạ, hôm nay em được nghỉ cả ngày mà. em sẽ ở đây với anh, anh cần gì cứ bảo em nhá." vờ như không nhận thấy ý tứ đuổi khách khá rõ ràng trong lời nói của anh, jeong jihoon vẫn mặt dày nói muốn ở lại. việc này khiến lee sanghyeok nghẹn họng, những lời nói tiếp theo không thể thốt ra được nữa.

"anh mệt ạ? nếu anh mệt thì cứ đi nghỉ một lát đi ạ." jeong jihoon nhìn sắc mặt không tốt lắm của lee sanghyeok, nghĩ rằng anh vẫn đang mệt mỏi, rất săn sóc bảo.

đến nước này lee sanghyeok biết rằng jeong jihoon không định ngồi đây chỉ 'một lát' rồi, nhưng anh cũng chẳng còn sức đâu mà tiếp cậu nhóc phiền toái này nữa bèn gật đầu đứng dậy, đi vào trong phòng dự định ngủ một lát. sanghyeok nghĩ rằng jeong jihoon một mình ở ngoài đó chắc chắn sẽ buồn chán rồi rời đi nhanh thôi, còn vì sao anh không lo lắng khi để một người lạ ở trong nhà mình à? xin đi, nhìn jeong jihoon giàu có như vậy chắc chắn sẽ chẳng thèm cuỗm đi thứ gì trong căn phòng nghèo nàn không có gì giá trị này đâu.

vài giờ đồng hồ sau, lee sanghyeok bị một cỗ mùi khét đánh thức. linh cảm báo động rằng có điều gì đó không tốt đang xảy ra, anh vội vàng bật dậy lao ra ngoài xem xét.

quả nhiên, khóe miệng lee sanghyeok giật giật khi anh thấy jeong jihoon đang ở trong bếp với một chiếc nồi cháy đen đang bốc khói nghi ngút, mồm liên tục hỏi 10 vạn câu vì sao hắn làm đúng công thức rồi mà thành quả cứ như quần què.

lee sanghyeok đau đầu, lee sanghyeok thở dài và lee sanghyeok đi vào bếp giúp cậu ấm kia sử lý đống hỗn độn mà hắn ta bày ra. thấy bóng dáng anh xuất hiện, jeong jihoon chỉ biết cười ngượng ngùng bảo.

"anh dậy rồi ạ? em muốn nấu cháo cho anh nhưng mà nó lạ lắm. em xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi."

"ừ không sao đâu, lần sau đừng như thế nữa là được." lee sanghyeok nói.

"cậu ở đây cả buổi thật đấy à? thế đã ăn gì chưa?"

"em chưa. em định nấu cháo rồi ăn với anh nhưng mà không được, chả hiểu sao nó thành một mớ đen thui thế này ạ." jeong jihoon mếu máo chỉ đống đen thùi lùi trong nồi.

nhìn vẻ mặt tủi thân của hắn, lee sanghyeok lại chẳng trách thêm câu nào. anh đẩy hắn sang một bên dọn dẹp đống hỗn độn hắn bày ra, tiện thể nấu chút đồ ăn cho hai người. jeong jihoon biết sai nên chỉ biết đứng im một chỗ, anh cần gì đưa anh cái đó thôi chứ cũng chẳng giúp được gì nhiều.

"a..."

"anh sao thế ạ? ui trời, sao lại chảy máu rồi." jeong jihoon nhìn vết thương trên tay lee sanghyeok thì hơi nhíu mày.

"không sao--"

lee sanghyeok còn chưa kịp nói gì, hắn đã há mồm ngậm ngon tay bị thương của anh vào miệng.

trùng hợp thế nào lúc này tiếng cạch cửa bên ngoài vang lên tiếp đó là tiếng bước chân đang tiến về phía này. hình như lee minhyung về rồi, lee sanghyeok luống cuống không biết phải làm sao. anh còn chẳng kịp đẩy jeong jihoon ra thì lee minhyung và mấy đứa bạn đã đi vào trong bếp.

"anh ơi em về-- đm anh đang làm cái quái gì thế hả? mau buông anh ấy ra ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com