24.
"vẫn còn sớm lắm, anh có muốn đi đâu nữa không?"
jeong jihoon ngó chiêc đồng hồ khổng lồ đã điểm 10 giờ treo trước cổng trung tâm thương mại, dịu dàng hỏi người đang đi kế bên mình.
"tôi muốn về nhà."
lần nào cũng như lần nào, lee sanghyeok đều mím môi lãnh đạm nói một câu như thế. việc này khiến jeong jihoon rất không hài lòng, hắn cau mày nhìn bộ dạng xoắn suýt của anh trong lòng thầm khó chịu.
"chúng ta mới đi có chút xíu, anh về sớm làm cái gì?"
lee sanghyeok không đáp lại câu hỏi của hắn, anh chỉ mím môi lặp lại câu muốn trở về nhà mà thôi. đã lâu lắm rồi anh không ra ngoài khuya như thế này, minhyung chắc bây giờ đang lo lắng tìm kiếm anh khắp nơi. đứa nhóc rõ ràng nhỏ tuổi hơn nhưng lúc nào cũng coi sanghyeok là một đứa con nít cần phải bảo vệ, nếu biết anh ra ngoài khuya như thế này cùng với người mà lee minhyung không ưa, chắc chắn cậu nhóc sẽ tức điên mất.
huống chi ngay từ đầu lee sanghyeok đã không hề muốn ra ngoài với jeong jihoon. nếu như không phải hắn bá đạo một hai nhất quyết bắt anh đi bằng được thì có lẽ hiện tại anh đang ở nhà rồi.
"đi thôi, chúng ta đi xem phim đi."
không thèm hỏi ý kiến anh để bản thân phải nhận câu trả lời khiến mình khó chịu, jeong jihoon tùy tiện quyết định điểm đến tiếp theo của hai người rồi thản nhiên kéo tay lee sanghyeok rẽ vào rạp chiếu phim gần đó.
"cậu buông ra đi, tôi tự đi được." lee sanghyeok nhỏ giọng phản kháng, anh cố gắng giãy tay mình ra khỏi bàn tay hắn nhưng không có tác dụng, anh càng giãy jeong jihoon càng không cho anh cơ hội trốn thoát.
"anh ngoan một chút, xem xong bộ phim này em sẽ đưa anh về nhà an toàn." jeong jihoon bình thản kéo anh đến quầy mua vé, hoàn toàn lờ đi vẻ mặt viết đầy chữ 'không muốn' của anh ở đằng sau.
nhìn tấm poster quảng bá phim trước mặt mình, lee sanghyeok càng mệt mỏi. nếu như anh nhớ không lầm thì bộ phim điện ảnh này kéo dài hơn hai tiếng lận, suất chiếu mà hắn mua còn chưa cả bắt đầu vậy thì bao giờ anh mới có thể được về nhà đây.
"rốt cuộc cậu muốn cái gì thế jeong jihoon? tôi với cậu không thù không oán tại sao cậu cứ dằn vặt tôi như thế?"
nghe thấy câu hỏi này, jeong jihoon dừng bước lại, quay đầu nhìn anh cười khì.
"em muốn anh."
sửng sốt trước câu nói này của hân, lee sanghyeok không khỏi đờ người ra mất mấy giây. sau đó không biết anh đang nghĩ gì mà vẻ mặt tối sầm lại, ánh mắt nhìn hắn lạnh lùng hơn trước.
"tôi không phải trò đùa của các cậu."
"em không có nói đùa, em thât sự thích anh. em muốn anh làm người yêu của em."
"tôi với cậu mới gặp nhau vài lần sao có thể nói thích là thích chứ?"
"thích từ cái nhìn đầu tiên, anh chưa nghe câu nói này bao giờ à?" jeong jihoon híp mắt nhìn anh.
"tôi có người yêu rồi, tôi sẽ không thích cậu đâu."
"người yêu? anh nói thằng nhóc lee minhyung sao?" nghe đến đây jeong jihoon cười gằn một tiếng, ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng ghét bỏ.
ánh mắt này khiến lee sanghyeok cảm thấy hơi hoảng sợ, bởi nó tràn ngập sát khí ngông cuồng, lạnh lùng như muốn đóng băng người khác.
"sanghyeokie yêu dấu, từ bé đến lớn chưa có gì em muốn mà em không có được cả. lần này em định anh rồi, nhất định anh sẽ chạy không thoát đâu." hắn đột ngột hạ giọng, bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ một đường trên mặt anh rồi dừng lại ở khóe môi đang mím chặt.
"tốt nhất anh nên ngoan ngoãn cắt đứt với thằng nhãi lee minhyung càng sớm càng tốt, nếu không sẽ chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra với nó đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com