26.
nhìn đám lee minhyung kéo nhau rời đi, jeong jihoon cũng hết hứng thú xem phim, không nói hai lời liền quăng hai tấm vé vừa mua vào thùng rác. hắn quay sang nhìn ryu minseok vẫn đang im lặng, khều khều vai nó.
"về thôi, đứng đấy làm cái gì?"
ryu minseok không trả lời khiến jeong jihoon cảm thấy lạ lắm. bình thường thằng nhõi này cứ liên tục lải nhải với hắn đủ điều về lee minhyung, nào là cậu ta tốt như thế nào, nó thích cậu ta ra làm sao... thế mà hôm nay lại chẳng nói gì cả, không lẽ có chuyện gì rồi?
"sao thế? lee minhyung làm gì mày rồi à?"
"làm gì là làm gì? em đang mong cậu ấy làm gì đây này." ryu minseok ủ rũ cúi đầu thở dài.
"mà này, anh thật sự thích lee sanghyeok đấy à?"
jeong jihoon bật cười, "dĩ nhiên, mày nghĩ tao đang đùa à?"
"cậu ấy cũng thích anh ta, rốt cuộc lee sanghyeok có gì tốt chứ?"
những lời này ryu minseok nói rất nhỏ nên jeong jihoon không nghe rõ, hắn chỉ ậm ừ nghe được 'tốt' gì đó nên hỏi lại. nhưng ryu minseok chỉ lắc đầu bảo không có gì, rồi đánh trống lảng bảo cả hai nên về nhà thôi.
jeong jihoon cảm nhận được tâm trạng của thằng nhóc này đang không tốt cũng chẳng đào bới nguyên nhân. cả hai thân nhau như vậy jihoon rất hiểu tính nó, nếu như ryu minseok muốn nói thì nó sẽ tự động kể cho hắn, còn nếu không thì cho dù hắn ép buộc miệng nó vẫn sẽ kín như bưng.
"anh có thấy em có cơ hội với minhyung không?"
"mày muốn nghe tao nói thật hay thế nào?"
"thì anh cứ nói thật đi."
jeong jihoon thở dài xoa đầu ryu minseok, "chắc không đâu, tao thấy lee minhyung cứng vl. mày cứ nhút nhát như vậy thì cả đời sẽ không có cơ hội, nó sẽ không để ý đến mày đâu."
"thế anh và lee sanghyeok thì sao?"
"đương nhiên có cơ hội rồi, mày không thấy tối nay tụi tao đã có một buổi hẹn hò rất tuyệt vời à?" jeong jihoon nhếch mép cười.
"tuyệt vời cái con khỉ, mỗi anh thấy thế thôi, em thấy mặt anh ta hiện lên toàn chữ 'phiền' đấy."
"mày thì biết cái gì."
ryu minseok bĩu môi sau khi bị cú một cái vào đầu, "em gì chả biết, nhất là việc lee sanghyeok không thích anh."
"mày làm như lee minhyung thích mày ấy." jeong jihoon cũng không vừa, đốp lại.
nghe đến đây, ryu minseok hơi khựng lại sau đó thì thầm, "cậu ấy thích em mà, trước đây minhyungie nói cậu ấy thích nhất là minseokie. cậu ấy còn nói sau này nhất định sẽ cưới em nữa."
"thật à? chúng mày biết nhau từ trước ư?"
jeong jihoon kinh ngạc. hắn chơi với ryu minseok từ hồi bé xíu đến tận giờ, chưa từng nghe nó nhắc đến việc ryu minseok có quen biết lee minhyung. nhưng nghe đến đây hắn cũng cảm thấy việc ryu minseok thích lee minhyung là hợp lí. dù sao nhóc con họ ryu này không phải loại người có thể tùy tiện thích ai đó ngay từ lần đầu tiếp xúc. lần này nó thích lee minhyung đến độ quyết tâm theo đuổi người ta, chứng tỏ trước đây lee minhyung và ryu minseok đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ, hoặc là thằng nhóc họ lee kia đã làm điều gì đó khiến nó khắc ghi đến tận bây giờ.
"vâng, cũng lâu lắm rồi. đáng tiếc hiện tại có mỗi mình em nhớ đến lời hứa năm đó mà thôi."
ryu minseok cười khổ, đáy mắt thấp thoảng vẻ chua chát mất mát.
"còn minhyungie, hình như cậu ấy đã quên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com