31.
"anh ơi, em về rồi đây."
khi lee minhyung ôm theo một đống đồ ăn trở về nhà, lee sanghyeok đã ngồi trên chiếc sofa cũ kĩ, cúi đầu trầm mặc không biết đang nghĩ gì. nghe tiếng cậu, lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn minhyung, lãnh đạm bảo.
"về rồi à? ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em."
hiếm khi thấy tâm trạng anh nặng nề như vậy, linh tính mách bảo lee minhyung rằng hiện tại lee sanghyeok đang không ổn, dường như đã có chuyện gì đó xảy ra với anh. không hề do dự đặt đại đống đồ nặng trịch trên tay xuống sàn, minhyung bước vội về phía anh.
"sao thế anh? đã có chuyện gì xảy ra rồi ạ? anh mệt ở đâu ư? em đưa anh sang nhờ bác kang khám qua xem sao nhé?"
lee sanghyeok nhìn lee minhyung đang lo lắng trước mặt mình, trong lòng càng thấy áy náy tội lỗi.
anh đúng là một kẻ vô dụng. năm đó sự có mặt của anh trên thế giới này là gánh nặng của cha mẹ anh và bây giờ bản thân lee sanghyeok lại là vật ngáng đường cản trở lee minhyung tiến về tương lai rực rỡ vốn thuộc về em ấy.
nếu như anh không sinh ra thì cha mẹ anh đã chẳng bị đuổi khỏi nhà, nếu như anh không ham chơi thì đã chẳng khiến họ biến mất, nếu như anh ngoan ngoãn một chút thì đã chẳng liên lụy đến cả nhà lee minhyung.
nếu như anh mạnh mẽ hơn, bớt vô dụng hơn thì có lẽ minhyung đã chẳng phải hi sinh nhiều đến nhường ấy.
gấu nhỏ hoạt bát lanh lợi xứng đáng có một cuộc sống cùng tương lai tốt đẹp hơn, không nên cùng anh quanh quẩn trong khu ổ chuột chật hẹp này.
càng nghĩ khóe mắt lee sanghyeok càng đỏ ửng, anh cúi đầu nhỏ giọng hỏi lee minhyung.
"minhyung à, em có gì giấu anh không?"
câu hỏi bất ngờ khiến lee minhyung đứng hình, theo quán tính cậu lắc đầu phủ nhận.
"em không có, làm sao em lại giấu sanghyeokie hyung chuyện gì được chứ."
đến nước này rồi cậu vẫn muốn giấu anh chuyện lớn như vậy, đồ ngốc này thật sự nghĩ rằng anh không biết gì sao?
"dự án nghiên cứu khoa học của em làm đến đâu rồi? hôm nào cho anh xem qua một chút đi."
nếu là trước đây thì lee minhyung không ngần ngại mà gật đầu cái rụp, thậm chí cậu sẽ dịu dàng kể cho anh nghe tiến độ hoàn thành dự án. thế nhưng lần này cậu rút lui rồi, dự án bị bỏ ngang dở dang mà minhyung lại không muốn để sanghyeok biết điều này. anh của cậu hay nghĩ linh tinh lắm, nếu anh ấy biết kiểu gì cũng lại nghĩ ngợi lung tung rồi làm bản thân buồn rầu, cậu không muốn như thế. thôi thì tốt nhất của tạm thời giấu anh đi, chờ đến một lúc thích hợp nào đó thì kể cho anh là được.
"em vẫn dang làm dở, chắc là cũng sắp xong rồi."
lee sanghyeok nhìn lee minhyung nói dối mà mặt không đổi sắc, cảm giác tự trách tràn ngập cơ thể. không thể kìm chế được cảm xúc anh đứng phắt dậy tức giận gào lên.
"em đừng có mà giấu anh. rõ ràng em đã rút lui khỏi dự án đó rồi."
"em em không--"
"đừng có nói dối nữa. anh biết tất cả rồi."
"đây là cơ hội hiếm hoi mà người bình thường nằm mơ cũng không có được, tại sao em lại lãng phí cơ hội vì những thứ vớ vẩn không đáng chứ?"
lee minhyung nhìn lee sanghyeok đang mất bình tĩnh trước mặt mình liền hiểu cậu không thể giấu anh chuyện này nữa. cậu không biết là kẻ nào đã tiết lộ chuyện này với anh, không biết kẻ đó đã nói những gì khiến anh tức giận đến nhường ấy. để cậu biết đó là ai thì nhất định cậu phải đập cho tên nhiều chuyện đó một trận cho bõ tức.
"anh à, anh bình tĩnh một chút đi. đừng vì chuyện nhỏ mà--"
"chuyện nhỏ? em coi tương lai của mình là chuyện bé xíu không cần phải tâm sao? em hờ hững với bản thân như thế à?"
càng nghe lee minhyung nói, lee sanghyeok càng tức giận trong lòng càng tự trách.
thái độ này của minhyung làm anh càng tin những lời người đó nói với anh rồi.
lee minhyung không thể đi nước ngoài bởi vì cậu còn vướng bận anh. chỉ cần lee sanghyeok còn ở đây, cậu ấy sẽ chẳng thể nào tiến về phía trước được, cả đời sẽ mãi chỉ quanh quẩn nơi khu ổ chuột dơ bẩn này thôi.
nói toẹt ra, sự hiện diện của anh đã cản trở tương lai của em ấy.
nếu như vậy thì...
"anh muốn dọn về nhà cũ ở riêng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com