Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

đây là lần đầu tiên ryu minseok thấy lee minhyung bùng học, ngay cả lịch luyện tập của câu lạc bộ bóng đá cũng bị cậu đá sang một bên không đếm xỉa tới, mặc dù trước đó cậu ấy chăm chỉ hơn bất cứ ai, chưa khi nào lee minhyung đi muộn chứ không nói đến việc vắng mặt. thế mà hôm nay minseok tìm cả ngày trời lại chẳng thấy cậu ấy đâu.

lee sanghyeok quả thật có sức ảnh hưởng quá lớn đến lee minhyung, anh ta chỉ giận dỗi một chút mà cậu ấy đã dằn vặt bản thân đến mức này. liệu sau này mọi thứ đúng như những gì jeong jihoon nói, lee sanghyeok sẽ bỏ đi thì có phải minhyung sẽ phát điên lên luôn không?

ryu minseok bất lực ngồi thụp xuống ghế sau khi đã chạy vài vòng quanh trường mà chẳng thấy người cần gặp. hiện tại cậu cảm thấy chán chường vô cùng, minseok thấy khoảng cách của mình với lee minhyung sao mà xa quá, có khi dùng hết tốc lực cũng chẳng thể đuổi kịp được người kia. mà có đuổi kịp được, cũng chẳng thể đường hoàng đi bên cạnh cậu ấy.

giống như cái bóng vậy, mải miết chạy hoài cũng chẳng bắt kịp ánh sáng.

"minseok hyung, sao anh lại ở đây. lớp học sắp bắt đầu rồi đó."

"ừm, anh lên lớp bây giờ đây. em với hyeonjun định đi đâu à?"

ryu minseok ngẩng đầu lên thấy choi wooje đang đứng trước mặt mình, cách đó không xa là moon hyeonjun và kim geonbu đang nhỏ giọng thảo luận vấn đề gì đó, thi thoảng lại thở dài đầy bất lực.

"vâng, tụi em đang đi kiếm minhyung hyung. qua tới giờ chẳng ai liên lạc được với anh ấy hết."

"thế mấy đứa đã tìm được minhyung chưa?"

choi wooje lắc đầu thay cho câu trả lời. thằng bé thậm chí còn nói rằng tụi nó đã đi hết những nơi có thể nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người cần tìm, sau cùng đành bất lực kéo nhau về trường như thế đây.

"bọn em đang định đi tìm sanghyeokie hyung báo cho anh ấy một tiếng. chắc hiện tại, cũng chỉ có mình anh ấy mới tìm được minhyung hyung thôi. nhưng mà đến cả anh sanghyeok cũng chẳng thấy đâu hết. thật là, hai người này chẳng khi nào khiến người ta bớt lo hết á, bực bội quá."

bộ dạng choi wooje cằn nhằn như ông cụ non thật sự rất tức cười nhưng hiện tại ryu minseok không thể nào cười nổi.

"wooje à, hai người họ thật sự là người yêu sao?"

ngẩn người trước câu hỏi đột ngột của ryu minseok, choi wooje quay sang nhìn nó một lúc thật lâu rồi mở miệng hỏi lại.

"ryu minseok, anh thích minhyung hyung phải không?"

trong ấn tượng của minseok, choi wooje là một nhóc con hiền lành lúc nào cũng cười hì hì trông cưng chết đi được, thế mà hôm nay nhóc đột nhiên nghiêm túc như thế  này khiến cho minseok vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy không quen. nhất là ánh mắt choi wooje lúc này, minseok cảm nhận được nếu như nó gật đầu thừa nhận thì chắc chắn nhóc sẽ không để yên cho nó.

trong lúc ryu minseok đang rối rắm không biết nên gật hay lắc đầu thì choi wooje đã nói tiếp.

"nếu như anh thực lòng thích minhyung hyung thì hãy theo đuổi anh ấy đi."

hả?

lời này trực tiếp khiến ryu minseok ngớ người, nó còn tưởng rằng choi wooje sẽ lên tiếng ngăn cản hoặc đe dọa nó chứ. bởi dù sao nhóc cũng rất thân thiết với lee sanghyeok cơ mà.

"sanghyeok hyung với minhyung hyung không phải người yêu đâu, họ là anh em. bất ngờ đúng không, hồi đó em cũng tưởng họ là một đôi đấy, dù sao anh minhyung cũng chăm sóc cho anh sanghyeok quá tốt mà." choi wooje nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của ryu minseok mà bật cười.

"dù anh minhyung nhìn qua rất lạnh lùng nhưng thực chất anh ấy dịu dàng lắm. thế nên minseok hyung à, nếu anh thật lòng thích anh ấy thì phải kiên nhẫn thật nhiều, nhất định đừng từ bỏ quá sớm. em tin sớm hay muộn anh ấy sẽ động lòng thôi.

ryu minseok ngồi một bên nghe choi wooje nói nhưng không đáp lại. thực chất lúc nghe nhóc bảo hai người họ lee không phải người yêu, nó đã cảm thấy rất vui rồi. chưa khi nào nó cảm thấy nó với minhyung có tương lai như lúc này cả, những lời động viên của choi wooje giống như tiếp thêm sức mạnh để ryu minseok có thể tự tin bước vào trái tim lee minhyung.

"anh biết rồi, anh nhất định sẽ không từ bỏ đâu."

choi wooje híp mắt cười toe toét rồi liên tục nói nó cố lên, nhóc nhất định sẽ giúp nó cưa được lee minhyung.

"anh biết rồi, cảm ơn nhóc nhé wooje"

"hì, có gì đâu mà. chỉ cần anh thích anh ấy thật lòng và đối xử tốt với anh ấy thì không chỉ tụi em mà ngay cả anh sanghyeokie cũng sẽ ủng hộ anh hết mình mà."

"lee minhyung vất vả nhiều rồi, bây giờ anh ấy nên hưởng lấy hạnh phúc thuộc về mình thôi."

những lời khó hiểu này làm ryu minseok rất tò mò, nhịn không được mà hỏi choi wooje.

"sao thế? đã có chuyện gì xảy ra với minhyung sao?"

choi wooje nhìn bộ dạng lo lắng của ryu minseok, cân nhắc đi cân nhắc lại một hồi cũng quyết định kể cho nó mọi chuyện đã xảy ra năm đó. dù sao ryu minseok cũng thích minhyung hyung như vậy, nó cũng được quyền biết về quá khứ của anh ấy. việc này cũng đâu thể giấu cả đời, kể cho minseok hyung chắc cũng không sao đâu ha.

"thực ra em cũng chỉ nghe hyeonjunie kể lại thôi, mọi chuyện xảy ra cách đây cũng mười năm rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com