TẬP 8
Issac: Sao vậy?
Thanh An: Hửm? Sao là sao..?
Issac: Mặt mày ỉu xìu buồn thiu. Thấy cậu ít khi vui nhỉ?
Thanh An: Tôi chỉ là.. bất mãn với hành động của bạn khi nãy.. Cậu ta thô lỗ với anh quá...
Issac: /Mỉm cười/ Có sao đâu, tôi cũng chẳng để ý. Theo như tôi thấy hành vi như vậy là cậu ta thích cậu đó.
Thanh An: ? Thích?
Issac: Yes, tôi cũng từng làm bác sĩ tâm lý. Nhìn thoáng là tôi hiểu tình hình rồi.
Thanh An: /Suy nghĩ/ Ý là cũng không liên quan, hơ..
Issac và An An vừa xuống tầng 1, cả 2 bị vướng cầu thang không nhìn thấy nên vừa rẽ thì An An vấp chân suýt ngã, vô tình cũng xô phải một chiếc xe lăn làm người ở gần đó ngã kêu lên một tiếng "A" thảm thiết..
Issac: /Chồm lên đỡ/ Ầy, không sao chứ???!
Thanh An: Không.. không sao.. Mà người kia có sao không??
An An vội quay đầu nhìn, thấy chiếc xe lăn ngã lăn ra đất, ở dưới là một chàng trai bị đè bẹp. Bé hoảng hốt cà nhắc chạy lại đỡ chàng trai đó dậy.
Thanh An: Xin lỗi! Tôi không nhìn thấy anh, không cố ý. Anh có bị thương nặng ở đâu không?
Không nhấc thì thôi, An An vừa nhấc xe lăn lên thì khuôn mặt tái nhợt của Minh Hiếu hiện lên. An An hoảng gấp 3 lần khi nãy, tuột tay làm chiếc xe lăn lại rơi và Minh Hiếu lại đau kêu oai oái.
Issac: Cậu tránh ra để tôi làm cho.
Issac vội vàng dẹp An An sang một bên, đỡ cả người lẫn xe dậy. Minh Hiếu đứng lên, An An nhìn người anh nhiều chỗ tím bầm, xót nhất là cánh tay khâu vết dài của anh. Tại sao... quên đi rồi mà gặp lại bé vẫn đau... vẫn rất đau..
Issac: Cậu có sao không? Ồ, đây là cậu thanh niên trẻ, chủ tịch YN Entertainment?
Minh Hiếu: /Giọng yếu ớt/ Um, cảm ơn cậu đã giúp. Cảm ơn cả...
Minh Hiếu quay sang, cứng đơ khi nhìn thấy cậu nhóc trước mặt.. thật sự là An An! Khi nãy nghe giọng nói trong trẻo, ngây thơ ấy vang lên, anh còn tưởng nhớ em hoá lú. Ai ngờ... thật sự, thật sự là em đây rồi!!
Minh Hiếu: An.. An An!! Là An An thật à...?
Thanh An: Tôi tưởng giờ anh đang nằm trong phòng vip, có nhiều người vây quanh và cô vợ mới rồi chứ?
Ai để anh đi lung tung lang thang thế này?
Minh Hiếu: Hức hức, An An.. anh.. anh..
Minh Hiếu muốn nói rằng anh nhớ em bé rất nhiều, nhớ mỗi đêm, mỗi lẫn đều khóc. Nhưng... ba mẹ đã nói sẽ làm hại em nếu như anh còn tình cảm và quay lại với An An... Những lời muốn thốt ra trong phút chốc nghẹn lại, không thể nói thành lời.
Tô Kiều: Minh Hiếuu, sao em kêu đi mua cháo quay ra đã không thấy anh đâu rồi?
An An cũng bối rối, nhưng nhìn từ xa bóng dáng Tô Kiều chạy lại, em lại quay sang Issac.
Thanh An: /Kéo vạt áo Issac/ Không cần để ý anh ta nữa, mình đi thôi.
Issac: Ừ.
Thế rồi An An nắm tay Issac chạy vụt đi nhanh, bỏ lại Minh Hiếu đứng chôn chân thẫn thờ...
###
Issac - Bé An không ai nói một lời, chỉ rảo bước đi về chỗ các bà, các ông đang tụ tập nói chuyện. An An sợ anh hiểu lầm nên khẽ nói.
Thanh An: Anh.. không hỏi tôi về việc vừa này à?
Issac: Có gì mà hỏi đâu?
Thanh An: Hỏi là chuyện gì xảy ra, sao anh ta lại như này như kia,..
Issac: Tôi ko phải người hay lo chuyện bao đồng. Nếu cậu muốn kể cho tôi thì tôi sẽ nghe, còn không thì tôi cũng không thắc mắc nhiều..
An An nhìn Issac lúc lâu, lòng ngập tràn ngưỡng mộ với con người luôn tâm thế bình tĩnh này. Hiếm người nào như anh ta nhỉ..?
Issac: Sao thế? Bộ tôi không thắc mắc cậu buồn lắm à?
Thanh An: Không, tôi chỉ đang nghĩ anh trưởng thành thôi..
Issac: /Cười/ Thì giờ tôi già rồi còn gì, hơn cậu hẳn 13 tuổi luôn đấy!
An An thấy anh cười xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng thì cũng vui lên đôi chút, phụ hoạ nhe răng cười theo. Đi thêm đoạn, cả hai đã thấy bà Lưu đang ngồi thẫn thờ một mình dưới gốc Phượng kia. Bà Lưu chợt thấy hai cháu, mặt mày nhăn lại.
Bà Lưu: /Giận dỗi/ Hai cháu đi gì mà lâu thế? Bà kêu lên gọi An An xuống mà gần nửa tiếng hai đứa mới đến nơi!
Thanh An: /Ngồi xuống bên cạnh, cầm tay bà lên vuốt nhẹ/ Cháu xin lỗi ạ, bọn cháu khi nãy vướng phải người ta làm họ ngã nên đến muộn một chút.
Bà Lưu: Chết thật chết thật, hai đứa phải cố gắng chú ý khi đi đường nhé.
Issac: Sự cố thôi bà ơi, lần sau bọn cháu sẽ để ý.
Bà Lưu: Ừ, các cháu ngoan lắm.
Bà nói như thể đang nói với những đứa cháu nhỏ bé của mình. Giọng bà hiền từ, nhẹ nhàng, khác hẳn với những ngày đầu đến bệnh viện.
Issac: Mà.. sao bà không nói chuyện với mọi người xung quanh? Bà cứ ngồi một mình không giao tiếp với ai mà bà không thấy buồn sao ạ?
Bà Lưu: Hử? Nói chuyện với họ á? Bà không thích nói chuyện với họ, bà chỉ thích nói chuyện với cháu An An thôi.
Thanh An: Nhưng.. kết bạn chuyện trò với họ cũng vui lắm bà ạ, cháu thấy nếu nói chuyện với bạn bè cùng tuổi với bà có lẽ sẽ thích hợp hơn với một thanh niên như cháu..
Bà Lưu: Nhưng mà bà không thích đâu.
Thanh An: Bà thử đi, vui lắm luôn áaa! Đi mò bà...
An An dùng cặp mắt nài nỉ, pha chút dễ thương vào ra vẻ níu kéo bà Lưu. Bà Lưu nhìn An An hành xử như vậy cũng phải bật cười khúc khích, sau đó lại mơ màng chìm vào hồi tưởng..
Bà Lưu: Cháu y hệt ông nhà bà. Ông ấy cũng suốt ngày nheo mắt như vậy để dỗ bà làm gì đó khi bà cố chấp..
Thanh An: Vậy.. ông ấy đâu rồi ạ?
An An vừa nói xong thì Issac bấu vào tay của cậu, nhưng đã muộn khi nghe tiếng thở dài não ruột của bà Lưu.
Bà Lưu: Ông nhà.. Mất cách đây 1 tháng rồi cháu ạ..
Bé An áy náy vô cùng vì đã nói ra lời như vậy. Khẽ liếc cũng thấy Issac dùng ánh mắt phật ý nhìn mình, An An càng thấy mình tội lỗi hơn..
Thanh An: Cháu... Cháu xin lỗi bà vì đã hỏi ạ...
Bà Lưu: Ồ An An, cháu có lỗi gì mà phải xin lỗi bà? Bà thấy điều đó rất bình thường, không sao cả. Tuy có chút buồn nhưng không đáng kể, cháu à.
Thanh An: /Siết nhẹ tay bà/ Bà ơi, cháu nghĩ chắc ông nhà mất.. bà sẽ đau khổ lắm. Nên từ nay cháu sẽ luôn bên bà, cổ vũ và cùng bà phấn đấu để ổn định hơn ạ!
Bà Lưu tỏ vẻ hơi bất ngờ trước lời nói của An An, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn đứa cháu mới chỉ quen chưa đầy tháng nhưng lại biết quan tâm bà đến vậy...
Bà Lưu: Cảm ơn cháu.. An An..
-End tập 8-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com